Chương 86: Một Bàn Cờ Lớn, Ai Còn Mạng Để Chơi Tiếp?

Tin đồn về viên sapphire chưa kịp nguội thì những làn sóng ngầm bắt đầu chuyển động âm thầm, lạnh lẽo và chính xác như một bản giao hưởng của địa ngục.

Từng cái tên những người từng ngồi trong phòng đấu giá hôm đó, những kẻ đã nhìn Duy với ánh mắt khinh miệt rồi quay sang thèm khát viên đá như thú săn phát hiện máu tươi bắt đầu biến mất.

Không một lời cảnh báo.

Không một tiếng súng vang.

Không ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Chỉ là... một ngày nào đó, cái tên ấy không còn xuất hiện nữa.

Tên đầu tiên là một ông trùm bất động sản từng thao túng cả khu vực Đông Trạch. Ba ngày sau vụ đấu giá, chiếc xe bọc thép của hắn phát nổ ngay tại biên giới Liên Khê – Mộc Đan. Camera giám sát đột ngột hỏng toàn bộ trong vòng năm phút trước và sau vụ việc. Không ai nhận dạng được thi thể chỉ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng khắc tên viết tắt.

Tên thứ hai, một doanh nhân giàu có từng công khai tuyên bố sẽ “mua viên sapphire bằng mọi giá” trong một buổi tiệc tại Sa Đình, bỗng bị cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã đỏ lý do? Dính líu đến đường dây buôn vũ khí. Điều kỳ lạ là toàn bộ bằng chứng từ hình ảnh, hóa đơn, nhật ký điện thoại đều xuất hiện cùng lúc, quá rõ ràng, quá gọn gàng, như thể... có người đã dành cả năm trời chỉ để dàn dựng một cú lật mặt hoàn hảo.

Người thứ ba, một nữ tài phiệt đến từ Cảng Lạc, biến mất giữa đêm trong lúc rời khỏi một hộp đêm cao cấp ở thành phố Thạch Lam. Camera ghi hình lần cuối là khi cô bước lên chiếc thang máy được quản lý bởi một công ty bảo an ẩn danh không hồ sơ, không đăng ký. Từ đó, không còn dấu vết. Hộ chiếu, tài sản, số điện thoại tất cả như chưa từng tồn tại.

Không ai dám nhắc đến cái tên “RHYDER”.

Không trên báo.

Không trong giới đầu tư.

Không trong giới buôn đá quý.

Nhưng những kẻ thuộc thế giới ngầm những kẻ sống nhờ bản năng sinh tồn và linh cảm máu lạnh hiểu rất rõ:

"Im lặng chính là câu trả lời duy nhất."

Họ bắt đầu rút lui.

Lặng lẽ rút vốn khỏi các phiên đấu giá.

Hủy các giao dịch liên quan đến đá quý.

Xoá lịch hẹn, thay số điện thoại, đổi nhân dạng.

Một số thậm chí còn bỏ lại cả tài sản đang đấu thầu dở chỉ để biến mất khỏi bản đồ liên lạc.

Không ai ngu ngốc đến mức chạm vào viên sapphire hay người đang giữ nó.

Bởi họ hiểu… trong bóng tối, RHYDER không gửi đi lời cảnh báo.

Họ gửi đi kết quả.

Và kết quả, luôn rõ ràng là...

Biến mất.

Không ai biết RHYDER là ai.

Một tổ chức? Một người? Một đế chế?

Chỉ biết, ai đó đã nắm tay tử thần và cho hắn một danh sách.

Còn ở một nơi nào đó xa khỏi mọi ánh đèn và máy quay, viên sapphire nằm im lặng trong hộp thép. Sắc xanh hoàng gia phản chiếu đôi mắt mệt mỏi của Duy và cái nhìn lạnh lùng như gươm đã tra vỏ của Quang Anh.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Nhưng từ giờ, luật chơi là của họ.

Trong một đêm lặng gió, tin nhắn này được lan truyền như một cơn gió lạnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp mạng lưới ngầm  len lỏi vào hộp thư mã hóa, vào điện thoại được cài chip riêng, vào tai những kẻ tưởng rằng mình đang nắm quyền lực:

"Đừng đụng vào thứ không thuộc về mình. Viên đá đó là cọc đánh dấu từ nay, thành phố này là sân chơi của RHYDER."

"Minh Dạ không cần tuyên bố. Vì ai còn sống… đều hiểu luật."

Không ai biết tin nhắn được phát đi từ đâu.

Cũng không ai đủ can đảm truy nguồn.

Chỉ biết, sau nó… là một sự im lặng tuyệt đối.

---

Tại trung tâm thành phố Vạn Thiên nơi từng được xem là thánh địa giao thương giữa giới tài phiệt và quyền lực cũ một tòa cao ốc từng bị bỏ hoang sau một vụ cháy lớn… đột ngột sống lại.

Không thông cáo báo chí.

Không ruy băng đỏ.

Không một buổi lễ cắt băng nào.

Chỉ trong một đêm mưa, tấm biển kim loại đen nhám được lặng lẽ gắn lên đỉnh tòa nhà:

“MINH DẠ ENTERPRISES.”

Kể từ đó, mỗi đêm, chỉ một tầng sáng đèn.

Không ai biết tầng đó làm gì.

Không ai mong được mời lên.

Cũng không ai dám cố thử lên.

Những người được gọi lên đó là CEO, nhà đầu tư, chính trị gia, thậm chí cả những kẻ cầm đầu bang hội. Họ đi lên với vệ sĩ, xe chống đạn, hàng tá kế hoạch phòng thân…

Nhưng khi trở xuống, ai cũng giống nhau:

Lặng lẽ. Cúi đầu. Biến mất khỏi giới truyền thông.

Người ta đồn rằng:

“Minh Dạ là công ty hợp pháp, hoàn toàn sạch. Nhưng đừng để bị gọi vào đó vì khi bước ra, không ai còn là chính mình nữa.”

Thế lực cũ gọi đó là “sự thay máu.”

Còn thế giới ngầm những kẻ sống nhờ bóng tối và buôn mạng người như tiền bạc thì thầm với nhau một cái tên rất khẽ, nhưng ai cũng rùng mình khi nghe:

RHYDER.

Họ không cần đến đấu thầu mà họ thâu tóm.

Không cần tranh cãi mà họ dằn mặt.

Không cần ra tay nhiều mà chỉ một lần là đủ để cả thành phố ngừng thở.

Một bàn cờ đã giăng.

Quang Anh không đi quân như người thường hắn tháo cả bàn, dựng lại theo luật riêng.

Từ viên sapphire món đồ tưởng chỉ là sự ngoạn mục về tiền bạc RHYDER đã gửi đi thông điệp không thể rõ hơn:

"Chúng tôi không đến để xin phần. Chúng tôi đến để nắm trọn ván cờ."

Giới tài phiệt lặng tiếng.

Giới buôn đá quý giải tán sớm.

Các tổ chức vũ trang rút người khỏi Vạn Thiên trong vòng 48 giờ.

Còn trong góc tầng thượng của Minh Dạ Enterprises, nơi ánh đèn mờ rọi xuống viên sapphire lấp lánh giữa lớp kính chống đạn như lăngs nghe tiếng nhịp tim hòa vào bản giao hưởng của một thành phố đang bị thuần phục.

Quang Anh cầm một ly trà đen, ánh mắt lướt qua khung cảnh toàn thành phố Vạn Thiên như thể đã thấy trước tất cả.

– Giờ thì... để xem ai đủ gan để đi nước tiếp theo.

---

Vài tuần sau sự kiện viên sapphire, không khí thành phố Vạn Thiên như được bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Những buổi tiệc xa hoa thưa thớt dần. Các cuộc gặp mặt của giới tài phiệt ngầm chuyển vào sau cửa kín.

Một số đầu mối thông tin từng “vô tình” nhắc đến vụ đấu giá… đột ngột câm lặng. Hoặc mất tích.

Người ta bắt đầu gọi tòa cao ốc mới giữa trung tâm thành phố bằng cái tên thầm thì: “Minh Dạ Tower”.

Không phải vì tấm biển “Minh Dạ Enterprises” treo lạnh lùng ở cổng.

Mà vì ánh đèn ở tầng 66 luôn sáng đèn, bất kể mưa gió hay đêm tối.

Không ai biết ai ở đó.

Không ai dám lại gần.

Người duy nhất từng được gọi lên tầng 66, là một “nhân vật cấp cao” trong giới buôn vũ khí vốn là kẻ từng chê sapphire là hàng rác.

Sau buổi gặp, hắn tuyên bố giải nghệ. Bán sạch cổ phần. Rời khỏi thành phố. Cắt đứt mọi liên hệ.

Chỉ để lại một câu:

– Tầng đó… không phải nơi dành cho người trần có thể đến.

Trên mạng nội bộ thế giới ngầm, một đoạn tin nhắn không nguồn gốc được truyền đi:

“Thành phố Vạn Thiên giờ là sân chơi của RHYDER. Ai còn sống, thì hiểu luật.”

“Viên đá là lời nhắn nói đúng hơn là lời cảnh cáo. Minh Dạ không cần nhiều lần lên tiếng chỉ cần ai đó lên tiếng một lần duy nhất.”

Trong lòng thành phố, nơi từng là lãnh địa chia năm xẻ bảy giữa các gia tộc tài phiệt và tập đoàn xã hội đen, giờ xuất hiện một thế lực không ai dám gọi tên vì cái tên đó đi cùng với bóng đêm và sự biến mất.

Quang Anh người đứng sau Minh Dạ không tuyên bố chiến tranh. Hắn chỉ ném một viên sapphire giữa một bàn đấu giá.

Và rồi, như hiệu ứng domino mọi kẻ từng động đến đều… ngã.

Không ồn ào. Không máu me bày ra.

Nhưng không ai còn dám ngẩng đầu.

Cánh cửa Minh Dạ Enterprises mở ra vào mỗi bình minh. Những nhân viên mặc vest, đeo bảng tên chỉn chu, ra vào như một công ty bình thường.

Chỉ khác ở chỗ bảo vệ ở đây là lính đánh thuê cấp S. Máy quét võ khí như kiểm tra sân bay quốc tế. Và có lời đồn: tầng ngầm của toà nhà được thiết kế như boong tàu chiến, chịu được cả tên lửa hạng nhẹ.

Cả thành phố chính là phòng thủ.

Một bàn cờ vừa được giăng.

Và từ nay, mọi con tốt… đều phải cân nhắc từng bước chân.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip