Chương 85: Máu Đổ Còn Ai Đứng Cuối Cùng?
Tiếng Quang Anh dứt, cả căn phòng như bị kéo xuống một tầng áp suất khác.
Không khí đông đặc lại đặc đến mức nghe rõ được cả tiếng tim đập, tiếng nuốt nước bọt.
Mọi ánh nhìn đều dán chặt vào hắn, nhìn vào viên sapphire trong tay Duy và nhìn vào cái chết đang lơ lửng giữa sợi tóc của tham vọng.
Một giây...
Hai giây...
PẰNG!
Tiếng súng nổ vang lên chát chúa, xé toang sự tĩnh mịch như dao cắt vào vải lụa. Một bên khán phòng náo loạn. Ghế đổ. Người hét lên. Một số chồm dậy, số khác lăn xuống sàn tránh đạn.
Duy chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực kéo giật ngược về phía sau. Cả người ngã nhào vào một vòng tay quen thuộc rắn chắc và ấm áp là Quang Anh.
– Cúi xuống!
Tiếng ra lệnh sắc lạnh ngay bên tai. Đồng thời, một viên đạn sượt ngang mép bàn, chém vụn một góc cạnh gỗ, mảnh vụn bắn tung tóe.
Trên trần, bóng đèn nổ choang một tiếng. Kính rơi như mưa. Hệ thống đèn phụ lập tức nhấp nháy rồi phụt tắt. Ai đó đã cắt điện. Chỉ còn lại ánh sáng khẩn cấp màu đỏ nhấp nháy từng nhịp như trái tim hấp hối của cả căn phòng.
– Đội bảo vệ đâu?!
Một tiếng hét vang lên từ phía đối tác bên bàn số 4.
Không ai đáp.
Vài người nhào tới cửa chính khóa chặt.
Trong tai nghe, giọng Hiếu và Dương vang lên đồng thời, căng như dây đàn:
– Bên ngoài tắt sóng. Chúng tôi đang tìm đường đột nhập. Giữ vững vị trí!
Không cần chờ thêm một giây, Quang Anh đưa tay bẻ gãy chân bàn thép.
Chuyển động dứt khoát như đã được luyện từ hàng nghìn lần trước đó. Hắn kẹp viên sapphire vào bên trong ống rỗng của thanh sắt, xoay khóa an toàn rồi nhét vào tay Duy.
– Chạy theo tôi. Đừng làm rơi.
Duy vẫn còn thở dốc vì sốc. Cậu chỉ gật đầu, tay siết chặt thanh thép có chứa viên đá, như thể đó là tim mình đang giữ.
Một nhóm người rõ ràng đã chuẩn bị sẵn rút súng từ áo khoác. Chia ra từng hướng, chặn mọi lối thoát. Động tác quá bài bản để là ngẫu nhiên.
Chúng không cần nói ra mục tiêu.
Ai cũng biết đó là viên sapphire.
– Giao ra đây. Còn sống mà đi.
Một tên trong số đó bước lên, họng súng nhắm thẳng vào Quang Anh.
Hắn cười. Một cái cười nhạt đến lạnh gáy.
– Muốn lấy thì cứ thử. Tôi chưa thấy ai dám uy hiếp tôi mà còn sống đấy.
BÙM!
Một quả pháo sáng ném xuống. Ánh sáng chói mắt kèm theo khói trắng mù mịt tràn khắp căn phòng. Âm thanh đinh tai. Cảnh vật nhòe đi. Người ho, người ngã.
Từ phía sau làn khói, một sát thủ lao ra động tác nhanh và dứt như bóng cắt qua ánh sáng. Đòn chí mạng nhắm thẳng vào cổ Quang Anh.
Hắn xoay người, đưa khuỷu tay lên đỡ, chát! âm thanh xương chạm kim loại lạnh ngắt. Ngay lập tức, hắn phản đòn gọn gàng, không thừa một động tác. Kẻ tấn công loạng choạng lùi lại, ôm ngực.
Duy chạy sát sau Quang Anh, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu gần như không còn nghĩ được gì ngoài chạy, giữ chặt, không làm rơi.
Hành lang phía sau phòng họp là một dãy dài tối mờ, cuối đường là kho an toàn nơi bảo quản đá quý sau khi đấu giá thành công. Cửa sắt dày. Hệ thống bảo vệ cần mã số và vân tay kép.
– Duy! Đạp cửa!
Quang Anh gằn giọng.
– Gì cơ?!
– Đạp đi, nhanh lên!
Hắn đã rút ra thẻ điện từ, đồng thời tra mã số sơ bộ. Cần lực từ phía Duy để phá chốt cơ.
Không do dự nữa.
RẦM!
Duy dồn cả sức bình sinh vào cú đá. Cánh cửa bật mở một nửa.
– Vào!
Quang Anh đẩy cậu vào trước.
Ngay khoảnh khắc đó ...
ĐOÀNG!
Một tên sát thủ lao tới từ hành lang phụ, nhưng gục xuống ngay khi vừa chạm ngưỡng cửa.
Đạn găm trúng vai.
Khẩu súng còn bốc khói trong tay… Hiếu.
Cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc.
Nhưng cuộc chơi giờ đã có thêm người tham gia.
Tiếng súng vẫn nổ rát tai. Khói mù và ánh đèn nhấp nháy khiến cả hành lang như một đoạn phim quay chậm nơi từng chuyển động đều đẫm căng thẳng, và từng giây trôi qua đều có thể là giây cuối cùng của ai đó.
Từ phía cuối hành lang, Hiếu xuất hiện, nửa người đẫm mồ hôi, bám sát tường, khẩu súng trường bắn tỉa trên tay vẫn còn khói. Hắn vừa bắn gục tên sát thủ cách đó 50 mét một phát duy nhất, gọn như dứt dây.
Ngay sau lưng Hiếu, Hùng và Thành An đồng loạt lao vào. Cả hai đều mặc giáp nhẹ, mặt lạnh như thép.
– Chúng tôi đến rồi! Dương đang yểm trợ đợi ở ngoài.
Thành An hét lên qua tiếng ầm ầm của những phát đạn, rồi phất tay tín hiệu đơn vị.
Hai đội đặc nhiệm tách ra hai bên hành lang, yểm trợ từ hai hướng, tỏa như lưỡi kéo vây cánh. Những viên đạn cỡ nhỏ bắn rào rào về phía đội đánh thuê đang tìm cách cản đường.
– Mau thoát! Chúng tôi cản phía sau!
Hùng hét lớn, lưng hắn chắn ngay đầu hành lang, tay lia đạn như máy.
Quang Anh kéo tay Duy, dẫn cậu phóng qua đống đổ nát. Bàn ghế lật tung. Mảnh kính vỡ dưới chân như băng mỏng. Gió từ hệ thống thông gió cấp tốc rít lên, mang theo cả mùi thuốc súng và máu.
Duy giữ chặt ống thép đang giấu viên sapphire, người ướt sũng mồ hôi. Có cả máu nữa không rõ của ai. Đầu óc ong ong, nhưng chân vẫn chạy.
Bên tai, tiếng người hét, tiếng đạn găm vào tường, vào cánh cửa kim loại, vào áo giáp. Một tên lính đánh thuê lao ra từ góc chết Quang Anh không dừng, chỉ đạp thẳng vào giữa ngực hắn. Tên kia bay ngược, đập đầu vào cột ngất lịm.
Một viên đạn sượt ngang bắp tay Hùng hắn không rên một tiếng, chỉ nghiến răng, đổi tay cầm súng và tiếp tục bắn trả.
– Bên trái có bẫy!
Thành An hét.
Ngay lúc đó, một tiếng BOOM vang lên.
Cánh cửa bên trái nổ tung, tạo khói và áp lực chặn đường rút lui của nhóm thứ ba. Một tên mặc đồ đen, mặt bịt kín, phóng qua làn khói, hai tay lăm lăm dao găm.
Hắn nhắm thẳng vào Duy.
Nhưng Quang Anh đã xoay người chắn trước. Dao lao đến…
“Keng!”
Dao chạm kim loại. Cổ tay tên kia bị khóa gọn trong một thế võ. Quang Anh xoay người, gạt dao, rồi đấm thẳng vào hạ sườn khiến hắn gập người, gối trúng mặt đổ gục.
– Nhanh nữa, sắp đến chốt rồi!
Hiếu bắn yểm trợ trong khi lui dần theo nhóm.
Duy thở hổn hển, ôm viên đá trước ngực như ôm sinh mạng của mình. Trong cơn hỗn loạn ấy, cậu thì thầm như hỏi chính mình:
– Cái này… có đáng không?
Quang Anh không ngoảnh lại. Nhưng giọng hắn, dứt khoát và kiên định:
– Với tôi, nếu nhóc đã chọn… thì nó đáng.
Cuối cùng, sau gần 10 phút sống giữa ranh giới sống và chết, họ cũng phá được cửa hầm phụ dẫn ra đường hậu cần phía sau nhà đấu giá.
Ba chiếc xe đen chờ sẵn, động cơ rồ lên. Cửa xe mở. Duy được đẩy vào ghế sau. Người hắn run lên vì adrenaline chưa kịp hạ, tim vẫn đập như trống trận.
Quang Anh ngồi kế bên, một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại cầm điện thoại.
– Tung tin ra ngoài.
Giọng hắn trầm, rõ ràng không cần lớn tiếng, nhưng ai cũng im.
– Rằng viên sapphire… có thể đã bị tráo.
Hắn ngừng lại một chút, mắt vẫn không rời gương chiếu hậu, nơi ánh đèn xanh đỏ đang lập loè như đuổi theo giấc mơ tội lỗi.
– Chưa ai biết người đang giữ nó là ai.
Thành An từ ghế phụ quay xuống, mắt nheo lại:
– Tạo hỗn loạn à?
Quang Anh khẽ lắc đầu, một nụ cười nửa miệng xuất hiện lạnh hơn cả viên đá họ vừa bảo vệ:
– Không. Tôi chỉ muốn nhắn họ một điều…
Hắn quay sang, ánh nhìn chạm vào Duy lúc này đã thiếp đi, đầu tựa lên vai hắn, hơi thở nhẹ và sâu như đứa trẻ sau cơn ác mộng.
Một cơn thịnh nộ âm ỉ lan trong giọng nói:
– Đụng vào đồ của tôi… thì chuẩn bị mất hết.
– Dám thách thức RHYDER thì chuẩn bị xuống địa ngục và chơi.
Cuộc chiến chưa kết thúc.
Nhưng bàn cờ... đã bắt đầu lật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip