Chương 66: Đối Mặt Với Ảo Giác
Sau khi Duy giải xong câu đố đầu tiên...
Một tiếng chuông vang lên lạnh lùng, rền vang như tiếng gõ cửa địa ngục.
Âm thanh đó không chỉ xuyên qua màng nhĩ mà còn len lỏi, quấn lấy từng thớ thịt, từng mạch máu của những người có mặt trong căn phòng.
Không khí lập tức đổi màu.
Nặng như chì.
Dày như sương chết.
Cả sòng bạc im phăng phắc, giống như tất cả cùng lúc bị kéo xuống đáy của một vực thẳm vô hình. Từng nhịp thở đều trở nên khó khăn, như phải đánh đổi bằng cả linh hồn.
Chủ sòng bạc, với dáng vẻ như một vị giáo chủ vừa ban chiếu chỉ từ trên cao, chậm rãi tiến lên phía trước.
Từng bước chân ông ta vang vọng trong không gian chết chóc, kéo lê theo sự ngột ngạt đè bẹp mọi ý chí yếu đuối.
Âm thanh thông báo vang lên lanh lùng:
– Vòng 1 đại diện Minh Dạ thắng!
Ông ta lại lên tiếng, giọng nói như âm vang từ tầng sâu nhất của tâm trí con người:
– Vòng 2: Tâm.
Một khoảng lặng rợn người.
– Các bạn sẽ đối diện với những ảo giác được tạo ra từ công nghệ đặc biệt. Không có lối tắt. Không có thoả hiệp. Chỉ có một cách duy nhất: Giữ vững tâm trí. Người gục ngã... sẽ phải rời khỏi trò chơi. Mãi mãi.
Vừa dứt lời, từ giữa phòng, một màn hình khổng lồ từ từ trồi lên, phát ra âm thanh ken két như móng tay cào lên bảng gỗ. Ánh sáng nhấp nháy chớp nhoáng, tạo ra những cái bóng méo mó, như thể căn phòng này đang sống dậy và cười nhạo vào sự bé nhỏ của con người.
Trên màn hình, những hình ảnh hỗn loạn bắt đầu nhảy múa vụn vỡ, chắp vá, ám ảnh.
Chủ sòng bạc tiếp tục:
– Những gì các bạn sẽ thấy... một phần là ký ức. Một phần là nỗi sợ. Và phần còn lại... là thứ sâu thẳm nhất mà chính các bạn cũng không dám nhìn thẳng.
Quang Anh lặng lẽ siết lấy tay Duy, như muốn chia sẻ hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa cơn bão đang tới.
Cái siết tay không mạnh, nhưng chắc chắn như an ủi
"Chả có gì phải sợ có tôi chống lưng cho em."
Duy hít một hơi thật sâu.
Không khí lạnh buốt như kim châm vào phổi, nhưng cậu vẫn hít sâu hơn...
Với một cái gật đầu nhẹ đến không ai thấy, Duy bước lên.
Một bước, rồi hai bước.
Như tiến vào lò luyện ngục.
Ánh sáng tắt phụt.
Và thế giới ảo giác, há miệng nuốt chửng cậu.
Màn hình lớn bắt đầu dao động như một cơn chấn động ngầm. Bóng tối nuốt chửng cả căn phòng trong nháy mắt, chỉ còn mình Duy đứng đó, đơn độc như một giọt nước giữa sa mạc nứt nẻ.
Hình ảnh đầu tiên nổ tung vào tâm trí cậu là cảnh một khu rừng mục nát, thân cây như những cánh tay xoắn vặn, thoi thóp thở dưới lớp sương mù dày đặc. Không gian nồng nặc mùi ẩm mốc và máu tươi. Từ khắp bốn phương, những tiếng cười vỡ vụn vang lên, như hàng ngàn cổ họng cùng lúc gào thét trong niềm khoái lạc bệnh hoạn.
Cây cối chuyển động. Không, chính xác hơn, chúng bò về phía cậu, những nhánh cây sắc như móng vuốt, loang lổ những vết máu khô, cào rách không khí, rít lên từng tiếng đau đớn.
Mặt đất dưới chân Duy bắt đầu nứt ra thành từng khe sâu hun hút, nơi đó, những gương mặt vặn vẹo, nửa người nửa quỷ, ngoi lên, gào khóc gọi tên cậu bằng những giọng nói méo mó không rõ hình thù.
Một bàn tay đen ngòm đột ngột tóm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh xuống hố sâu không đáy.
Nhưng Duy siết chặt nắm tay mình, kiên quyết giằng ra, mỗi hơi thở như một nhát dao chống lại tuyệt vọng đang len lỏi trong tim.
Ánh sáng chớp nhoáng.
Không gian chuyển cảnh đột ngột.
Giờ đây cậu đang đứng trước căn nhà cũ kỹ, nơi từng in dấu tuổi thơ. Nhưng không còn hơi ấm nào ở đó chỉ có cánh cửa kẽo kẹt mở ra từng chút một, để lộ một hành lang tối om, nơi ánh đèn nhấp nháy như đang chảy máu.
Trong hành lang, những phiên bản "khác" của Duy hiện ra: từng phiên bản đại diện cho những nỗi sợ đã chôn giấu suốt bao năm cậu bé khóc nấc vì sợ hãi, cậu thiếu niên cô đơn bị bạn bè ruồng bỏ, cậu trai trẻ gục ngã vì không ai lắng nghe.
Tất cả đều mỉm cười với Duy một nụ cười méo mó, trống rỗng, như thể muốn nuốt trọn hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu.
"Mày không thể thắng đâu."
"Mày chỉ là một đứa bé lạc lối."
"Bỏ cuộc đi."
Những tiếng thì thầm đó không đến từ đâu xa chúng vang lên từ chính trái tim Duy.
Nhưng cậu vẫn đứng vững.
Duy nhắm mắt lại, tìm kiếm một điểm tựa giữa biển cả hỗn mang. Và trong tận cùng của bóng tối đó, cậu nghe thấy tiếng gọi dịu dàng.
Một giọng nói, không lớn, nhưng lại vững chắc như gió nhẹ đầu xuân.
"Kẻ chiến thắng là người biết cách làm chủ chính mình."
Quang Anh.
Cậu mở mắt.
Cảnh vật thay đổi lần nữa.
Trước mặt cậu lúc này, Quang Anh đang đứng đó. Nhưng gương mặt anh lạnh lẽo, đôi mắt tối đen như vực thẳm.
– Cậu sẽ không bỏ cuộc chứ?
Câu hỏi vang vọng, như xé toạc mọi lớp phòng ngự cuối cùng.
Duy mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, như sương sớm phủ lên cỏ non, nhưng lại đủ sức thắp sáng cả không gian đang quằn quại vì bóng tối.
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói như một ngọn đuốc cháy rực trong đêm đen, chỉ cho riêng một người nghe thấy:
– Tôi sẽ không thua.
Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới ảo giác vỡ vụn như thủy tinh bị bóp nát.
Màn hình tắt ngấm.
Duy đứng giữa căn phòng tối, thở nhẹ ra một hơi, không còn bất kỳ hoảng loạn nào vương trên gương mặt. Chỉ còn ánh mắt, sáng rực một cách điềm tĩnh, như ngọn lửa thiêng đã từng bước tôi luyện từ những lần ngã gục.
Một ông trùm ngồi trên ngai cao, ánh mắt hơi nheo lại. Một giây, hai giây, rồi ông ta bật ra một tiếng cười khẽ, trầm đục:
– Đúng như tôi nghĩ... đại diện của Minh Dạ, không hề đơn giản.
Cả phòng im lặng, mỗi người đều đang tự hỏi liệu Duy có thể thật sự vượt qua được vòng thử thách này hay không. Một ông trùm khác bỗng lên tiếng:
– Đây là một thử thách mà nhiều người đã phải bỏ cuộc. Cậu ta... thật sự là một đối thủ đáng gờm.
Quang Anh lúc này vẫn không rời mắt khỏi Duy, đôi mắt anh sáng lên sự tự hào và kiên định. Anh biết cậu sẽ không làm anh thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip