Chương 64: Bàn Cược Lớn
Bước vào căn phòng ấy, Duy ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt trong không khí. Những vầng ánh sáng chói lòa dội xuống những chiếc bàn lớn, tạo ra những vệt sáng lạnh lẽo. Nhưng không chỉ ánh sáng, mà sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng này, như một chiếc lồng kính bao phủ tất cả.
Hiếu Dương Hùng đứng đó, giữa đám người, nổi bật như một con sư tử giữa đàn cừu.
Nhưng không chỉ có anh ta. Còn rất nhiều gương mặt khác những ông trùm khét tiếng mà cái tên của họ có thể khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.
Một số người, Duy thậm chí còn chưa từng nghe danh. Đó là những tên tuổi không xuất hiện trên bất kỳ bảng tin hay báo chí nào, nhưng mỗi cái tên đều gắn liền với những bí mật và thị trường ngầm mà không ai dám đụng đến.
Khi Quang Anh bước vào, không khí trong phòng dường như đã bị ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc. Cả căn phòng như thể lặng đi một nhịp, tất cả những đôi mắt bỗng chốc đổ dồn về phía anh.
Một sự tôn trọng im lặng, một sự chú ý dồn vào Quang Anh, người mà mọi người đều biết đến dưới cái tên "Ma Vương" vị vua của những cuộc chơi ngầm.
Ngay sau đó, từ một góc phòng, một ông trùm có giọng nói khàn khàn, nửa trêu chọc, nửa dè chừng, lên tiếng:
– Ma Vương sao mà chơi cái trò thử thách lâu thế?
Giọng ông ta vang lên như thể một câu đùa cợt, nhưng cũng ẩn chứa chút sợ hãi. Dù sao, người ta không thể không sợ một Ma Vương nổi danh như Quang Anh. Đó là một sự tôn trọng không lời, một sự dè chừng không thể phủ nhận.
Quang Anh khẽ nhếch môi, không phải một nụ cười bình thường, mà là một nụ cười giảo hoạt, tinh quái như con cáo. Anh trả lời với giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng vẫn mang theo một chút thân thiết:
– Cừu nhỏ của tôi thích chơi mà. Để em ấy giải trí một chút, có vấn đề gì sao?
Duy không thể không trừng mắt nhìn Quang Anh, trong lòng lại thầm gào lên:
"Thích cái đầu anh á! Không phải chính anh ép tôi chơi còn gì! Đồ đáng ghét!"
Cậu hậm hực, cảm thấy một nỗi bực bội dâng lên trong lòng, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn theo Quang Anh tiến vào. Không thể không làm vậy, dù cậu muốn phản kháng một chút, nhưng trong môi trường này, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục giữ thái độ im lặng.
Cả đám ông trùm trong phòng không nói gì. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Ánh mắt của họ đều đồng loạt đổ dồn vào Duy, những ánh nhìn sắc bén, như thể từng lưỡi dao đang lướt qua cậu, xen lẫn giữa kinh ngạc, dò xét và nghi hoặc.
"Rốt cuộc cậu nhóc này là ai..."
"Tại sao có thể thân cận RHYDER đến vậy..."
"Thậm chí dám đứng gần anh ta mà còn chưa chết?"
Những câu hỏi không lời lặp đi lặp lại trong đầu mỗi người. Duy nhận thấy ánh mắt của những ông trùm, những kẻ từng có vô số cuộc chơi và kẻ thù trong tay, giờ đây đang được đổ dồn vào mình. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong những ánh nhìn ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận sự chút tò mò, một sự dè chừng khó che giấu.
Quang Anh ngồi xuống ghế chủ tọa, như thể đã quá quen với sự chú ý của đám đông. Anh ngồi đó, đầy kiêu hãnh, ánh mắt vẫn lạnh như băng, như một vị vua không ngai trong một thế giới ngầm.
Cậu theo phản xạ tự nhiên, kéo ghế ngồi ngay sát bên cạnh anh. Một sự thân mật lạ lùng, một sự gần gũi không thể nào tưởng tượng nổi.
Cảnh tượng này khiến cả căn phòng đồng loạt trừng mắt. Duy có thể cảm nhận được tất cả những ánh mắt của những người ở đây, họ như thể không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Một Ma Vương nổi tiếng lạnh lùng, luôn ghét tiếp xúc thân thể, chưa từng để ai lại gần bán kính một mét. Nhưng giờ đây, người mà anh ta chọn để ngồi gần… là Duy, một cậu bé chưa hề có danh phận lớn trong thế giới này.
Không khí trong phòng đóng băng trong vài giây. Thời gian như thể dừng lại.
Những người có mặt trong căn phòng cảm thấy như cổ họng bị nghẹn lại, không biết phải nghĩ gì, không biết phải làm sao. Họ không thể bỏ qua được sự thân mật giữa Quang Anh và Duy.
Phải mất một lúc, họ mới lúng túng thu hồi ánh mắt. Những người có thói quen dè chừng giờ chỉ có thể quay mặt đi, cố gắng khôi phục lại vẻ tự tin. Nhưng sự thật là họ đã nhìn thấy điều gì đó chưa từng có.
Chủ sòng bạc, một người đàn ông mặc bộ vest xám sắc bén, có vẻ như rất nghiêm túc và chín chắn, bước ra giữa phòng với dáng vẻ của một người dẫn dắt có uy quyền. Những bước chân của ông ta nhẹ nhàng, nhưng lại tạo ra âm thanh vang vọng khắp căn phòng, khiến mọi người phải dừng lại và chú ý.
Ông ta dừng lại ngay tại trung tâm, nơi ánh sáng chiếu xuống làm nổi bật bóng dáng vững chãi và đầy quyền lực của ông. Giọng ông vang lên, đầy trịnh trọng, nhưng không thiếu phần sức ép:
– Chào mừng các vị đến với trò chơi hôm nay.
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Mỗi lời nói của ông đều như có sức mạnh riêng, khắc sâu vào tâm trí của những người nghe.
– Bởi vì một số lý do nội bộ, chúng tôi quyết định mở ván cược đặc biệt này.
Người đàn ông này không vội vã, từng câu từng chữ đều được ông ta cân nhắc kỹ càng, nhấn mạnh vào từng điểm quan trọng. Mọi người xung quanh càng trở nên tò mò hơn bao giờ hết. Họ đều hiểu rằng một ván cược đặc biệt này không chỉ là một trò chơi bình thường.
– Nếu bên đại diện của Minh Dạ thắng, thành phố Vạn Thiên sẽ chính thức công nhận chủ nhân mới.
Với câu nói này, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mọi người đều nhận ra rằng đây không chỉ là một trò chơi đánh bạc nữa, mà là một cuộc đấu quyết liệt để quyết định quyền lực.
– Nếu thua... xin hãy giao trả miếng ngọc Tâm Huyết Ngọc.
Cả không gian như lắng đọng...
Duy cau mày ngay lập tức, cảm giác có điều gì đó không ổn dâng lên trong lòng. Cậu theo bản năng hơi ngả người về phía Quang Anh, kéo lại chút khoảng cách giữa mình và anh, và trong khoảnh khắc đó, Duy áp gần tai anh thì thầm, giọng lén lút:
– Cái miếng ngọc đó... không phải anh đấu giá thắng rồi sao? Mắc gì giờ lại đòi lấy lại?
Duy chỉ có thể thì thầm vì dù có là gì đi nữa, chuyện này liên quan đến một thứ rất quan trọng, và cậu cảm thấy bản năng của mình mách bảo rằng cần phải biết rõ thêm.
Quang Anh hơi nghiêng đầu về phía Duy, không hề rút tay lại hay di chuyển ra xa. Anh hoàn toàn không tránh né, mà để mặc cho cậu gần gũi như vậy, không một chút miễn cưỡng.
Mái tóc mềm của Duy gần như vướng vào làn hơi ấm từ cơ thể Quang Anh, làm sự gần gũi ấy như được thêu dệt giữa không gian căng thẳng này.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như hóa đá. Mọi âm thanh đều im lặng, như thể không có gì tồn tại ngoài khoảnh khắc này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.
Sốc tập thể.
Không chỉ những người chơi, mà ngay cả chủ sòng bạc người luôn quen với mọi tình huống căng thẳng cũng cảm thấy một sự nghẹn lời. Ông ta dừng lại giữa câu, giọng không thể trôi ra nổi, mắt mở to như thể ông ta không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Chưa bao giờ ông ta thấy ai dám đụng chạm thân mật với Ma Vương như vậy, mà lại vẫn còn sống.
Sự thân mật giữa Duy và Quang Anh không phải là điều có thể bắt gặp hàng ngày, và càng không phải là một điều dễ dàng chấp nhận đối với những người đứng trong phòng này.
Quang Anh là Ma Vương, một cái tên mà ngay cả tầng lớp quyền lực này cũng phải kính sợ. Không ai dám đến gần anh, ngay cả chỉ là một cái nhìn cũng là đủ nguy hiểm.
Nhưng Duy thì khác.
Chỉ một cử chỉ đơn giản, một sự thân mật bình dị, nhưng đủ làm cho cả tầng quyền lực trong căn phòng này run rẩy.
Những người này chưa bao giờ phải đối diện với một hình ảnh như vậy, và nó khiến tất cả mọi thứ bỗng dưng trở nên khác biệt.
Quang Anh và Duy ngồi đó, giữa một không gian ngột ngạt, trong khi đám đông xung quanh vẫn chưa thể hoàn hồn.
Những cái nhìn của họ lướt qua nhau, những lời nói chưa thể phát ra, tất cả như đang bị khóa chặt trong sự ngỡ ngàng.
Quang Anh khẽ cười, nụ cười đó không lớn, không tỏ ra rõ rệt, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng sắc lạnh, khiến không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối.
Cả căn phòng như bị đông cứng lại, mọi người đều ngưng thở một nhịp, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, như thể sợ rằng một động tác nhỏ cũng có thể khiến không khí vốn đang căng thẳng này nổ tung.
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Duy, rồi thấp giọng trả lời cậu, giọng nói trầm ấm, nhưng lại không thiếu phần cưng chiều lẫn trêu chọc:
– Vì... có những người muốn mượn cớ để lật bàn thôi.
– Còn cậu, chỉ cần tin tôi là được.
Câu nói của anh vừa sắc bén lại vừa nhẹ nhàng, như một lời thì thầm giữa hai người, nhưng lại có sức mạnh tiềm ẩn khiến không ai trong phòng dám lên tiếng.
Duy nghe thấy và dù chỉ là một câu trả lời đơn giản, cậu lại cảm thấy có một sự bảo vệ vững chãi ẩn chứa trong đó, như thể mọi chuyện trong căn phòng này đều không thể làm khó được Quang Anh.
Duy im lặng, đôi mắt cậu không còn ngập ngừng hay hoang mang. Thay vào đó, ánh mắt của cậu lóe lên một tia sắc bén hiếm thấy, như một con mãnh thú trong chớp mắt sẵn sàng vồ lấy cơ hội.
Một ánh nhìn đơn giản nhưng lại toát lên bản lĩnh không thể chối cãi. Dù là những ông trùm lão luyện ngồi quanh căn phòng, chứng kiến nhiều cuộc chơi lớn, những kẻ từng thấy đủ thứ trò chơi hiểm ác, họ vẫn không khỏi thầm rùng mình.
Họ nhận ra rằng, Duy không phải là một kẻ dễ bị xem nhẹ.
– Đứa nhỏ này... không đơn giản.
– Một ánh mắt thôi đã lộ ra bản lĩnh.
Câu thì thầm lẫn trong tiếng nói nhỏ của những người quan sát xung quanh, sự ngạc nhiên và nể phục bắt đầu len lỏi vào không khí, mặc dù họ vẫn không muốn để lộ ra ngoài.
Tất cả những gì họ cảm nhận được chính là một sự tĩnh lặng đầy quyền lực, như thể một cơn bão đang âm thầm tích tụ, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ.
Ván cược Tâm Huyết Ngọc, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip