Chương 87: Khó Chịu

Sau hôm đó đêm đấu giá, tiếng súng, khói mù và ánh mắt của Quang Anh khi ôm lấy cậu lao khỏi biển người hỗn loạn mọi thứ như một cơn ác mộng rực cháy bị dập tắt bởi bình minh.

Khi đã trở về biệt thự, Duy giao lại viên sapphire cho Quang Anh theo lời dặn. Hắn nhận lấy, không nói nhiều, chỉ gật đầu khẽ và biến mất sau cánh cửa phòng làm việc. Cánh cửa ấy từ đó đóng im lìm.

Mấy ngày trôi qua, Duy gần như không còn thấy bóng dáng Quang Anh đâu nữa. Không buổi ăn sáng lơ đãng gặp nhau, không tiếng cửa mở khi hắn về khuya, cũng chẳng còn ai đến gõ cửa phòng cậu để hỏi:

“Ngủ chưa?”

Thế là Duy lại quay về những ngày tháng trôi lững lờ ngủ nướng đến gần trưa, ăn sáng muộn bằng bánh quy và kem lạnh, nằm dài trên ghế lười đọc mấy tờ tạp chí giải trí vô thưởng vô phạt.

Thỉnh thoảng lướt TikTok, chơi vài trò vô nghĩa trên điện thoại cho giết thời gian, rồi lại nằm vật ra đếm mây.

Mọi thứ rực rỡ và dữ dội của hôm trước, đột nhiên giống hệt một giấc mơ lạ đẹp, chói sáng... nhưng mơ thì vẫn chỉ là mơ.

Tỉnh rồi, thì chỉ còn khoảng lặng.

Cho đến hôm nay.

Trời nắng nhẹ. Ánh nắng xuyên qua tán cây trước cửa sổ, rọi những vệt vàng dịu dàng lên sàn nhà. Gió không lạnh, chỉ đủ để khiến màn cửa khẽ động. Mọi thứ yên tĩnh đến nỗi, ngay cả tiếng chim hót ngoài vườn cũng nghe rõ ràng từng nốt.

Người hầu gõ cửa, thông báo với giọng lễ phép:

– Cậu Quang Anh hiện đang họp dưới phòng khách. Hình như có cả cậu Kiều.

Nghe tới đó, Duy đang nằm lười biếng liền bật người dậy. Có Kiều nghĩa là có đồng minh. Cậu vốn đang muốn kéo Kiều đi chơi hoặc chí ít là lôi anh ấy ra ngồi tám chuyện vài câu cho vui nhà vui cửa.

Trong cái biệt thự này, nếu phải nói ai “đỡ mệt” nhất, thì chỉ có Kiều là hợp gu nói chuyện với cậu nhất.

Cậu thay vội cái hoodie mỏng, chải sơ mái tóc, rồi nhón chân đi xuống hành lang tầng hai nơi hành lang kính có thể nhìn thẳng xuống phòng khách bên dưới.

Nhưng vừa bước đến gần mép lan can kính, Duy khựng lại.

Ánh mắt cậu vô thức chậm rãi lướt xuống.

Phòng khách hôm nay không ồn ào. Không cười đùa. Không có sự thảnh thơi quen thuộc của những ngày họp nội bộ mà Duy từng lén nhìn từ xa. Bầu không khí lần này có gì đó nghiêm túc, gần như là nặng nề.

Mọi người đều tập trung. Tài liệu mở sẵn trên bàn. Dương đang thao tác với máy tính bảng, liên tục lia qua các số liệu. Kiều ngồi cạnh anh, mắt dán vào màn hình ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp suy nghĩ.

Duy đứng lặng. Tay vẫn còn đặt lên mặt kính lạnh. Gió từ giếng trời phía sau nhẹ thổi, mang theo mùi trà hoa nhài thoang thoảng. Nhưng trong lòng cậu, không khí như bị nén lại thành một khoảng đặc quánh, khó thở.

Dưới kia, cuộc họp diễn ra trong một bầu không khí mà Duy vốn không quen.

Không phải kiểu căng thẳng ngột ngạt thường thấy trong các phim hành động, mà là sự trầm ổn đến rợn ngườinơi từng cái gật đầu, từng ánh mắt đều mang sức nặng của quyền lực thật sự.

Cậu nhìn quanh một lần nữa. Kiều và Dương đã đổi vị trí cho nhau. Kiều vững vàng, ánh mắt tỉnh táo, tay cầm tablet gõ nhanh đến mức khó mà theo kịp. Dương ngồi bên cạnh, vai hơi nghiêng về phía cậu như để che chắn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi từng cử động của những người trong phòng.

Và rồi là Quang Anh.

Hắn không ngồi ở vị trí đầu bàn, nhưng rõ ràng là trung tâm. Tay trái đặt hờ trên mặt bàn, còn tay phải… đang đưa viên sapphire viên đá từng là trung tâm của một đêm đẫm khói lửa cho Thành An.

Không trao một cách lạnh lùng như giao tài sản, mà là như một lời gửi gắm. Một sự tin tưởng không cần nói ra.

Duy chưa từng thấy ánh mắt đó của Quang Anh. Dịu hơn, mềm hơn và xa lạ.

Không biết vì sao, cổ họng cậu khô khốc.

Cảm giác như vừa nuốt phải một ngụm nước lạnh sau khi thức dậy giữa đêm đông đột ngột, buốt giá, và chẳng hiểu nổi vì sao lại làm thế.

Cậu cắn môi. Đôi chân hơi dịch sang một bước như thể định quay lưng. Nhưng chưa kịp rời đi, ánh mắt Quang Anh đã bắt gặp cậu thẳng, trúng, và như thể hắn đã nhìn cậu từ đầu.

Một giây tĩnh lặng.

Duy đứng yên thêm một nhịp tim đập.

Rồi khẽ thở ra, chậm rãi bước về phía thang máy, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo ngủ mỏng manh, như thể đang siết lấy chính sự bối rối của mình.

Cậu biết mình không nên thấy khó chịu.

Nhưng tim vẫn cứ nhói, như bị ai gảy nhẹ một dây đàn đã lên gỉ sét.

Một thứ cảm giác lạ lẫm trào lên. Không mạnh đến mức khiến cậu đau. Nhưng đủ để nhói như có ai đó bóp nhẹ vào tim, không siết đến đau, nhưng khiến cậu... khó chịu. Nhẹ thôi. Mơ hồ thôi. Nhưng không phủ nhận được.

Ngay khoảnh khắc ấy, như thể linh cảm, Quang Anh đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt hắn không giật mình, không thảng thốt. Trái lại, bình tĩnh và chắc chắn. Như thể hắn đã sớm biết rằng cậu đang đứng đó, từ lâu.

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn. Đôi mắt như hồ nước sâu không đáy lặng thinh, nhưng biết hết mọi cơn gió lay mặt hồ.

Rồi hắn đưa tay lên, khẽ ra hiệu cho cậu:

“Xuống đây.”

Duy đẩy cửa bước vào phòng khách, cánh cửa kính khẽ vang lên một tiếng “cạch” nhẹ, đủ để mọi ánh mắt trong phòng thoáng chệch hướng nhìn về phía cậu.

Cậu hơi khựng lại, tay vẫn còn đặt trên tay nắm, ánh mắt hơi hoảng khi đụng phải không khí nghiêm túc đang bao trùm căn phòng.

Cậu hít vào một hơi cố trấn tĩnh rồi bước vào.

Bản năng dắt lối, chân cậu vô thức đi về phía bên phải chiếc bàn dài chỗ ngồi quen thuộc cạnh Quang Anh.

Từ lần đầu được kéo tới đây, cậu đã luôn ngồi ở đó. Ghế không tên, không ký hiệu, nhưng ai trong phòng cũng ngầm hiểu:

Chỗ ấy là của Duy.

Nhưng hôm nay...

Chỗ ấy đã có người.

Cậu khựng chân như thể vừa đá trúng một ranh giới vô hình. Ánh mắt chớp một cái rồi dừng lại là Thành An. Cậu ta ngồi hơi lệch về phía Hùng, không sát hẳn bên Quang Anh nhưng đủ gần để khiến trái tim Duy chùn lại một nhịp.

Đầu óc cậu lúc này chẳng phân tích được gì chỉ biết, cái khung cảnh ấy khiến cậu như đứng sai vị trí trong một vở kịch mà ai cũng đã biết vai, trừ cậu.

Không nói gì, Duy quay mặt đi, kéo một chiếc ghế ở mé bên rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kiều.

Ngay lúc ấy như muốn khỏa lấp sự lạc lõng bất ngờ vừa dâng lên trong lòng, cậu nghiêng đầu ghé sát lại, thì thầm bằng chất giọng nhẹ như hơi thở:

– Kiều, trưa nay ăn gì?

Kiều thoáng liếc sang, khóe môi cong lên một cách thảnh thơi:

– Không biết. Ăn mì trứng không?

Duy bật cười khe khẽ. Hai người cứ thế trò chuyện rì rầm, giọng vừa đủ nghe, như đang mở ra một thế giới nhỏ xíu giữa biển trời nghiêm cẩn.

Trong khi bàn họp vẫn tiếp tục lật tài liệu, trình chiếu số liệu, hoạch định những bước đi đầy chiến lược thì Duy và Kiều giống như hai đứa trẻ ngồi trong góc lớp, lặng lẽ chơi một trò bí mật chẳng ai hiểu ngoài hai người.

Tiếng cười khẽ vang giữa bầu không khí nghiêm túc, nhẹ như cơn gió lướt qua bề mặt hồ căng tĩnh. Một cơn sóng nhỏ chỉ đủ làm chao nhẹ bóng hình phản chiếu, nhưng không khiến ai vỡ vụn.

Chỉ có Quang Anh là liếc nhìn sang một lần. Thoáng thôi. Không lời nào, không biểu cảm lạ thường.

Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua như gió lặng trên tuyết phủ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, một cơn sóng ngầm khẽ trườn qua đáy mắt, không ai nhận ra ngoại trừ chính anh.

Hiếu ngồi phía đối diện liếc nhìn hai cái đầu thì thầm kề sát nhau, cuối cùng cũng nhíu mày, bật ra một câu:

– Hai đứa bây ồn ào quá. Đi ra ngoài chơi giùm đi. Trong đây cũng sắp xong rồi.

Duy không đợi nhắc lại lần hai. Cậu đứng bật dậy, tay vẫn cầm lấy cổ tay áo Kiều như kéo theo một đồng phạm rời khỏi hiện trường.

Nụ cười vẫn vương trên môi có lẽ không phải để trêu chọc mà chỉ để che đi chút gì đó khó gọi tên đang lặng lẽ trồi lên từ đáy lòng.

Cậu quay đầu liếc Quang Anh một cái. Không nói gì. Không trách, không hờn, không cả mong đợi. Chỉ là một cái nhìn nhẹ như sương, thoảng như nắng nhạt ban trưa, rồi cậu quay mặt, rời khỏi.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Quang Anh không quay đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn bám lấy bóng lưng cậu cho đến tận phút cuối.

Một nhịp thở trôi qua.

Im lặng. Nhưng im lặng ấy chứa đầy những điều chưa kịp nói.

---

GÓC NĂN NỈ

Mấy bà ơiiiiii ~~

//rụt rè ló đầu ra từ góc khuất//

Thật ra ban đầu tui viết truyện này chỉ là… viết cho vui thôi.

Không nghĩ gì nhiều, cũng không kỳ vọng gì hết. Chỉ đơn giản là có ý tưởng trong đầu, muốn thả ra vài dòng cho nhẹ lòng.

Ai mà ngờ… lại có người đọc.

Mà không phải một hai người lướt qua, mà là thiệt sự đọc, thiệt sự theo dõi, thiệt sự chờ từng chương. Cảm ơn mí bà nhiều nhoa.

Và nếu mấy bà đã đọc tới đây, đã dành thời gian cho câu chuyện này nhớ bấm cho tui cái ⭐ sau mỗi chương nhaaa ~~

Chỉ một cái thôi cũng đủ cho tui cười như trúng bùa yêu luôn á 🥺🥺🥰🥰

Nếu có thương tui một xíu xiu thì để lại dấu vết bằng 1 cái sao nghen 💫✨

Tui hứa luôn, thấy sao là tui viết tiếp không drop 😆

Một cái ⭐ = một lần tui được tiếp năng lượng 🥰

Năm cái ⭐⭐⭐⭐⭐ = tui có cả bầu trời năng lượng 🤭

Mỗi ngày tui vô tui nhìn lượt sao mà tim rung rinh như mới yêu vậy á 😍

Yêu mấy bà nhìu nhìu nè!
🥺🥺🥰🥰💖💖⭐🌟✨💫🌈

Ký tên

Con tác giả bé nhỏ đáng thương đang sống nhờ tình thương mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip