Chương 71: Cuộc Gặp Gỡ Không Hẹn Trước
Kể từ đêm hôm đó, Duy chưa gặp lại Quang Anh.
Không một lần thấp thoáng bóng dáng quen thuộc ấy trong hành lang.
Không còn tiếng bước chân nặng mà vững vang lên ngoài cửa phòng vào mỗi đêm khuya.
Không có thêm lần nào ánh mắt màu đen tuyền chạm vào mắt cậu như đang đọc hết suy nghĩ giấu trong lòng.
Không gặp, nhưng cậu luôn cảm thấy sự hiện diện của anh vẫn lảng vảng đâu đó.
Như thể... chỉ cần ngoảnh lại, anh sẽ đứng ở cuối hành lang, dựa vai vào tường, khoanh tay và nở nụ cười đầy trêu chọc.
Nhưng Duy đã quay lại rất nhiều lần và lần nào cũng chỉ là một khoảng trống lặng thinh.
Duy bắt đầu hỏi.
Ban đầu là vài câu thăm dò vu vơ, giọng nhẹ như không nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút chờ mong. Sau là những câu hỏi rõ ràng hơn, thường là vào buổi sáng, khi cậu tình cờ gặp người hầu lau dọn hành lang hay mang trà đến thư phòng.
Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau, lặp lại như thể được soạn sẵn:
“Cậu Quang Anh đang ở cơ sở ngầm, xử lý triệt để chuyện của Tâm Huyết Ngọc.”
Mỗi lần nghe thấy thế, Duy chỉ lặng im.
Không gặng hỏi. Không tỏ thái độ.
Nhưng đôi mắt đen ánh nước kia lại cụp xuống rõ rệt. Ngón tay vô thức siết lấy tay áo mình như một cái neo nhỏ giữa dòng suy nghĩ đang xoáy tròn.
"Hắn còn đang bị thương như vậy, sao có thể ra ngoài hoạt động mạnh được chứ?"
Duy tự hỏi, môi mím lại.
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một nốt nhạc trầm bị mắc kẹt giữa bài giao hưởng. Một phần trong Duy muốn tin lời người hầu nói là thật rằng Quang Anh đang bận vì nghĩa vụ lớn, vì việc phải làm. Nhưng một phần khác phần bướng bỉnh, lo lắng và mềm yếu mà Duy hiếm khi thừa nhận lại thì thầm:
"Có lẽ... hắn chỉ đang rút lui. Vào nơi kín đáo, để giấu đi vết thương chưa kịp lành. Tránh để kẻ thù nhìn thấy điểm yếu của mình."
Và trong sự giằng co ấy, Duy không nhận ra mình đã nghĩ về Quang Anh... nhiều đến thế nào.
Kể từ đêm hôm đó, thái độ của Duy với anh đã không còn như trước nữa.
Không còn ánh mắt né tránh lạnh lùng. Không còn đôi môi mím chặt như đang cố dựng lên một bức tường vô hình. Những câu nói gắt gỏng giờ đã lặng đi, thay vào đó là những khoảng lặng... lấp lánh một chút gì đó rất nhẹ, rất dịu.
Trong ánh mắt Duy, thứ ánh sáng cũ đã nhạt đi thay vào đó là một thứ mềm mại lạ thường. Như thể nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu đã rung lên một nhịp, mà chính cậu cũng chưa kịp nhận ra.
Cậu vẫn sống, vẫn ăn, vẫn chơi bình thường. Nhưng thi thoảng, khi ánh chiều đổ nghiêng qua cửa sổ, cậu lại ngẩn người nhìn về phía chân trời nơi cậu chẳng rõ mình đang chờ điều gì.
Có lẽ là một bóng lưng, một giọng nói trầm thấp, hay chỉ đơn giản là một cái huýt sáo đầy trêu chọc...
---
Ngày hôm đó, Duy đang thong thả dạo bước dọc theo hành lang dài phủ thảm của biệt thự.
Những ô cửa kính cao vút thỉnh thoảng hắt xuống ánh nắng nhàn nhạt, trải thành từng vệt sáng lặng lẽ trên nền đất. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng bước chân cậu vang đều, lặng lẽ như thể chính cậu cũng đang cố dùng nhịp điệu ấy để lấp đầy một điều gì đó trống rỗng trong lòng.
Không mục đích rõ ràng. Không đích đến cụ thể.
Chỉ đơn giản là... muốn đi. Để tâm trí được cuốn theo từng bước chân, để không phải nghĩ ngợi nhiều nữa.
Và rồi, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ vụt qua góc hành lang như một đốm màu sống động lọt vào bức tranh u tịch.
Chiếc hoodie rộng đến mức che gần nửa người, phần mũ trùm lên đầu che đi mái tóc rối, chỉ để lộ đôi má phúng phính và nụ cười ranh mãnh thấp thoáng sau lớp vải. Trên vai là một chiếc túi vải to đùng, trĩu nặng vì những gói kẹo sắc màu bên trong cứ lắc lư theo từng bước chạy.
Bước chân cậu ta loạng choạng, líu ríu, y như một đứa trẻ vừa bày trò trốn học thành công.
Duy khựng lại ngay lập tức. Trong ánh mắt vừa có sự ngạc nhiên, vừa có nét nhận ra đầy rõ ràng.
Pháp Kiều.
Không thể nhầm lẫn. Dáng vẻ đó bất cần, lém lỉnh, như thể đang sống trong một thế giới riêng mà không ai quản nổi chính là đặc trưng của cậu ta.
Người mà thế giới ngầm rỉ tai nhau là “xà yêu của làng tin tức”, người mà không ai biết thật sự bao nhiêu tuổi, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi với những tin tức nhạy cảm không ai dám đụng vào.
Và hiện tại, người ấy đang đứng trước mặt Duy, cười đến cong cả mắt, đôi má phồng lên vì vừa ăn vừa chạy.
– Mãi mới kiếm được cậu đó, bé con ~
Giọng cậu ta reo lên, nhẹ bẫng như một làn gió, nhưng lại khiến hành lang bừng lên sức sống.
Duy vẫn đứng yên trong thoáng chốc, như đang chắc chắn lại một lần nữa mình không tưởng tượng. Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt kia, một cảm giác thân thuộc trỗi dậy. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ, ấm áp nhưng có chút ngại ngùng như thể vừa tìm lại được một đoạn ký ức lâu rồi cất kỹ.
Không biết từ lúc nào, hai người đã rơi vào guồng trò chuyện tự nhiên đến kỳ lạ.
Pháp Kiều thao thao bất tuyệt, kể hết chuyện trời mây biển cả đến chuyện con mèo hàng xóm mới học leo rèm cửa.
Còn Duy thì chăm chú lắng nghe, ánh mắt lúc nào cũng long lanh và mang theo một nét cười dịu dàng ở khóe mi.
Cả hai nói như thể đã quen nhau từ rất lâu. Từng câu đối đáp nhẹ nhàng, nhịp nhàng như hai con chim nhỏ ríu rít trên cành cây sau mưa. Những tiếng cười bật ra bất chợt, lan nhẹ trong không khí như một thứ hương thơm không tên làm tan biến đi mọi nặng nề âm thầm phủ kín hành lang mấy ngày qua.
Đến khi Pháp Kiều bất chợt vỗ nhẹ vào vai Duy, ánh mắt lấp lánh như sắp rủ rê điều gì đó rất "đáng ngờ", cậu ta cười tít mắt:
– Đi chơi bi-a không? Trên lầu có bàn đẹp lắm đó. Để chị dạy cho bé con cách câu cơ, không trượt phát nào luôn.
Duy ngước nhìn, ánh mắt vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng rồi như bị kéo bởi chính sự nghịch ngợm vô hại đó cậu khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu, mà nhẹ như một nhịp thở...
Pháp Kiều huýt sáo, rồi vẫy tay kéo Duy đi theo. Cả hai bước lên cầu thang, tiếng cười trong trẻo đuổi nhau vang vọng dọc theo các bậc gỗ, lan tỏa khắp tầng lầu như mang theo cả một đoạn xuân mới vừa kịp nở.
Dưới tầng, hành lang dài giờ chỉ còn ánh sáng lặng lẽ rơi xuống sàn chứng nhân cho khoảnh khắc ấy.
Và trong lòng Duy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, có một tia sáng lặng lẽ lọt vào dù Quang Anh vẫn chưa trở về.
Nhưng dường như... ánh sáng ấy không chỉ xua tan u ám mà còn khiến trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp nghịch ngợm, như muốn phá phách một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip