Chương 92: Tự Do Trong Kiểm Soát
Duy đã bắt đầu cảm thấy sự tự do.
Cậu bước xuống xe, nhìn quanh nơi này, một nơi mà không có sự ràng buộc nào, không có ai để giám sát hay kiểm soát cậu.
Tất cả đều thuộc về cậu, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đây.
Cảm giác nhẹ nhõm, như một cơn gió mát thổi qua trái tim đang lo âu của cậu.
Duy không còn phải lo lắng về những mệnh lệnh, những điều mà Quang Anh đã tạo ra cho cậu.
Cậu có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn.
"Đây là tự do của mình... Trở về ngày tháng xưa rồi!"
Cậu nghĩ, khi đứng ở nơi không có Quang Anh, không có ai khác.
Duy nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, một chút ánh sáng nhẹ cũng khiến cậu cảm thấy bình yên.
Có một phần trong cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ai hiểu được cảm giác này, nhưng lúc này, nó là của cậu, và chỉ của cậu.
Nhưng rồi, những suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi cậu nhận ra mình đang đứng ở một nơi vắng vẻ, xa lạ.
Duy chợt thấy lạ lùng khi nhìn thấy chiếc xe đen bóng dừng lại ở gần đó, ánh đèn lóe lên trong bóng tối.
"Sao tự dưng cảm thấy không yên tâm thế này..."
Cậu thở dài, nhưng không hề quay lại nhìn.
Duy bước tiếp, mặc dù cảm giác bất an đã len lỏi vào trong lòng. Nhưng lúc này, cậu vẫn muốn đi, vẫn muốn tự do.
---
Quang Anh đã không nói gì, cũng không nhắn tin hay gọi cho Duy.
Hắn biết Duy cần phải có không gian riêng, nhưng hắn cũng biết cậu không thể thoát được lâu.
Đó là lý do hắn để cậu đi, nhưng vẫn luôn trong tầm kiểm soát của mình.
Duy cần sự tự do đó, và hắn sẽ không lấy đi điều ấy của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Duy có thể thật sự rời đi.
Mọi kế hoạch của hắn vẫn đang được triển khai, từng bước một, như một trò chơi cờ mà hắn đã tính toán từ trước.
"Cừu nhỏ của tôi..."
Quang Anh thở dài, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi khi nghĩ về Duy.
Hắn biết cậu cần phải bay nhảy, cần phải cảm nhận được sự tự do ấy, và hắn sẽ không ngăn cản.
Nhưng Quang Anh hiểu rằng dù Duy có đi đâu, làm gì, hắn sẽ luôn có thể tìm thấy cậu.
Vì hắn biết rằng, cuối cùng Duy sẽ quay lại.
---
Duy bước đi một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cảm thấy lạ. Dù cậu đang ở một nơi xa lạ, không có ai quen biết, nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi.
Lý do là gì?
Cậu không rõ, nhưng rồi, trong lòng cậu lại hiện lên suy nghĩ:
"Liệu có phải mình... đang lầm tưởng?"
Cảm giác khó chịu vẫn không dứt.
Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nhưng không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Quang Anh.
Điều đó làm cậu hơi bất ngờ.
Duy không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, cảm giác lo lắng mơ hồ mà không thể lý giải.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng mình không cần phải lo lắng về điều gì cả.
"Duy à, mày thật sự muốn bỏ đi, đúng không?"
Cậu tự hỏi mình trong lúc đứng đó, một mình giữa phố, nhìn về phía những con phố vắng lặng.
Nhưng trong lòng cậu, một phần vẫn cảm thấy sự tồn tại của Quang Anh như một bóng ma vô hình, luôn ở đâu đó, theo dõi từng bước đi của mình.
---
Quang Anh không vội vã, hắn để Duy tự do, nhưng lúc nào cũng trong vòng kiểm soát của mình.
Hắn biết rằng nếu Duy muốn bỏ đi, cậu sẽ không để lộ dấu vết dễ dàng.
Và hắn cũng sẽ không để cậu đi mãi.
Nhưng điều quan trọng hơn là, Quang Anh sẽ không bao giờ để Duy cảm thấy bị gò bó.
Hắn muốn cậu tự do, nhưng trong cái tự do ấy, hắn vẫn có thể nắm lấy tất cả.
"Cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu, Cừu nhỏ..."
Hắn nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén phản chiếu trong bóng tối.
---
Còn Duy, mặc dù đang cảm nhận được sự tự do mới mẻ, nhưng một phần trong lòng cậu vẫn không yên.
Duy cảm giác như mình đang ở giữa hai thế giới, một bên là sự tự do của chính mình, và một bên là cái bóng của Quang Anh, luôn dõi theo cậu, dù cậu có chạy đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip