Chương 65: Luật Trò Chơi
Không khí trong căn phòng lúc này căng như dây đàn sắp đứt.
Mỗi ánh mắt dán chặt vào màn hình, vào từng hơi thở, từng cái nhấc tay nhẹ nhất của những người tham gia.
Giữa trung tâm ánh nhìn đó, viên Tâm Huyết Ngọc nằm trong chiếc hộp gấm đen, toả ra ánh sáng lấp lánh kỳ dị, như một sinh linh đang thì thầm, cám dỗ từng linh hồn hiện diện ở đây.
Một tiếng bước chân vang lên. Chủ sòng bạc người đàn ông mặc bộ vest xám chỉn chu, mái tóc điểm sương, ánh mắt sắc lạnh tiến ra.
Ông ta cất giọng, trầm và nặng như tiếng chuông đồng:
– Luật chơi hôm nay sẽ chia thành ba vòng: Trí – Tâm – Thể.
– Mỗi vòng là một lần thanh lọc. Một lần lựa chọn ai xứng đáng giữ vận mệnh viên ngọc này.
Ông ta khẽ phẩy tay. Ba chiếc hộp bạc lớn được đưa tới, trong đó là những đạo cụ thần bí, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn như thôi miên cả căn phòng.
– Vòng 1: Trí. Các bạn phải giải một câu đố cổ xưa, kiểm tra sự nhanh nhạy và khả năng bóc trần điểm yếu của đối thủ.
– Vòng 2: Tâm. Một cuộc thử thách tâm trí. Các bạn sẽ đối mặt với những ảo giác tàn nhẫn nhất, chỉ ai giữ vững tinh thần mới vượt qua.
– Vòng 3: Thể. Sức mạnh, sự linh hoạt và dũng khí tất cả sẽ được phơi bày trong một cuộc đối đầu trực tiếp.
Nói đến đây, ông ta dừng lại. Không gian như đóng băng.
Ánh mắt sắc bén liếc về phía Quang Anh người trẻ tuổi nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất trong căn phòng.
– Ván cược hôm nay, không chỉ đơn giản là Tâm Huyết Ngọc.
– Nếu các ngươi thắng, viên ngọc thuộc về Minh Dạ.
– Nếu thất bại, Vạn Thiên sẽ không chỉ lấy lại viên ngọc mà còn chôn vùi danh tiếng, tương lai, thậm chí cả sinh mệnh các ngươi.
Duy cảm thấy cả cơ thể siết chặt, như thể có một sợi xích vô hình quấn quanh ngực.
Một ván cược không chỉ bằng mạng sống, mà còn bằng niềm tin, bằng tương lai.
"Không chỉ có viên ngọc... tất cả mọi thứ... Quang Anh đều dốc vào ván cược này sao?"
Cậu thì thầm trong lòng, trái tim như bị siết nghẹt.
Nhưng Quang Anh vẫn bình tĩnh như một ngọn núi không gió. Anh bước tới, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước sâu, đối mặt với chủ sòng bạc:
– Nếu tôi thắng, tôi không chỉ lấy viên ngọc. Tôi lấy luôn quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống Vạn Thiên. Nếu thua... viên ngọc này sẽ về tay các ông, không một lời khiếu nại.
Cả căn phòng chết lặng. Không ai tin một người trẻ lại dám thốt ra những lời như lưỡi kiếm trần trụi ấy.
Duy nhìn anh, vừa lo, vừa không thể rời mắt khỏi sự điềm nhiên kỳ lạ ấy.
Quang Anh quay lại, ánh mắt dịu lại như mặt hồ sau cơn gió, thì thầm bên tai Duy:
– Đừng lo. Nhóc đã sẵn sàng chưa?
Duy cứng người. Cậu bối rối, cố chống chế, tức giận nghiến răng nói:
– Tôi không chơi, anh tự chơi đi.
Quang Anh chỉ bật cười, bàn tay thản nhiên đặt lên cổ cậu, ánh mắt vừa cưng chiều vừa trêu chọc:
– Nói lại cho tôi. Nếu thắng, tôi có quà cho nhóc.
Duy sững lại, trái tim nhỏ bé khẽ run lên.
Có cái gì đó âm ỉ cháy trong cậu. Cái gì đó thúc giục cậu không lùi bước.
Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định:
– Chơi thì chơi. Đừng hối hận.
Quang Anh cười một nụ cười khiến căn phòng dường như bừng sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không ai ngoài anh và Duy hiểu rằng, họ đã cùng nhau bước vào một trận chiến không có đường lui.
---
Vòng 1: Trí
Tiếng hiệu lệnh vang lên khô khốc và dứt khoát.
Màn hình lớn bật sáng, hiện ra một chuỗi ký tự cổ xưa như rơi từ một nền văn minh đã ngủ quên hàng thiên niên kỷ.
Không ai thở. Không ai cử động.
Câu đố hiện ra là một ma trận ký tự chằng chịt, phức tạp đến mức ngay cả những kẻ sừng sỏ cũng phải cau mày.
Đối thủ bên kia đại diện của Vạn Thiên là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, kính đen che khuất ánh mắt.
Hắn lầm rầm đọc những chữ cái, tựa như đang cầu thần linh phù hộ.
Nhưng Duy...
Cậu chỉ ngước lên nhìn chuỗi ký tự, ánh mắt như đang trò chuyện thầm lặng với chúng.
Không một chút do dự. Không một tia hoảng loạn.
Bởi vì cậu đã từng yêu những chữ viết chết chóc này từ khi còn nhỏ từng đêm cậu đã âm thầm giải mã những bí mật bị thế giới lãng quên.
Trong căn phòng như đông cứng ấy, chỉ còn tiếng lạch cạch nhịp nhàng của bàn phím tiếng từ phía Duy.
Nhanh, gọn, chính xác như một cỗ máy.
Đối thủ phía bên kia bắt đầu toát mồ hôi. Mắt hắn lia loạn, tay run run.
Một trong những ông trùm ngồi phía trên, ánh mắt nheo lại thích thú, thốt ra một câu:
– Đứa nhóc của Minh Dạ... thú vị thật đấy.
Mọi thứ giờ chỉ còn là cuộc đua giữa hai nhịp tim, hai dòng máu.
Và cậu sẽ không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip