Chương 69: Bị Thương
Không gian như ngừng thở.
Căn phòng đột nhiên chìm vào một thứ im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực những người đứng đó.
Quang Anh bình thản đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt khắp căn phòng như một vị tướng quân đã nắm chắc phần thắng:
– Chúng tôi thắng rồi. Theo giao ước, các người thua... phải quy phục Minh Dạ.
Giọng anh trầm ấm nhưng lạnh buốt, rơi vào tai đám người như một bản án đã tuyên.
Không ngoài dự đoán, một ông trùm đứng bật dậy, gầm lên, mặt đỏ gay:
– Tôi không phục!
Giọng gã vang dội, kéo theo một làn sóng bất mãn dâng lên như thuỷ triều. Những kẻ khác không nói, nhưng ánh mắt, cử chỉ của chúng cũng đã quá rõ ràng chúng sẽ không khuất phục dễ dàng.
Và rồi như một tín hiệu ngầm.
Từ bốn góc tối của căn phòng, những bóng người mặc đồ đen ồ ạt tràn ra, bao vây kín toàn bộ không gian.
Ánh đèn trong phòng bị đánh sập trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhòe, chập chờn như lửa ma trơi. Mặt người trong ánh sáng ấy trở nên méo mó, dữ tợn.
Không còn trò chơi nào nữa. Không còn thương lượng.
Chỉ còn sinh tử.
Lệnh ngầm được ban ra.
Áo đen đồng loạt xông vào, thân thủ như lốc xoáy. Những cú đấm, những đòn chân xé toang không khí, vang lên những tiếng “bốp”, “ầm” đanh gọn và sắc lạnh.
Chiến trường nổ ra ngay tại trung tâm sòng bạc.
Duy đứng sững lại, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Cậu đã từng thấy một cảnh tượng điên cuồng thế này...
Bàn ghế văng lên không trung, pha lê vỡ nát lấp lánh dưới ánh đèn mờ, máu nhuộm đỏ cả sàn gạch lạnh ngắt.
Mỗi cú đánh, mỗi cú ngã, đều là tiếng gầm của kẻ tuyệt vọng.
Hiếu, Dương và Hùng nhanh chóng nhập cuộc.
Hiếu cười hề hề, nhưng cú ra đòn thì không hề nhân nhượng, bẻ gãy cánh tay đối thủ chỉ trong ba chiêu.
Dương lạnh lùng như một con sói hoang, ánh mắt đầy khinh miệt, từng cú đá gọn gàng, chính xác, tiễn từng kẻ một vào góc tối.
Hùng trầm lặng nhưng tàn khốc tung ra những cú đấm uy lực như sấm sét, mỗi cú ra tay là một người gục ngã.
Quang Anh vẫn ung dung đứng giữa chiến trường, lặng lẽ quan sát. Không cần phải nhúng tay, vì anh biết phe mình sẽ nghiền nát đối phương như bóp vụn một quả trứng trong lòng bàn tay.
Đây không chỉ là cuộc chiến tranh giành ngọc. Đây là bài học về sinh tồn.
Tiếng hét, tiếng gào, tiếng đồ vật đổ vỡ hòa vào nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn. Không còn ai có thể giữ được bộ mặt lịch sự. Chỉ còn bản năng sinh tồn trần trụi, thô bạo.
Hơn nửa giờ sau, khi bụi và máu bắt đầu lắng xuống, sòng bạc đã tan nát như một bãi chiến trường đẫm máu.
Kẻ mạnh đứng vững.
Kẻ yếu, hoặc nằm dài trên đất, hoặc gục đầu cúi mặt trong câm lặng.
Và chỉ có một đội duy nhất còn đứng người Minh Dạ.
Quang Anh bước lên trước, giẫm qua những mảnh vụn, không một chút chần chừ. Anh cầm lấy viên Tâm Huyết Ngọc từ tay tên ông trùm đang quỳ rạp, ánh mắt anh sáng lên như lưỡi dao được mài bén.
– Từ nay, nơi này thuộc về Minh Dạ. Ai chống thì chết.
Không còn tiếng phản đối.
Không còn sự kiêu ngạo.
Chỉ còn lại những cái đầu cúi thấp và sự thần phục không lời.
Quang Anh quay đầu, nhìn Duy đang thở dốc sau lưng, ánh mắt dịu lại.
Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
– Đi thôi, Cừu nhỏ. Trận này… chúng ta thắng rồi.
Duy nhìn bàn tay ấy, rồi khẽ gật đầu.
Trận chiến tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng số phận, vốn dĩ, chẳng bao giờ dễ dàng buông tha.
Khi họ bước ra ngoài, gió đêm lạnh buốt thổi cắt ngang mặt, mang theo mùi máu tanh nồng.
Giữa làn khói bụi mịt mờ, một bóng người lạ mặt, lao thẳng đến như một mũi tên rời dây cung.
Hắn gào lên như kẻ đã đánh cược toàn bộ mạng sống:
– Chết đi!!
Con dao trong tay hắn loé sáng dưới ánh đèn đường mờ mịt sắc lẹm, sáng lạnh đến rợn người.
Mũi dao nhắm thẳng vào Duy một cú đâm mang ý chí liều chết, không hề chần chừ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời gian như vỡ vụn.
Duy chỉ kịp trừng mắt kinh hoàng, chân tay cứng đờ. Không kịp né tránh, không kịp thở.
Nhưng — Soạt!
Một bóng người lao ra, nhanh hơn cả suy nghĩ.
Quang Anh.
Không do dự, không một giây ngập ngừng. Anh tung cú đá mạnh mẽ, hất văng tên sát thủ ra xa. Nhưng... lưỡi dao đã đâm sâu vào lưng anh trước khi hắn bị quăng đi.
Âm thanh lưỡi dao xuyên qua da thịt nghe lạnh buốt như kim loại cắt vào băng đá.
Máu... Máu đỏ tươi, tuôn ra từ lưng Quang Anh, thấm đẫm cả áo sơ mi.
Duy chết lặng.
Đôi mắt cậu mở to kinh hãi, tim như vỡ tan từng nhịp.
Cậu nhìn chằm chằm vào vết máu loang rộng, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh buốt.
"Anh ấy... bảo vệ mình ư?"
Trong tâm trí Duy vang vọng câu hỏi, ngây dại.
Chẳng phải mình chỉ là một quân cờ?
Chẳng phải tất cả những gì Quang Anh làm chỉ là lợi dụng, chi phối, sử dụng mình sao?
Vậy mà giờ đây...
Không do dự. Không tính toán. Anh đỡ nhát dao chí mạng ấy... bằng chính thân thể mình.
Duy run rẩy, đôi môi mấp máy mà không thốt ra được lời nào. Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, vừa choáng váng, vừa tê dại.
Một nỗi hoài nghi âm ỉ suốt bao lâu nay, giờ đây, vỡ vụn.
Quang Anh, với vết máu không ngừng chảy, vẫn cắn răng đứng thẳng, bàn tay vững vàng đặt nhẹ lên vai Duy, trấn an như thể người bị thương kia... không phải là anh.
Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng, vững vàng, không một chút oán trách.
– Tôi nói rồi, cậu đi với tôi thì tuyệt đối an toàn.
Không cần nói nhiều nhưng Duy hiểu.
Anh không chỉ xem cậu là công cụ.
Anh đã thực sự đặt cậu trong trái tim mình.
Và anh thật sự bá đạo. Nói được làm được
Cả nhóm nhanh chóng kéo Quang Anh lên xe. Không khí bên trong đặc quánh sự im lặng.
Hiếu siết chặt tay lái, mặt căng như dây đàn.
Dương và Hùng ở lại dọn bãi chiến trường, xử lý tất cả tên còn lại...
Duy ngồi bên cạnh Quang Anh, tay run run nhưng vẫn cố nhẹ nhàng đỡ lấy anh.
Máu thấm vào tay áo cậu, ấm nóng đến mức thiêu đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip