Chương 76: Múi Sữa
‼️HƠI NHẠY CẢM CHÚ Ý ĐỌC, KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT QUA NHA!‼️
Ánh nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, lặng lẽ tràn vào căn phòng như một kẻ lén lút dịu dàng.
Màu nắng vàng vương vất đậu trên mép giường, hắt nhẹ lên làn da trắng mịn của cậu thiếu niên đang nằm ngủ trong lòng ai đó như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng hơi thở ban mai.
Duy khẽ cựa mình.
Hàng mi dài run run, cậu vẫn còn lơ mơ trong cơn ngái ngủ, chẳng ý thức rõ ràng xung quanh. Một cơn ngáp nhỏ trôi qua như cơn sóng nhẹ trên mặt hồ yên ả, rồi theo thói quen, cậu đưa tay quờ quạng tìm điểm tựa để ngồi dậy.
Ngón tay vừa nhúc nhích thì liền chạm phải một mảng da thịt nóng ấm, mềm mà chắc, mịn mà đầy sức sống cảm giác vừa thân quen vừa... nguy hiểm.
“Cái gì đây…?”
Duy nhíu mày, ánh sáng trong căn phòng còn chưa đủ để làm rõ đầu óc cậu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu vô thức men tay dò tiếp.
Đầu ngón tay lướt dọc qua từng múi cơ gợn sóng, cảm giác rõ ràng dưới lớp da căng mịn ấy là từng khối cơ rắn chắc, săn gọn, đàn hồi như một dải nhung cứng.
Rồi tay lại men xuống... va vào đường nhân ngư rõ nét, chạy chéo đầy mê hoặc như dẫn dắt ánh nhìn và cả... lòng người.
Cảm giác cậu vừa chạm vào cái gì đó không nên chạm... ngày càng rõ ràng.
Và rồi…
Một tiếng cười khẽ bật ra trầm thấp, khàn khàn, mang theo hơi thở buổi sớm và một chút gì đó... như thể ai đó đang rót mật ong vào tai cậu bằng giọng nói:
– Sao rồi? Hôm qua sờ chưa đủ, hôm nay còn muốn sờ thêm à? Xem ra Cừu con vẫn chưa thoả mãn nhỉ? ~
Giọng Quang Anh nửa cười nửa ngái ngủ, vang sát bên tai, khiến toàn thân Duy cứng đờ. Trong tích tắc, như bị ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, cậu lập tức mở to mắt.
Và đập ngay vào mắt mình… là đôi mắt đen sâu thẳm của Quang Anh người đang gối đầu lên tay, lười biếng nhìn cậu với ánh mắt cười như không cười, ánh nắng chiếu qua hàng mi anh tạo thành một đường viền vàng nhạt như tranh vẽ.
Khoảnh khắc ấy, Duy thề là cậu nghe thấy một tiếng “bùm!” vang lên trong ngực mình.
Mặt cậu đỏ bừng, một tay rút vội khỏi nơi không nên đặt, như thể bị bỏng. Cậu lắp bắp:
– T–tôi... tôi đâu có…!
Quang Anh vẫn nằm đó, thảnh thơi như đang thưởng thức một buổi sáng tuyệt đẹp cùng ly trà đắt giá. Anh duỗi người một cái, cơ bắp dưới lớp da mịn màng căng lên theo từng chuyển động, khiến đường nét cơ thể càng thêm rõ ràng, gợi cảm một cách cố ý.
Duy nhìn thoáng qua cảnh ấy thôi đã muốn phun máu mũi.
– Không có?
Anh nhướng mày, nghiêng đầu, giọng cười thấp xuống, như thể đang cố ý dồn Duy vào đường cùng.
– Vậy cái người lúc nãy mò loạn là ai?
Duy há miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc nhẹ. Mặt cậu đỏ tới tận mang tai, một tay giật chăn trùm lên đầu như rùa rút cổ, chỉ còn hai cái tai đỏ rực lấp ló thò ra ngoài.
Nhìn cái cục chăn rung rung ấy, Quang Anh bật cười không kìm được, cười đến lồng ngực khẽ chấn động, ánh mắt cong lại đầy cưng chiều. Anh đưa tay kéo nhẹ góc chăn nhưng Duy lại lăn tròn như bánh mochi trốn sâu hơn.
Anh nghiêng người, thì thầm sát tai cậu, giọng mềm như lụa:
– Không sao đâu, cậu không cần phải ngại. Tôi cho phép mà.
Giọng điệu như đang nói điều gì đó hết sức bình thường như thể "em muốn sờ nữa cũng được, anh không tính phí."
Duy lúc này chỉ còn biết rên rỉ trong lòng, không dám ngẩng đầu, cũng không dám cãi, tim đập loạn như trống múa lân ngày Tết. Cậu vùi mặt vào chăn, mặt nóng như có lò sưởi trong ngực, chỉ muốn biến thành hạt bụi bay theo gió.
Còn Quang Anh, người vừa được “khai sáng cách chọc mới” một cách bất ngờ, vẫn ung dung như không có gì xảy ra.
Anh nhắm mắt lại, vòng tay nhẹ nhàng siết lấy cái cục bông đang run rẩy trong lòng. Ánh mắt anh dừng lại nơi mớ tóc rối của Duy, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ một cái nhẹ như lông vũ khẽ chạm mặt hồ.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót vút lên trong ánh nắng buổi sớm, như khúc dạo đầu cho một ngày mới đầy dịu dàng và... đầy bối rối.
Và trong vòng tay ấy, cục bông vẫn đỏ rực, nhưng lần này không còn vì ngượng... mà vì được che chở theo một cách dịu dàng nhất.
Duy đỏ mặt, tiếp tục vùi mặt vào chăn, nhưng chỉ một lúc sau cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng rự, một vẻ nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt ngây ngô của mình, cố gắng biện minh cho hành động vừa rồi. Nói rất hùng hồn và đầy lí lẽ:
– Đàn ông với nhau thôi mà! Tôi có cần chi phải sờ của anh đâu, mà tôi có lỡ sờ anh một chút thì có sao!
– Con trai với nhau mà, đâu phải nam nữ đâu… mà sợ!!!
Cậu nói ra những lời đó, ánh mắt đầy tự tin cứ như thể vừa đưa ra một lập luận sắc bén như thể mình đang biện hộ cho một chính nghĩa cao cả và vô cùng hợp lý.
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt đen láy hơi nhướng lên, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, đầy ý tứ. Ánh mắt anh không vội vàng, chẳng hề tức giận mà vẫn đầy ngọt ngào nhưng cũng không thiếu sự trêu chọc.
– Vậy à?
Anh nhướng mày, giọng vẫn đầy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó trêu chọc.
– Vậy giờ tôi sờ lại cậu cũng được đúng không? ~
Duy chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, miệng cậu đã nhanh hơn cả não thốt ra lời đáp mà không hề có sự phòng bị nào:
– Đương nhiên được!
Ngay khi câu nói vừa trôi ra khỏi miệng, cậu lập tức tròn mắt, nhận ra mình đã tự động rơi vào một cái bẫy. Nhưng lúc này, chẳng có gì để cứu vãn nữa.
Quang Anh không hề chần chừ, đôi mắt anh sáng lên như một tia chớp, ánh nhìn sắc bén hơn bao giờ hết, lướt qua khuôn mặt Duy với vẻ cười gian tinh quái. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi vươn tay ra ôm lấy eo Duy kéo cậu sát lại gần mình.
Tay kia của anh không chút ngần ngại luồn vào trong áo của Duy, cảm nhận ngay lập tức làn da mềm mại và ấm nóng dưới tay.
Quang Anh khẽ cười, giọng anh trêu chọc và đầy thích thú.
– Ồ... mềm thật nha. Cũng có múi nè... là một múi sữa.
Duy cảm thấy như mình đang đứng trên một đám mây, toàn thân bủn rủn khi bị chạm vào, đặc biệt là khu vực eo mềm mại của mình.
Cơ thể cậu thon gọn, cổ tay cổ chân mảnh khảnh, da thịt trắng mịn như sữa đúng như những gì Quang Anh đã nhận xét. Bụng cậu dù đã được chăm chỉ luyện tập nhưng vẫn còn chút đọng lại của bụng sữa mềm mại khiến ai đó càng dễ bị kích thích hơn nữa.
Quang Anh dù cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng trong ánh mắt anh rõ ràng có thứ gì đó đang bùng lên như là lửa.
– Có nét thể thao... mà vẫn giữ được nét thơ.
Quang Anh vừa thì thầm, vừa dừng lại ngay ngực cậu không thô lỗ, không vội vàng, chỉ như thể đang chạm vào một bản nhạc đang ngân lên nhịp điệu dịu dàng. Tay anh di chuyển như họa sĩ đang phác thảo đường nét đầu tiên trên một bức tranh chưa hoàn thiện.
Duy run lên từng đợt, mắt nhắm nghiền, miệng khẽ hé nhưng chẳng nói nên lời.
Cậu không phản kháng nổi, cũng không có sức phản đối chỉ như một đóa hoa nhỏ bị ánh nắng mùa hạ đánh thức, cứ thế nghiêng nghiêng ngả ngả theo cơn gió từ người đối diện.
Ánh mắt Quang Anh lúc này không còn là của người trêu chọc nữa, mà là ánh mắt của người đang nắm giữ cả vũ trụ trong tay dịu dàng nhưng cũng đầy đam mê bị kìm nén.
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt như mang theo cả bầu trời lấp lánh sau cơn mưa, tay vẫn thong thả khám phá từng đường nét thân thể Duy không vội vã, mà cũng chẳng hề lùi bước.
Khi ngón tay anh men lên phía trước, qua vùng ngực phập phồng theo từng nhịp thở ngượng ngùng, Duy khẽ co người lại, như một cánh hoa bé nhỏ chạm sương mai.
Bàn tay ấy chỉ vừa lướt nhẹ qua một điểm xinh xinh nơi mà trong một khoảnh khắc, trái tim Duy như ngừng đập một nhịp. Cậu run lên khẽ khàng, mi mắt rung như cánh bướm còn hơi thở thì mắc kẹt đâu đó giữa ngực mình.
Chỉ một cái chạm mơ hồ như cơn gió đầu mùa phớt qua "nụ hoa vừa hé" đủ khiến toàn thân Duy khẽ co lại theo bản năng, đôi vai run lên khẽ khàng.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt như cười, nhưng không giấu được nét dịu dàng tràn ra nơi khóe môi. Bàn tay anh không hề siết chặt, chỉ nhẹ nhàng áp vào, xoa nhẹ như đang ghi nhớ cảm giác mềm mại đến lạ thường ấy.
– Ở đây cũng có "hoa" nè… chạm khẽ mà đã phản ứng như vậy, thì gọi là gì ta… nhạy cảm hay là... đáng yêu? ~
Quang Anh mỉm cười, giọng anh trầm nhẹ, ấm như ánh nắng xuyên qua tán lá:
– Ừm… có vẻ... "nụ hoa" này nhạy cảm ghê ~~
Lời nói ấy không mang vẻ chiếm hữu, cũng chẳng phải một sự trêu đùa đơn thuần mà là một kiểu ngắm nhìn, trân quý, pha chút thích thú của một người tìm thấy điều đẹp đẽ ở nơi chẳng ai ngờ tới. Như một họa sĩ phát hiện ra chi tiết tinh tế cuối cùng trên bức tranh đang vẽ dang dở.
Duy không nói nên lời. Cơ thể cậu, vốn đã mỏng manh như mảnh trăng non, giờ lại càng mềm nhũn hơn bởi từng cái chạm như nhung ấy chạm mà không chạm, khiến tim người ta vừa muốn né tránh, lại vừa muốn được chạm đến lần nữa.
Anh khẽ cười, lòng bàn tay nóng rực di chuyển lên bụng Duy, rồi từ từ men xuống eo nhỏ, đôi khi còn nhéo nhéo khiến Duy giật nảy người.
Đến lúc này, Duy đã không còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ cảm nhận từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng không thể chống lại được những cơn xúc động mà cơ thể đang trải qua.
Bị trêu đùa như vậy, Duy đỏ cả tai không chịu được nữa vội vã vùng vẫy loạn lên trong nỗ lực thoát khỏi cái vòng tay siết chặt của Quang Anh.
Cậu vùng vẫy như một con cá bị mắc câu, chân đạp Quang Anh một cái nhưng Quang Anh vẫn không hề buông tay, còn giả vờ ôm bụng rên rỉ như thể đang bị thương rất nặng.
– Tôi vì ai đó mà bị thương, giờ còn bị hành hạ tiếp... chậc chậc... thật đáng thương quá... Không có lương tâm...
Quang Anh nói với vẻ giả vờ tội nghiệp, nhưng Duy lại hoảng hồn, giật mình nhìn anh, lo lắng đến mức quên mất việc phản kháng.
Cậu ngay lập tức khựng lại, ánh mắt như muốn kiểm tra vết thương trên người Quang Anh, lo sợ anh thật sự bị đau.
Thấy cậu do dự, Quang Anh lại không bỏ qua, cười gian, bàn tay vẫn không chịu yên mà tiếp tục di chuyển khắp lưng Duy.
Anh vuốt nhẹ sống lưng mềm mại của cậu, rồi lại lượn xuống eo nhỏ xíu khiến Duy run lên vì cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa ngượng ngùng.
Duy, lúc này đã gần như không thể chịu đựng nổi, giọng cậu chỉ còn lại tiếng lí nhí, nhỏ xíu nhưng đầy khẩn cầu:
– Đừng sờ nữa... tôi muốn đi ăn sáng...
Quang Anh giả vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt anh vẫn ngời lên sự tinh quái không thể che giấu.
– Tôi còn đau lắm chưa có đi được... Từ từ ăn cũng chưa muộn mà...
Anh ra vẻ ngây ngô, nhưng tay thì hoàn toàn không an phận, càng lúc càng trêu đùa quá mức.
Thậm chí, anh còn bất ngờ nhéo nhẹ mông Duy một cái như thể đang tìm điểm yếu của cậu.
– Chỗ này cũng mềm nè ~~
Duy đỏ bừng mặt, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể hét lên:
– Quang Anh! Anh buông tôi ra!
Giọng của cậu yếu ớt chẳng có chút sức uy hiếp nào, chỉ càng khiến Quang Anh thêm phần thích thú.
Anh bật cười lớn tiếng cười trầm thấp ấy như ngấm vào từng tế bào của Duy, khiến cậu không còn biết làm gì nữa ngoài việc đỏ mặt và cố tránh xa.
Quang Anh thấy cậu sắp cắn người đến nơi, mới chịu dừng lại. Anh cười khẽ, thả Duy ra, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến xoa nhẹ lên lưng cậu như đang đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.
Duy vội vàng ôm lấy chăn, trốn vào góc giường, khuôn mặt đỏ tới mức có thể nướng trứng gà. Cậu cảm thấy như bị thiêu đốt nhưng vẫn không thể ngừng cảm giác bối rối lẫn lo lắng.
Quang Anh tựa đầu vào thành giường, ánh mắt cong cong như hồ nước mùa xuân, nhìn bé Cừu run rẩy trốn tránh mà không kìm được nụ cười thầm.
Trong lòng anh, ý cười càng lúc càng đậm như thể đã nhận ra điều gì đó.
Không sao... Từ từ rồi cũng thành của anh thôi.
Còn Duy, cảm giác giận dữ khiến cậu muốn gặm góc giường, nhưng sau lưng, tiếng cười trầm ấm của Quang Anh vẫn vang lên, quấn lấy trái tim đang đập loạn của ai kia.
---
Chương này mắc cỡ quá rùi 🙈
Được rồi từ chương này trở đi sẽ nghiêng về tuyến tình cảm hơn nhé, tớ sẽ bẻ lái lại cho ngọt chứ nó quýnh nhau nhiều quá rùi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip