Chương 72: Chơi Bi-a
Pháp Kiều vừa leo từng bậc cầu thang vừa níu lấy tay áo Duy, tay kia thì vung vẩy như đang kể tội trời đất. Giọng cậu ta léo nhéo không ngừng, nhanh như bắn súng liên thanh, nghe vừa oán trách vừa mang theo chút hài hước rất riêng.
– Cái tên Dương chết tiệt đó, ngày nào cũng mò tới quán bar tôi làm ăn!
Kiều càm ràm, chân bước nhanh nhưng tay vẫn không quên kéo kéo ống tay áo Duy như sợ cậu trốn mất.
– Làm phiền tới mức khách quen cũng chạy mất dép hết trơn!
Cậu ta hậm hực, hơi nghiêng đầu liếc sang Duy để chắc chắn mình đang được nghe. Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ gật nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng như cánh chuồn.
– Tôi mà còn nhận được đơn nào mới lạ...
Kiều tiếp tục than vãn, miệng méo xệch như sắp khóc đến nơi, nhưng giọng vẫn nhí nhảnh kỳ lạ.
– Bộ hắn rảnh lắm hả trời... Ở không đi phá người ta là giỏi...
Chỉ có mỗi Pháp Kiều là dám mắng mỏ thẳng tên ông trùm đầu não của Minh Dạ mà vẫn sống khỏe. Nhìn dáng vẻ cậu ta với cái hoodie rộng thùng thình, cái dáng lon ton như học sinh tiểu học chưa tới giờ ăn trưa ai mà tưởng nổi trong cái vỏ bọc đáng yêu đó là một cái đầu tinh ranh, miệng lưỡi nhanh nhẹn và đầy sát thương.
Lên tới tầng hai, Kiều hí hửng như vừa giành được phần thưởng, kéo Duy vào căn phòng rộng nơi đặt bàn bi-a ở trung tâm. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống lớp nỉ xanh, làm không gian vừa sang trọng vừa như một góc riêng cất giấu sự yên tĩnh trong căn biệt thự náo nhiệt.
– Đi, đi, đi, lâu lâu có bé con rảnh, tôi phải hành cậu mới được!
Giọng Kiều rộn ràng, như thể đã chờ khoảnh khắc này cả năm.
Cầm lấy cây cơ đầu tiên, Pháp Kiều ngay lập tức nhập vai đàn anh dạy đời, ánh mắt đầy tự tin, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười có phần... kiêu ngạo.
– Nhìn cậu vậy chắc chưa biết chơi đâu ha?
Cậu ta lườm nhẹ.
– Để Kiều tỷ chỉ cho, đừng sợ nha bé con...
Duy chỉ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh ánh đèn, gật gật như con mèo nhỏ được dạy dỗ lần đầu.
Pháp Kiều càng thêm phấn khích, nhanh chóng xoay người, đặt cơ vào tay Duy, chỉ chỏ vào bàn, miệng thao thao như thầy giáo nghiệp dư:
– Đây, đầu tiên cầm cơ như vầy, canh góc vầy nè, rồi bắn nhẹ nhẹ thui...
Bốp!
Một tiếng bắn vang lên sắc gọn, tiếng va của bi trắng vào mục tiêu vang dội đầy khoái cảm. Trái banh lướt đi như có người điều khiển, chạm chính xác vào viên màu, tạo hiệu ứng domino khiến từng viên lăn tít, xoay tròn, rồi biến mất vào các lỗ trên bàn như phép màu.
Chưa đầy mười lăm phút, bàn bi-a sạch trơn.
Pháp Kiều chết trân.
Cây cơ suýt tuột khỏi tay. Đôi mắt mở to như thể chứng kiến một màn ảo thuật đỉnh cao. Môi mấp máy vài lần mới bật ra được câu đầu tiên:
– C-cái gì... vậy!!!??
– Cậu biết chơi từ trước rồi???
Duy chỉ khẽ nghiêng đầu lần nữa, đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng, ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy.
– Hơi biết thôi mà.
Hơi biết mà làm bàn trống không trong một lượt???
Pháp Kiều ôm đầu, quay vòng quanh bàn như gà bị chọc tức, vừa nhảy cà tưng vừa không ngừng càm ràm:
– Bé con giấu nghề nha! Không ngờ cậu lại thuộc dạng... chơi nguỵ trang! Làm tôi tưởng mình sắp được dạy dỗ ai đó cơ chứ!
Duy im lặng cười khẽ, rồi cúi xuống nhặt từng viên bi màu, đặt trở lại bàn. Cử chỉ mềm mại, tỉ mẩn đến kỳ lạ. Có gì đó trong dáng người ấy nhỏ nhắn nhưng bình thản khiến căn phòng như dịu đi thêm một tầng không khí nữa.
Không gian nơi ấy giờ đây chỉ còn lại hai người, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng bi lăn lách tách, và thỉnh thoảng là tiếng cười rì rầm như gió đêm xào xạc qua tán lá.
Không phòng bị. Không rào chắn.
Chỉ là hai đứa trẻ đang nghịch ngợm một chiều bình yên, trong thế giới mà người lớn không thể chạm vào.
Vài phút sau...
Căn phòng nhỏ trên tầng hai vẫn ngập ánh đèn vàng dịu, phủ xuống nền gỗ bóng loáng một cảm giác ấm áp lặng lẽ. Ngoài khung cửa sổ là ánh chiều nghiêng nghiêng, còn bên trong, không gian gần như tách biệt hẳn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Tiếng động duy nhất vang lên là âm thanh kim loại của cây cơ bi-a chạm vào trái bi trắng rõ ràng, khô khốc, và đầy nhịp điệu. Từng tiếng vang vọng như những giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Pháp Kiều đang trong tư thế chuẩn bị, ánh mắt tập trung hết mức. Dáng cậu ta nhỏ nhắn, nhưng ngón tay lại đầy linh hoạt và chắc chắn. Cầm cây cơ như thể cầm một thanh kiếm gỗ, Kiều căn góc, đo lực, rồi nhắm bắn với vẻ mặt tự tin thường thấy.
Cậu ta rõ ràng không phải tay mơ nhưng lần này, sự tự tin ấy lại bị đe dọa bởi một người tưởng chừng như chỉ “hơi biết chơi thôi”.
Duy vẫn đứng yên một bên, không nói gì, không chen vào, chỉ lặng lẽ dõi theo với ánh nhìn dịu dàng, như thể mọi hành động đều đã nằm trong dự đoán.
Đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng mờ nhạt như gương nước trong veo nhưng không thể đọc được bên trong đang nghĩ gì. Không có động tác dư thừa, không một lời bình luận, Duy cầm lấy cây cơ, di chuyển đến bàn bi như một vũ công bước vào sàn diễn quen thuộc.
Cậu chỉnh lại tư thế. Mọi cử động đều trôi chảy, mềm mại, không chút gượng gạo như thể việc chơi bi-a là bản năng hơn là kỹ năng học được. Từng bước chân, từng nhịp thở của Duy đều nhẹ nhàng, bình ổn, nhưng lại mang theo cảm giác không thể xem thường.
“Phụp!”
Tiếng cơ chạm vào bi trắng vang lên đột ngột, chắc gọn và dứt khoát như một cú vung bút ký tên.
Trái bi trắng lao đi trên mặt bàn xanh thẫm, di chuyển nhanh, gọn, không chệch một li. Nó chạm vào bi đỏ, đẩy nhẹ như vỗ về, rồi bi đỏ dội ra, tác động tiếp lên bi đen.
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ như bị hút vào một nhịp bi đen lăn tròn theo đường cong hoàn hảo, rơi vào lỗ như thể từ đầu nó đã được sắp đặt để đi theo con đường đó.
Tiếp theo là những chuỗi va chạm liên hoàn. Bi lăn, bi rơi, bi trượt, từng tiếng “cốc”, “bụp”, “cạch” vang lên đầy sống động trong căn phòng tĩnh mịch. Chưa tới một phút, Duy đã dọn sạch bàn. Một cách sạch sẽ. Không dư thừa. Không hoang mang.
Pháp Kiều gần như đứng hình tại chỗ. Cây cơ trên tay cậu ta gần như trượt khỏi lòng bàn tay, ánh mắt tròn xoe như thể vừa chứng kiến ảo thuật.
– Cậu… thật sự chơi giỏi hơn tôi rồi hả?
Giọng Kiều nhỏ hơn thường ngày, không còn cái sự tưng tửng ngông nghênh nữa, thay vào đó là vẻ bối rối pha chút kính nể. Trái tim bé nhỏ của cậu ta có vẻ đang tổn thương nhẹ vì cú tự ái.
Duy mỉm cười. Một nụ cười không phô trương, nhưng đầy tự tại. Đôi môi khẽ cong, ánh mắt cong theo, dịu dàng mà sâu đến khó tin. Không nói lời nào để khoe khoang hay hạ thấp đối phương, cậu chỉ khẽ đặt cây cơ lại lên bàn, nhìn Kiều bằng ánh nhìn ngập ngừng pha chút nghịch ngợm.
– Chưa hết đâu.
Bốn chữ nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo dư âm như tiếng cười khẽ lan ra khắp không gian. Cứ như thể Duy đang thách thức một cách rất dịu dàng, vừa đủ để không bị ghét, nhưng cũng vừa đủ để khiến người khác muốn chơi đến cùng.
Pháp Kiều bật cười, vừa gãi đầu vừa bước lại gần, nét mặt pha trộn giữa tự ái và thích thú. Cậu ta không nói gì ngay, chỉ thở dài một cái, rồi lầm bầm như thể đang nói với chính mình:
– Kiều tỷ tôi mà thua cậu sao…?
Duy vẫn im lặng, tay cầm viên bi trắng, đặt nhẹ trở lại giữa bàn. Không cần hỏi ý, không cần xin phép, chỉ đơn giản là một sự tiếp nối mượt mà như thể cả hai đều hiểu, trận thứ hai sắp bắt đầu.
– Chưa thua đâu, còn vòng sau mà.
Duy nói nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng như được khắc lên không khí. Giọng cậu không có cao trào, không có nhấn nhá, chỉ là một lời khẳng định bình thản. Nhưng nghe vào tai Kiều lại chẳng khác gì tuyên bố:
“Cứ chuẩn bị đi.”
Pháp Kiều nhướng mày, nheo mắt nhìn Duy như thể đánh giá lại từ đầu. Nhưng thay vì bĩu môi, cậu ta cười một nụ cười vừa bất lực vừa sảng khoái.
– Bé con này… Hôm nay ngầu dữ ta.
Duy không đáp, chỉ khẽ nháy mắt một cái. Khoảnh khắc đó, trong làn ánh sáng vàng dịu phủ khắp căn phòng, hình ảnh hai người bạn trẻ đứng đối mặt giữa bàn bi-a, ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, trở thành một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức muốn đóng khung lại.
Giữa những cú bắn, tiếng cười rúc rích và tiếng cơ chạm bi, cái khoảng cách từng có giữa hai người đã không còn nữa.
Chỉ còn sự thân thiết, tự nhiên, và cái cảm giác:
“Chơi với người này thật vui.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip