Chương 91: Trốn Chạy
Duy ngồi im lặng trên băng ghế sau của chiếc xe đen, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những dải nắng sớm đang trải dài trên mặt đường còn đẫm sương.
Không một lời nào được thốt ra, không một biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt chỉ là một nỗi xao xuyến nhè nhẹ đang lướt qua trong lòng.
Cảm giác ấy, mơ hồ như một cơn gió thoảng, vừa khiến trái tim cậu co lại, vừa khiến đôi mắt cậu như muốn ngân ngấn nước.
Cậu biết mình đã rời đi. Đã thật sự rời đi.
Thành phố đang dần lùi lại phía sau, từng con phố, từng khúc cua, từng tán cây mà cậu từng đi qua đều đang dần mờ xa qua ô kính xe.
Vậy mà, một phần nào đó trong cậu vẫn như bị níu lại, vẫn còn mong mỏi một điều gì đó một điều mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Có lẽ là một cái ôm giữ lại.
Có lẽ là một lời xin lỗi.
Cũng có thể, chỉ là một ánh mắt.
Chiếc xe lặng lẽ len qua những con phố của thành phố Vạn Thiên thành phố hoa lệ mà Quang Anh đã dựng nên từ bàn tay trắng...
Tất cả đều quá quen thuộc. Quá thân thuộc.
Trái tim Duy đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Là do hồi hộp vì đang trốn chạy, hay là vì tiếc nuối chính cậu cũng chẳng rõ nữa.
Cậu ngả nhẹ người ra sau, mắt vẫn nhìn lên trần xe. Bên tai chỉ còn tiếng động cơ rì rầm và nhịp tim đập gấp.
Dù đã chuẩn bị kỹ càng, dù đã tính toán từng bước một để rời đi mà không ai hay biết, giờ đây, một nỗi lo âm ỉ bắt đầu len lỏi vào tim cậu.
Nó không lớn, không dữ dội, nhưng dai dẳng như một vết xước nhỏ cứ day đi day lại trong tâm trí.
Cậu phải đi. Cậu biết điều đó.
Cậu cần một nơi không có sự kiểm soát, không có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ, không có những mệnh lệnh lạnh lùng giấu sau vẻ quan tâm.
Một nơi cậu có thể thật sự là chính mình, không phải là một “ Cậu nhóc ngoan” như người ta mong muốn.
Nhưng rồi, như một vệt sét ngang qua ý nghĩ, một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu cậu Quang Anh, đứng bên khung cửa sổ lớn ở tầng ba của biệt thự, ánh sáng đổ lên gò má góc cạnh.
Đôi mắt hắn tưởng như vô cảm lại luôn ẩn chứa thứ gì đó vừa kiên quyết, vừa sâu thẳm.
Cậu tưởng tượng ra khoảnh khắc hắn phát hiện ra sự vắng mặt của mình.
Hắn sẽ không tức giận gào thét, không đập phá như trong phim.
Không.
Quang Anh không phải kiểu người như thế.
Hắn sẽ chỉ đứng lặng một lúc, rồi lập tức hành động.
Hắn có những cách riêng những cách đáng sợ để tìm ra bất kỳ dấu vết nào người khác để lại.
Duy biết điều đó hơn ai hết.
Một cơn rùng mình lạnh lẽo lướt dọc sống lưng cậu.
Liệu hắn có thể tìm ra mình… trước khi mình kịp đi thật xa?
---
Tại biệt thự, không khí đang bắt đầu dày đặc như thể có bão sắp đến.
Duy đã rời đi... Từ rất lâu.
Không cần xác nhận, hắn biết rõ... cảm nhận rõ. Như thể có một sợi dây vô hình vừa bị ai đó cắt đứt.
Hắn không thể đứng yên.
Ngay lập tức, Quang Anh rút điện thoại ra gọi cho Thành An, sau đó là Hùng những người thân cận nhất trong mạng lưới của hắn.
Giọng hắn trầm, cộc, không có chỗ cho cảm xúc:
– Kích hoạt các điểm kiểm soát.
– Lục soát các tuyến đường ra khỏi thành phố.
– Duyệt qua toàn bộ camera trong vòng bán kính năm mươi cây số.
Hắn biết Duy không thể đi quá xa nếu không có người giúp.
Và Duy… không phải kiểu người có thể tồn tại lâu trong thế giới ngoài kia.
Không phải vì cậu yếu đuối mà vì cậu quá lương thiện, quá ngây thơ cho một thế giới lạnh lẽo như thế này.
Và hơn hết… Quang Anh không thể để Duy đi.
Không phải vì hắn ích kỷ. Không phải vì sĩ diện.
Mà bởi vì trong thế giới của hắn, nơi mọi thứ đều được sắp đặt và kiểm soát, Duy là thứ duy nhất khiến hắn còn cảm thấy mình đang sống.
Nếu mất Duy…
Là mất cả linh hồn của vương quốc mà hắn đã mất bao năm để dựng nên.
---
Còn Duy, vẫn đang ngồi lặng lẽ trong xe. Ngoài cửa kính, những con đường bắt đầu thưa dần, thành phố đang nhạt đi như một giấc mơ lùi xa.
Cậu siết chặt vạt áo, lòng không yên.
Cậu biết mình không thể quay lại.
Nhưng cậu cũng biết mình đang chơi một canh bạc nguy hiểm.
Ý nghĩ về Quang Anh cứ len vào tâm trí, không cho cậu yên.
Những lời Kiều từng nói lại vang lên về ánh mắt của hắn, về thứ tình cảm không rõ ràng mà lại quá mãnh liệt.
Có phải là tình yêu thật sự?
Hay chỉ là sự chiếm hữu được ngụy trang bằng vỏ bọc ngọt ngào?
Duy thở dài, cố gắng dập tắt những suy nghĩ đang làm rối loạn tâm trí mình.
Nhưng cậu không biết càng đi xa, thì càng gần đến khoảnh khắc phải đối mặt.
Bởi vì Quang Anh, một khi đã muốn sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay thứ mà hắn xem là “thuộc về”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip