Chương 68: Chiến Thắng Trò Chơi
Duy trở về phòng, bóng cậu lặng lẽ như một vệt mực mờ kéo dài giữa không gian nặng nề.
Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối lẫn khó chịu, dẫu trên danh nghĩa, cậu đã chiến thắng. Nhưng cảm giác trống rỗng cứ đeo bám lấy cậu như sương lạnh, bủa vây từng bước chân.
Chiến thắng này… không phải là điều cậu mong đợi.
Mọi thứ như được sắp đặt từ trước. Như một ván cờ tinh vi mà người khác đã tính hết đường đi nước bước.
Và cậu chỉ là quân tốt nhỏ bé bị đẩy về phía trước theo ý chí của kẻ khác.
Duy ngồi phịch xuống ghế, chiếc gối trong tay cậu bị siết chặt đến mức méo mó. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, nhưng lại như xuyên qua mọi thứ trước mặt, không thật sự nhìn thấy gì.
Những tiếng cười nói lấp ló đâu đó vang lên, nhưng trong tai cậu chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo gào thét. Một cơn tức tối, âm ỉ mà dai dẳng, len lỏi trong từng mạch máu.
Không phải vì cậu thua. Không phải vì cậu yếu.
Mà vì cậu chưa bao giờ có cơ hội được chiến đấu theo cách của riêng mình.
Hơn nữa vốn dĩ ván cược này không liên quan tới cậu.
Gần đó, Hiếu lúc nào cũng tếu táo ngả người ra ghế, cười như một đứa trẻ vừa bẻ gãy cây gậy của đám ăn hiếp trường làng.
– Ai da, tụi nó yếu dữ vậy trời? Còn chưa tới lượt tụi mình ra tay mà cũng chịu thua rồi á?
Hiếu vừa nói vừa nháy mắt về phía Duy, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích nhưng không phải nhắm vào Duy mà nhắm thẳng vào đám Vạn Thiên vừa thua thảm.
Duy liếc mắt nhìn Hiếu, chỉ một khoảnh khắc thôi, rồi lại quay đi. Cậu không muốn cười. Không phải vì không hiểu ý Hiếu, mà vì trong lòng cậu lúc này đang giằng co với cảm xúc của chính mình.
Dương từ đầu đã ngồi vắt chéo chân ở góc bàn, khẽ cười nửa miệng, giọng anh sắc như lưỡi dao:
– Ha… Vạn Thiên cũng chỉ đến vậy thôi à? Cả đám không đỡ nổi một cậu nhóc 25 tuổi. Vậy còn bày đặt bày trò làm chi cho mệt xác?
Ánh mắt Dương quét ngang qua bọn Vạn Thiên đang tím mặt bên kia phòng, chẳng thèm giấu giếm vẻ khinh thường.
Hùng chỉ cười nhạt, tung hờ một viên xúc xắc trên tay rồi thả xuống bàn:
– Đáng ra chúng ta không nên chơi trò này, thật là phí thời gian đấy.
Hùng nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ nặng như đá tảng rơi xuống.
Sự thờ ơ của Hùng lại như một cái bạt tai vào mặt đám Vạn Thiên.
Duy nghe hết. Cậu biết bọn họ đang đứng về phía mình, đang bảo vệ mình theo cách riêng của mỗi người. Một cách ồn ào, vụng về, nhưng chân thành không thể phủ nhận.
Chỉ có Quang Anh, vẫn bình thản như dòng nước mùa thu, ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Duy.
Thấy cậu vẫn siết chặt chiếc gối, môi mím chặt như cố nuốt cơn giận vào trong, Quang Anh nhẹ nhàng với tay lấy một miếng bánh ngọt trên bàn. Không một lời báo trước, anh đưa thẳng đến miệng cậu, ép cậu phải ăn một cách vô cùng tự nhiên.
– Giỏi lắm, Cừu nhỏ.
Anh nói, giọng trầm thấp và ấm như than hồng vừa là lời công nhận, vừa là lời vỗ về.
– Về nhà tôi sẽ thưởng cho cậu. Đừng lo, cậu để cậu chịu thiệt thòi đâu.
Duy hơi sững người. Cậu cắn nhẹ miếng bánh, nhai một cách máy móc. Mùi vị ngọt ngào lan trong miệng, nhưng lòng cậu thì vẫn mơ hồ lạnh buốt.
Quang Anh… vẫn vậy. Luôn biết cách dỗ cậu bằng sự kiên nhẫn dịu dàng. Nhưng chính điều đó lại khiến Duy thấy bất lực.
Cậu không muốn chỉ được "thưởng" vì làm theo kế hoạch của người khác.
Duy chậm rãi ngước mắt lên nhìn Quang Anh. Ánh nhìn ấy, pha lẫn cả sự cảm kích lẫn sự bất phục âm ỉ.
Quang Anh đón nhận ánh mắt ấy, không né tránh, không giấu giếm. Anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng nghìn cân.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Cậu ngẩn ra. Một giây.
Rồi lại cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt dịu dàng mà quyết liệt ấy.
Phải.
Cậu sẽ không cho phép mình mãi mãi chỉ là một con cừu nhỏ đi theo lối mòn đã vẽ sẵn.
Nếu đã là cừu… thì cũng sẽ là cừu mang sừng.
Và một ngày nào đó, cậu sẽ ngẩng cao đầu, sải bước đến tự do thoát thoải tên ác ma này.
Ánh đèn trên trần vẫn nhấp nháy, những bóng người lố nhố trong căn phòng vẫn cười nói ồn ào. Nhưng trong lòng Duy, đã có một điều gì đó lặng lẽ thay đổi.
Không còn là cơn giận dữ mù quáng.
Không còn là cảm giác bị điều khiển.
Mà là một lời thề âm thầm, nhưng cháy bỏng.
Cậu sẽ mạnh lên.
Không vì ai.
Mà vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip