Chương 75: Chạm Vào Cấm Địa

‼️HƠI NHẠY CẢM CHÚ Ý ĐỌC, KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT QUA NHA!‼️

Thấy Duy cứ trốn tránh ánh mắt mình, Quang Anh càng cảm thấy thú vị.

Anh ngả người tựa vào lưng ghế sofa, chân bắt chéo một cách thảnh thơi, dáng điệu vừa nhàn nhã vừa mang nét gì đó lười biếng của kẻ biết mình đang ở thế thượng phong. Đôi môi khẽ nhếch, ánh nhìn lấp lánh như vừa bắt gặp một món đồ chơi mới đầy hấp dẫn.

– Lại đây, xoa thuốc giúp tôi.

Giọng anh đều đều, không cao không thấp, nhưng âm điệu lại như vừa ra lệnh, vừa trêu đùa. Không cần nhấn mạnh, nhưng từng chữ vẫn khiến người khác khó mà cãi lại.

Duy khựng lại ngay tại chỗ, đôi vai khẽ giật nhẹ như vừa bị điểm danh giữa lớp học. Cái dáng bé nhỏ ấy, đứng khựng như chú cừu con bị phát hiện đang lén trốn ra khỏi hàng. Đôi mắt cậu khẽ đảo, rồi cụp xuống. Ánh mắt của Quang Anh lúc ấy quá gần, quá rõ, khiến Duy không thể giả vờ không thấy.

Không còn cách nào khác, Duy đành bước đến, từng bước nhỏ như đang dẫm lên cát mềm. Cậu không dám nhìn thẳng, cũng không dám thở mạnh. Dáng điệu lúng túng đến đáng yêu, cứ như thể tay chân không biết để đâu cho vừa.

Thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Một lọ nhỏ bằng lòng bàn tay, nắp bạc, mùi thoang thoảng hương bạc hà và thảo dược. Duy cầm lấy nó bằng hai tay, nhẹ nhàng mở nắp, rồi quệt một lượng vừa phải lên đầu ngón tay. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ cho lòng mình không bị bối rối.

Ngón tay cậu bắt đầu đặt lên vùng da trước ngực Quang Anh nơi có vết thương vừa được thay băng. Lớp băng trắng nằm ngay mép xương ức, phần da quanh đó hằn lên một vết tím nhạt, vẫn còn hơi sưng. Duy rất nhẹ nhàng, gần như chỉ dùng phần đầu ngón tay để chạm vào, từng cái lướt nhẹ như cánh chuồn chuồn khẽ đậu trên mặt nước.

Làn da dưới tay nóng rực. Một cảm giác ấm áp, rắn chắc, và mang theo một loại lực sống thầm lặng. Duy không dám thở mạnh, cứ thế chăm chú bôi thuốc như thể chỉ cần sơ suất một chút là sẽ khiến người kia đau thêm. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt hạ thấp, tập trung đến mức không nghe thấy cả tiếng thở đều đều của Quang Anh ngay trước mặt.

Khi vết thương trước ngực đã được xử lý xong, Quang Anh nhẹ nhàng xoay người, quay lưng lại với cậu.

Lưng anh rộng, vững chãi, là kiểu lưng của người luôn sẵn sàng che chắn cho người khác. Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật từng đường cơ rõ ràng, cùng với những vết sẹo nhạt đã lành từ lâu. Giữa lưng là một vết thương mới hơn, dài không quá một gang tay, đang được băng kín, phần da quanh mép băng đỏ lên vì ma sát.

Duy hơi khựng lại trong chốc lát, rồi hít một hơi nữa. Tay cậu run nhẹ khi đặt lên lưng Quang Anh, lần này không còn là cái động tác đơn thuần của người làm việc vì trách nhiệm, mà như thể đang lướt qua một thế giới lặng lẽ mà đầy sức hút.

Từng vết sẹo, từng nhịp hít thở của Quang Anh, đều như đang thì thầm một câu chuyện nào đó một câu chuyện Duy chưa bao giờ được nghe kể bằng lời.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển quanh mép băng, chấm thuốc lên từng điểm đỏ, từng chỗ da bị sưng. Mỗi lần tay chạm xuống, Duy lại cố gắng làm thật khẽ, như sợ gây ra bất kỳ tổn thương nào. Có một khoảnh khắc, gió từ cửa sổ lùa vào khiến cậu rùng mình nhẹ hoặc là vì lạnh, hoặc là vì quá gần.

Không ai nói gì trong suốt khoảng thời gian đó. Chỉ có tiếng hít thở đều đặn, tiếng vải cọ nhẹ vào nhau, và mùi thuốc thoang thoảng giữa không khí. Duy bỗng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nhưng không hiểu vì sao.

Chắc là vì thuốc lạnh, hay vì... người kia quá gần.

Xoa thuốc xong, Duy vẫn ngồi thẫn thờ như mất hồn. Đôi tay nhỏ còn vương mùi thuốc, lơ lửng trên không trung một lúc rồi buông thõng xuống đầu gối. Ánh mắt cậu lơ đãng, không biết đã dừng ở bụng Quang Anh từ khi nào nơi những múi cơ rõ ràng đang phập phồng theo nhịp thở chậm rãi của anh.

Từng múi, từng khối, gọn gàng, đẹp mắt đến mức gần như... nghệ thuật. Làn da trắng nhàn nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại càng trở nên rắn rỏi mà không thô.

Duy nhìn như bị thôi miên, hai mắt chớp chớp, gò má nóng bừng, nhưng vẫn không thể rời mắt.

"...Cái cơ bụng này..."

Duy thầm gào lên trong lòng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó kinh thiên động địa...

"Sao cũng là người mà khác nhau quá vậy?! Mình cũng tập luyện chăm chỉ mà bụng mình vẫn mềm mềm... như bụng sữa ấy! Bất công quá!"

Trong lòng vừa gào vừa rơi nước mắt, nhưng đôi tay lại như bị tách ra khỏi bộ não. Không hề xin phép, không chần chừ, nó lặng lẽ vươn tới đầu ngón tay cẩn trọng chạm nhẹ lên múi cơ số ba bên trái, nơi gồ lên rõ ràng và kiêu hãnh nhất. Như một nghi thức bí mật nào đó, Duy nhẹ nhàng chọt một cái, rồi lại một cái nữa.

Ngón tay nhỏ chọc chọc mấy cái như đang kiểm tra độ thật giả, cảm nhận cảm giác cứng rắn săn chắc dưới lớp da mịn màng. Đôi mắt Duy càng lúc càng sáng rỡ, phản chiếu ánh đèn như thủy tinh vừa được lau sạch. Gương mặt thì ngây ngốc xen lẫn tò mò, pha chút ganh tị trẻ con.

Cậu nhìn xuống bụng Quang Anh lại cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại quay lại nhìn bụng Quang Anh lần nữa.

"...Cùng là bụng người con trai... Sao bụng anh ấy như tượng đồng... Còn bụng mình như bánh bao mới hấp xong vậy trời?!"

Trong khi đó, Quang Anh vẫn ngồi im, người không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt anh lại hơi hạ xuống, từ từ quan sát từng hành động ngớ ngẩn nhưng cực kỳ đáng yêu kia.

Từ cái cách Duy thẫn thờ, đến khi ngón tay cậu dám “mưu sát” cơ bụng anh vài cái rồi lại ngơ ngẩn nhìn... tất cả đều lọt vào mắt Quang Anh một cách rõ ràng.

Khóe môi anh hơi cong lên, nụ cười lười biếng dần hiện rõ. Trong đôi mắt có ánh sáng dịu dàng như sóng nước, nhưng sâu trong đó là một sự nguy hiểm đầy trêu ngươi.

– Sao rồi? Nãy giờ nhìn chưa đủ, giờ lại muốn sờ thêm hả?

Giọng anh cất lên trầm thấp, không vội vàng, nhưng câu chữ như trượt ngang sống lưng Duy. Cậu giật bắn người, vai co rút lại theo bản năng, tay rụt về như bị phỏng nước sôi. Gương mặt vốn trắng nõn giờ đỏ bừng như ai quét ớt đỏ lên cả hai má.

– Không… không phải... tôi chỉ...

Duy lắp bắp, mắt tròn xoe như chú thỏ con bị bắt quả tang đang lén ăn cà rốt trong bếp. Tai cậu cũng đỏ, đỏ đến mức nổi bật trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Đôi tay nhỏ khư khư ôm lấy nhau, ngồi thẳng lưng như học sinh bị gọi lên bảng.

Quang Anh nghiêng đầu, một tay chống cằm, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu không chớp. Ánh nhìn ấy vừa mang theo ý cười, vừa như đang dồn Duy vào chân tường, không cho cậu đường lui.

– Chỉ muốn kiểm tra hàng trước khi nhận về xài thôi đúng không?

Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng từng chữ từng chữ như cú đập trúng tim Duy. Cậu nghẹn họng, không nói được gì. Mặt đỏ như trái cà chua chín cây giữa trưa nắng, hai tay che ngang miệng như thể có thể chặn lại cả ngọn sóng xấu hổ đang dâng trào bên trong.

Quang Anh thì ngược lại, cười nghiêng ngả, lưng rung nhẹ theo từng tiếng cười trầm thấp mà rõ ràng. Trông anh lúc đó không giống một người vừa bị thương đang được xoa thuốc, mà giống một kẻ vừa dụ được con mồi nhỏ bước vào bẫy mình giăng sẵn.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi lướt qua rèm cửa, tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Mùi thuốc, mùi trà thoảng trong không khí, cùng tiếng cười trầm ấy quyện lại, như một bản nhạc chậm rãi chơi giữa đêm dịu dàng.

Duy chỉ muốn hóa thành một hạt bụi, bay ra cửa sổ cùng gió. Nhưng không được. Gió ngoài kia nhẹ tênh, còn trái tim cậu thì đang rung đến mức không đứng vững.

Duy luống cuống bật dậy, động tác vụng về đến mức suýt ngã khỏi mép sofa.

Gương mặt cậu đỏ ửng như quả hồng chín, mắt nhìn loạn xạ, tay chân luýnh quýnh không biết đặt đâu cho phải. Cậu lắp bắp, giọng khẽ run run như sợi dây đàn căng quá mức:

– Tôi… tôi đi ngủ trước đây!

Chưa dứt câu, Duy đã xoay người toan chạy trốn, như thể nếu ở lại thêm một giây nào nữa thì bản thân sẽ bốc cháy vì xấu hổ. Nhưng còn chưa kịp bước khỏi tầm tay người kia, chưa kịp thoát khỏi quỹ đạo ánh mắt ấy, thì một bàn tay ấm áp lớn hơn, mạnh hơn đã nhanh như chớp vươn tới, kéo cậu ngược trở lại.

Thân hình nhỏ gọn của Duy ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc như thể vừa bị một lực hút mạnh mẽ cuốn vào tâm xoáy. Mùi trà và hơi ấm đặc trưng của Quang Anh lập tức bao phủ lấy cậu, khiến mọi kháng cự đều trở nên ngớ ngẩn.

– Muốn đi đâu? Phòng ngủ cậu ở đây cơ mà ~

Giọng anh vang bên tai, không to, không vội, nhưng đủ để từng chữ như có sức nặng lạ kỳ, vừa ấm áp vừa... đầy nguy hiểm.

Duy chưa kịp hoảng hốt xong, thì cả người đã bị kéo nhẹ xuống giường, nằm gọn trong vòng tay đang siết lại như một cái kén bảo bọc.

Quang Anh xoay người khéo léo như đã tính trước từng bước, khiến cậu nằm nghiêng đối diện với anh, mặt đối mặt, tim đập loạn mà không thể trốn vào đâu.

Duy giãy nhẹ, cố vùng ra trong tuyệt vọng, nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay, rồi như một trò đùa tinh quái Quang Anh cố ý dẫn tay cậu áp xuống bụng mình, ngay trên những múi cơ đang nhấp nhô theo nhịp thở.

Cơ bụng rắn chắc ấy vừa nãy Duy còn đang âm thầm ganh tị giờ lại nằm gọn dưới lòng bàn tay cậu, như một cú đánh chí mạng vào lý trí mong manh đang cố gào lên rằng:

"Chạy đi!"

Quang Anh nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm phản chiếu ánh đèn ngủ nhạt màu. Giọng anh trầm thấp, lười biếng, mang một thứ dụ dỗ nhẹ nhàng mà không ai đủ tỉnh táo để từ chối:

– Nào, đã sờ rồi thì sờ cho kỹ đi. Không cần ngại.

Duy cứng đờ, y như một con thỏ non bị bắt quả tang đào hang sau vườn. Lòng bàn tay cậu nóng lên, như thể nơi tiếp xúc kia không chỉ có cơ mà còn có lửa âm ỉ, dai dẳng, khiến từng dây thần kinh trong cậu căng lên như sắp đứt.

Cậu lập tức định rụt tay lại, nhưng Quang Anh không cho. Tay anh siết nhẹ, giữ chặt cổ tay cậu như nắm lấy một món đồ chơi mềm mại mà anh không muốn buông. Đầu anh hơi cúi xuống, môi gần kề tai Duy, hơi thở ấm nóng phả nhẹ như gió lướt ngang lông tơ.

– Gối ôm của tôi, ngoan đừng chạy.

Một câu đơn giản thôi, nhưng lại như buộc Duy đứng lại giữa cơn mưa rào. Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập như trống trận, lồng ngực phập phồng, từng sợi cơ như run rẩy dưới làn da.

Cảm giác ngượng ngùng dâng đến đỉnh điểm, khiến mặt Duy đỏ như bừng lên dưới làn ánh sáng dịu nhẹ.

Không thể cãi lại, không thể rút lui, Duy chỉ đành cụp mắt, rúc người vào lồng ngực ấm áp ấy, tìm một nơi đủ an toàn để trốn khỏi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Cậu không dám ngẩng đầu, không dám nói gì, chỉ dám để bản thân mềm mại như kẹo bông tan trong lòng người kia.

Quang Anh nhìn cảnh ấy, nụ cười nơi khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy ý cười lẫn yêu thương. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu dịu dàng như cánh hoa chạm khẽ vào buổi sớm.

Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ như ngừng lại.

Ngoài cửa sổ, gió đêm vờn nhẹ qua những tán lá, khẽ lay động chiếc rèm trắng bay bồng bềnh như mộng. Không gian trở nên tĩnh lặng đến dịu dàng, nơi một người ôm, một người đỏ mặt, cùng nhau trôi vào một đêm yên bình nơi giấc ngủ cũng trở thành điều ngọt ngào nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip