Chương 81: Chiếc Nhẫn Cặp

Đêm yên tĩnh như thể cả thế giới đang cố tình nín thở để không làm phiền một khoảnh khắc mong manh.

Ánh đèn ngủ dịu dịu từ chiếc đèn đầu giường hắt lên trần nhà, phản chiếu thành những mảng sáng ấm mờ như ánh hoàng hôn còn sót lại.

Không gian bị nhuộm bởi một thứ ánh sáng mềm và im lặng một kiểu tĩnh lặng không gây sợ hãi, mà khiến người ta chỉ muốn rúc vào trong chăn, trốn hết mọi hỗn loạn của ban ngày.

Duy nằm nghiêng bên mép giường, quay lưng về phía trong, khuôn mặt vùi một nửa vào gối.

Cậu rút người lại, cuộn tròn như một con mèo nhỏ phòng vệ, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn cả về thể xác lẫn tinh thần với cái người đang nằm bên cạnh.

Khoảng cách ấy chỉ chừng một gang tay, nhưng với Duy lúc này, nó như chiếc mương nhỏ ngăn đôi hai bờ tưởng gần, mà hóa ra xa vạn dặm.

Chăn mỏng phủ ngang hông, hơi thở của cậu đều đều nhưng không thật sự thả lỏng. Mỗi lần nhịp tim lệch đi một chút là cậu lại nhắc mình:

“Bình tĩnh, bình tĩnh đi… Không có gì đâu mà.”

Nhưng chỉ vài phút sau, một cánh tay dài bất ngờ vươn qua từ phía sau. Động tác không vội nhưng dứt khoát, như thể đã quá quen thuộc với việc này. Một lực kéo vừa đủ, không mạnh bạo nhưng chẳng cho cậu cơ hội phản kháng, ôm trọn cả người cậu vào vòng tay ấm áp ấy.

– Anh làm gì vậy?

Duy lập tức giãy nhẹ, xoay đầu lại lườm, giọng nhỏ xíu như thì thầm. Trong mắt ánh lên một chút ngượng, một chút cảnh giác, và cả… lo lắng.

– Cẩn thận… Lỡ chạm trúng vết thương thì sao?

Giọng cậu run nhẹ, không hẳn là sợ… mà là sợ phải quan tâm quá mức.

Quang Anh chỉ nhắm mắt, cằm tựa hờ lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm khàn vang lên như tiếng sóng vỗ vào bờ cát mềm:

– Ngủ. Thế này mới ấm.

Gọn lỏn. Ngắn ngủi. Nhưng mang theo lực hấp dẫn không thể chống lại.

Duy trừng mắt trong bóng tối, môi mím lại. Một hồi lâu sau mới lầm bầm trong hơi thở:

– Tôi đâu phải cái túi sưởi của anh…

Giọng hờn mát, lẫn chút bất lực. Lời nói phát ra như để chống chế cho bản thân, chứ không phải để phản đối thật.

Cậu không vùng vẫy nữa. Cũng không cố rút lui. Thân người nhỏ dần dần thả lỏng, mặc cho vòng tay siết nhẹ lại, bao bọc lấy từ sau lưng.

Cả người cậu bị ôm gọn như được nhét vào một chiếc tổ nhỏ ấm áp, nơi không có gió lùa, không có tiếng ồn, chỉ có mùi bạc hà phảng phất và hơi thở đều đều sau gáy.

Ấm thật.

Nhưng lại là cái ấm khiến tim không chịu nghe lời, đập sai một vài nhịp, rồi luống cuống mãi không tìm lại tiết tấu cũ.

Cậu khẽ thở ra, dài và nhẹ. Mắt nhắm lại, tay lặng lẽ siết lấy góc chăn. Không biết từ khi nào, lòng cậu thôi chống cự. Như thể đã quen dần với việc... có một người nằm cạnh. Một người không hỏi quá nhiều, không ép buộc, chỉ lặng lẽ siết tay lại mỗi lần cậu muốn lùi ra xa.

Một lát sau, giữa không khí đêm dịu êm Quang Anh khẽ trở mình. Cử động của hắn không vội, như thể đã canh chuẩn từng chuyển động để không gây ra quá nhiều tiếng động.

Một tay vẫn đặt nơi eo Duy, duy trì vòng ôm lỏng lẻo như một cơn gió dịu nhẹ. Tay còn lại vươn ra lần tìm bàn tay nhỏ đang nằm lặng bên cạnh khẽ nắm lấy. Ngón tay hắn luồn vào giữa những kẽ tay cậu, thấm đầy hơi ấm và một sự chắc chắn kỳ lạ.

Duy lập tức cảm nhận được. Cậu giật nhẹ tay theo bản năng, tưởng rằng tên kia lại sắp bày trò chọc ghẹo như mọi lần.

– Lại gì nữa...

Cậu nói khe khẽ, giọng pha chút ngái ngủ lẫn đề phòng.

– Suỵt. Im lặng.

Chỉ một từ, thì thầm sát tai, kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến cả sống lưng cậu khẽ rùng mình.

Tay Quang Anh chầm chậm nâng tay Duy lên, lật ngửa ra như thể đang vuốt ve một thứ gì đó rất mỏng manh, rất cần được nâng niu.

Trong bóng tối lặng như tờ, có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào da kim loại, sáng và trơn, trượt nhẹ lên ngón áp út như một cái vuốt nhẹ của định mệnh.

“Gì vậy…?”

Duy nín thở, trong đầu loé lên suy nghĩ. Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ bất động nằm yên, cảm nhận từng động tác cẩn trọng đến mức gần như trịnh trọng của người bên cạnh.

Một chiếc nhẫn bạc, kiểu trơn cổ điển, không gắn đá, không hoa văn cầu kỳ nhưng lại mang vẻ sáng lấp lánh như ánh trăng đầu tháng lặng lẽ nằm gọn trên ngón tay cậu. Vừa vặn, không chật không lỏng, như thể đã được đo đạc từ trước.

Duy khẽ ngẩng đầu lên, quay mặt lại nhìn. Đôi mắt của Quang Anh đang chăm chú nhìn vào cậu, không còn vẻ lười nhác thường ngày. Trong ánh mắt ấy không có nụ cười, nhưng lại tràn đầy một tia dịu dàng âm ấm thứ dịu dàng mà người như hắn hiếm khi để lộ.

– Tạm thời tặng cậu món quà này.

Hắn nói nhỏ, giọng đều đều như thể chỉ đang thông báo.

Duy còn chưa kịp phản ứng, môi còn đang mím lại giữa một mê cung cảm xúc thì giọng Quang Anh đã thấp thoáng tiếp lời:

– Nhớ giữ cho kỹ. Làm mất thì chết với tôi.

Câu nói tưởng đùa lại không hề nhẹ nhàng. Hơi thở hắn phả bên tai, ấm nóng và có chút xâm chiếm khiến Duy không kìm được, khẽ co vai lại theo phản xạ.

– Tôi đâu có cần thứ này…

Cậu bật lại như thường lệ, môi mấp máy, giọng nhỏ nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu đã vô thức rơi xuống bàn tay mình.

Chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm đó. Ôm sát ngón tay. Nhẹ nhàng mà ràng buộc.

Một vật nhỏ xíu, nhưng lại như vừa đánh một dấu ấn vào cậu. Đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại mang trọng lượng không thuộc về vật chất.

Duy quay mặt đi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Không trả lời, nhưng tay lại vô thức đưa lên… khẽ sờ vào viền nhẫn. Đầu ngón tay lần theo mép kim loại mát lạnh, nhẹ nhàng xoay xoay như đang muốn xác nhận xem liệu nó có thật không.

Không nặng. Nhưng lại khiến lòng cậu… hơi nặng.

“Là một món quà... hay là một sợi xích?”

Cậu thì thầm trong lòng, nhưng chính cậu cũng không chắc mình muốn câu trả lời nghiêng về phía nào.

Hai người lặng im. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, và ánh sáng nhè nhẹ từ đèn ngủ phản chiếu lên chiếc nhẫn, khiến nó lấp lánh một cách kỳ lạ như một lời nhắc rằng từ giờ phút này, giữa họ đã có một điều gì đó không thể quay ngược.

Quang Anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu. Nhìn cậu xoay xoay chiếc nhẫn một cách lúng túng và đáng yêu. Khóe môi hắn khẽ cong lên, không phải cười rõ ràng, nhưng mang đầy vẻ hài lòng cái kiểu hài lòng của một người vừa buộc được một sợi dây vô hình vào người mình thích.

Rồi như không chịu nổi, hắn cúi xuống, thì thầm sát tai cậu, giọng trầm và ngạo:

– Đeo nhẫn của tôi rồi, cậu chạy không thoát đâu.

Duy lập tức khựng lại. Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe muốn phản bác.

Nhưng lại chạm ngay nụ cười nửa miệng của hắn nụ cười vừa bình thản, vừa chắc chắn, xen một chút trêu ngươi, khiến mọi lời phản đối tan rã ngay từ đầu lưỡi.

Cậu quay mặt đi, gắt nhẹ:

– Chắc tôi cần nhẫn của anh... Trả anh!

Nói thì nói vậy, nhưng khi cúi đầu, tay đưa lên định tháo ra, động tác của cậu lại chậm chạp đến bất thường. Cậu chưa kịp xoay được chiếc nhẫn thì giọng Quang Anh lại vang lên, trầm thấp và lơ đãng như đang nói chuyện thời tiết, nhưng lại khiến gáy người ta lạnh buốt:

– Cậu mà tháo ra... thì ngón tay đó cũng phải tháo ra theo.

Duy giật bắn, lập tức dừng tay, ngước lên nhìn hắn, định bật lại. Nhưng ánh mắt Quang Anh lúc ấy sâu, tĩnh, và có phần tối khiến lời trên môi cậu rơi mất.

Không phải sợ, mà là... không nỡ phá vỡ không khí lạ lùng đang bủa quanh hai người.

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ quay đi, nằm nghiêng quay lưng lại. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Trong bóng tối, gương mặt ấy ửng lên như quả táo nhỏ vừa mới rơi khỏi cành, còn run run vì bất ngờ.

Tay cậu lại đưa lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, khẽ xoay chiếc nhẫn một vòng như để tự làm dịu cảm xúc đang trào dâng.

Không hiểu sao dạo này... chỉ cần ở cạnh tên kia là miệng cậu cứ như bị khóa lại.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị. Tay nhẹ nhàng vòng qua eo, kéo người nhỏ lại gần hơn chút nữa, môi gần kề tai thì thầm một tiếng:

– Ngoan lắm.

Không rõ là khen hay trêu. Nhưng lời ấy cứ quanh quẩn mãi nơi vành tai Duy, khiến cả vùng cổ cậu đỏ ửng lên như một đóa hồng chớm nở trong đêm.

Còn hắn chỉ cười nhè nhẹ, rồi nhắm mắt lại. Bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, vừa vặn như hai mảnh ghép khớp nhau từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip