Chương 80: Phần Thưởng

Cả ngày hôm nay Duy cứ ngơ ngẩn như người trên mây, như thể tâm trí cậu đang lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ xung quanh chỉ là cái nền mờ mịt cho những suy nghĩ miên man.

Mọi âm thanh lọt vào tai đều trở nên lùng bùng như vọng qua một lớp bông dày, méo mó và xa xôi.

Mọi chuyển động xung quanh cậu người đi lại, tiếng cười, tiếng nói đều bị phủ lên một tấm màn trong suốt, không thể chạm tới.

Cậu ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ lớn ở phòng sinh hoạt chung, nhìn trời chuyển từ xanh nhạt sang cam nhạt rồi dần thành tím than, ánh nắng nghiêng nghiêng trượt xuống lớp kính như những nhát cọ mơ hồ của một hoạ sĩ mộng du.

Mọi cảm xúc đều trôi lững lờ, như thể chúng không thuộc về cậu nữa.

Cho đến khi màn đêm buông hẳn, cả biệt thự bắt đầu chìm vào sự yên ắng nhẹ nhàng, cậu mới khẽ khàng đứng dậy, rảo bước về phòng mình. Dáng đi chậm rãi, không vội vàng. Mắt lim dim, ánh nhìn lặng như nước hồ thu, phản chiếu một trời hỗn độn bên trong nhưng không ai thấy được. Mỗi bước chân đặt xuống như đè lên những dòng suy nghĩ chưa kịp gọi tên, chưa kịp phân loại chỉ biết rằng chúng đang cuộn trào.

Khi cánh cửa phòng mở ra, thứ âm thanh đầu tiên đánh thức cậu khỏi màn mộng mị chính là tiếng nước chảy rì rầm từ phía phòng tắm vọng lại.

Âm thanh ấy không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng như một sợi dây kéo cậu trở về hiện thực.

Duy dừng lại nửa bước. Chỉ cần ngửi thấy mùi trong không khí là cậu đã biết ngay người đang ở trong đó là ai.

Hương bạc hà mát lạnh phảng phất xen lẫn mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm thứ mùi vừa khiến người ta thấy dễ chịu lại vừa mang đến cảm giác bị bao phủ như có ai đó hiện diện rõ ràng trong không gian này, không cần nhìn cũng biết.

Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, đi thẳng tới giường, đặt mình ngồi xuống mép nệm như đã quen với sự hiện diện đó.

Kéo ngăn bàn nhỏ ra, lấy hộp dưỡng da đặt lên bàn trang điểm, rồi bắt đầu chậm rãi các bước quen thuộc... đổ toner ra bông tẩy trang, nhẹ nhàng áp lên hai má, miết từ trong ra ngoài, động tác dịu dàng như đang xoa dịu chính bản thân.

Miệng cậu thì thầm những lời vô nghĩa, như thể đang tự niệm một câu chú, cố trấn an những xao động không tên đang ngổn ngang trong lòng.

Cạch...

Tiếng cửa phòng tắm bật mở đột ngột như một nhát cắt vào khoảng không bình lặng.

Quang Anh bước ra, vẫn đang lau mái tóc ướt rũ xuống trán bằng khăn tắm.

Một chiếc khăn khác quấn hờ trên vai, và chiếc áo choàng trắng vắt lửng lơ trên người, chỉ được cột lại một nút sơ sài, để lộ vùng ngực trắng khỏe và đường xương quai xanh sắc nét.

Từng giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, lăn dài theo làn da rám nắng, men theo các đường cơ rắn chắc rồi biến mất ở nơi tấm áo choàng khép hờ.

Duy vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm trúng cảnh tượng ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tim cậu lỡ mất một nhịp. Bàn tay đang cầm miếng bông đột ngột run lên khiến nó lệch hẳn sang một bên má.

"Trời ơi... cái cảnh tượng gì đây..."

Đầu óc cậu như muốn bốc khói. Không biết là tại hơi nước trong phòng tắm còn đọng lại hay là má cậu tự nhiên bốc nhiệt nữa.

Ngay lập tức, cậu quay mặt đi, như thể nếu nhìn thêm một giây nào nữa là bản thân sẽ… chết cháy tại chỗ.

Cậu chúi mắt vào lọ serum trên bàn, giả vờ như đang nghiên cứu thành phần mỹ phẩm với một tâm thế cực kỳ nghiêm túc.

Môi bặm lại thành một đường mỏng, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên từng đợt.

Phía sau, Quang Anh vẫn thong thả lau tóc, ánh mắt liếc sang cậu như thể đã quen với kiểu phản ứng này, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng sắc sảo.

– Chăm dưỡng dữ ha.

Giọng nói vang lên trầm thấp, mang theo chút ẩm ướt mơ hồ như sương đêm rơi trên lớp kính.

– Không thèm để ý hắn, mình không được nhìn...

Duy lầm bầm đáp, môi mím lại, vẫn dán mắt vào gương, hai tay luống cuống mở nắp serum như thể cậu đang chiến đấu với một cánh cửa mật thất thời trung cổ.

Chỉ có điều… vành tai đỏ bừng và cái cách cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh quá mức lại đang tố cáo rõ ràng nhất tâm trạng trong lòng cậu lúc này.

– Sao rồi, nghĩ ra muốn quà gì chưa?

Giọng nói vang lên không lớn, nhưng đủ để kéo tâm trí Duy khỏi lọ serum đang cầm hờ trong tay. Cậu ngẩng đầu lên, hơi khựng lại một nhịp.

– Quà…?

Cặp mi dài khẽ động, ánh mắt có chút ngơ ngác như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ, hoặc một mạch suy nghĩ đang dang dở. Não cậu chậm nửa nhịp như chiếc kim phút lỡ đà trượt qua số ba mà vẫn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra.

Quang Anh đặt khăn lên vai, những giọt nước từ mái tóc vẫn lăn dài xuống dọc theo cổ và xương đòn, đọng lại trên lớp da còn nóng ấm sau khi tắm.

Anh bước chậm rãi tới bên giường, động tác không hề vội, nhưng có lực hút như cơn sóng ngầm càng đến gần càng khiến không khí trở nên đặc hơn.

Anh hơi cúi người, chống tay lên thành giường, để ánh nhìn từ trên cao đổ xuống khuôn mặt đang lúng túng của Duy. Hơi nước âm ấm vẫn vương trên người anh, khiến khoảng cách giữa hai người như bị bẻ cong, gần đến mức tim ai đó lỡ đập trật một nhịp.

– Cậu thắng cá cược mà.

Quang Anh nói, giọng vừa êm vừa chắc.

– Nên có thưởng.

Duy hơi quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt đối diện. Môi mím lại, rồi bất chợt chu ra một cách trẻ con, như thể đang dỗi ai đó mà không muốn thừa nhận.

– Anh muốn tặng gì thì tặng. 

Cậu hờn mát, giọng lí nhí.

– Dù gì thứ tôi muốn là tự do nhưng có được đâu…

Câu nói rơi xuống như một viên đá nhỏ, nhưng lại làm mặt nước bình yên khẽ dậy sóng.

Gương mặt cậu không biến sắc nhiều, nhưng câu chữ thì mang theo vị cay vừa ngang ngược lại vừa phảng phất chút chua chát.

Như chiếc gai cố tình cắm thẳng vào lòng người nghe, không hẳn là giận, cũng không hoàn toàn là oán mà là một kiểu phản kháng lặng lẽ nhưng đầy nặng nề.

Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lại trong khoảnh khắc ấy. Quang Anh không đáp ngay. Anh đứng yên, chỉ nhìn cậu, mắt tối lại một chút. Cái nhìn ấy không rõ là thất vọng, là bất lực, hay chỉ đơn thuần là… bị đau bởi một lời nói tưởng như vô tình.

Một thoáng sau, anh khẽ bật cười. Nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới mắt, chỉ dừng ở mép môi như một phản ứng bản năng để che giấu điều gì đó sâu hơn.

– Muốn tự do đến vậy à?

Giọng anh thấp, lặng như gió lướt qua mặt sông đêm không sắc nhọn, nhưng đủ lạnh để khiến người nghe cảm thấy lòng mình hơi co lại. Ngữ điệu không rõ là đang giễu cợt, thách thức hay… thực sự có chút gì đó buồn bã đang len vào từng chữ.

Duy vẫn im lặng.

Không phản kháng, cũng không xin lỗi. Chỉ ngồi đó, bất động. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, gương mặt cậu như được phủ lên một lớp mỏng ánh sáng, càng khiến đôi mắt cong cong kia thêm sâu nhưng không còn trong veo như xưa nữa. Có gì đó đã trôi đi rồi. Nhẹ, nhưng rõ ràng.

Quang Anh thẳng người dậy, rời khỏi mép giường. Anh bước chậm rãi về phía tủ lạnh mini nằm ở góc phòng, kéo cửa mở ra với một tiếng “cạch” nhẹ.

Một lon nước mát được lấy ra. Anh quay lại, không vội, rồi nhẹ nhàng gần như bất ngờ áp lon nước lạnh ấy lên má trái Duy, nơi vẫn còn phơn phớt đỏ.

– Cho hạ sốt.

Giọng anh lại trở về với tông trầm quen thuộc, nhưng lần này phảng phất sự dịu dàng cố ý.

– Tối nay cậu đỏ mặt hơi nhiều đấy.

– Anh im đi!!

Duy bật lại ngay lập tức, phản xạ như bị chọc trúng điểm yếu. Cậu quay phắt đi, đưa tay hất nhẹ lon nước ra, nhưng lại chẳng mạnh đến mức làm nó rơi.

Chỉ là hành động cho có, như thể... giận mà không nỡ giận thật.

Mặt thì lại càng đỏ. Đôi má nhỏ nóng ran, vành tai cũng đỏ hồng rõ rệt.

Cậu vội vã cúi đầu xuống, xoay người trốn vào chiếc gối như muốn chui xuống đất. Tay kéo chăn lên che kín nửa mặt, chỉ còn mái tóc xù và tấm lưng nhỏ xíu cong lên trong tư thế phòng thủ.

Quang Anh nhìn cảnh tượng đó mà khẽ bật cười, lần này là cười thật một nụ cười nhẹ như thở ra, không có âm thanh, nhưng đọng lại nơi khóe mắt đầy trìu mến.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn anh dịu xuống, có chút gì đó buông lơi, như thể đang tha thứ cho cả thế giới chỉ vì một tấm lưng cong cong kia.

"Thưởng…"

Anh nghĩ thầm, tay vô thức xoa nhẹ vệt nước đọng trên lon.

"Ừ thì chưa biết nhóc muốn gì… Nhưng hình như… chính cái phản ứng đáng yêu ngốc nghếch đó mới là thứ tôi muốn giữ lại cho riêng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip