Chương 93: Mèo Vờn Chuột

Duy đã đi được một quãng xa, đi qua những con phố vắng vẻ, từng bước chân nhẹ nhàng và đầy tự do.

Cậu cười một mình, đôi khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời như một đứa trẻ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.

Nhưng dù có tỏ ra như thế nào, bên trong lòng cậu vẫn có một điều gì đó không rõ ràng, một cảm giác hụt hẫng, một sự lạ lùng mà cậu không thể lý giải.

Cậu dừng lại, thở hắt ra một hơi dài, rồi tiếp tục bước đi.

"Có thật là mình muốn bỏ đi không?"

Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu, như một vết cắt nhỏ không chịu lành.

Mỗi bước đi, cậu lại cảm thấy gần hơn với sự tự do, nhưng mỗi bước lại khiến cậu thêm mơ hồ, thêm khó chịu.

Duy càng đi xa, lại càng cảm thấy như có điều gì đó đang theo dõi mình. Không phải ai, mà chính là Quang Anh.

---

Trong biệt thự, Quang Anh vẫn ngồi đó, ở phòng làm việc của mình.

Không có bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính, những con số và thông tin liên tục được cập nhật.

Đối với hắn, không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng.

Hắn nhìn đồng hồ, rồi nhấc điện thoại lên, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Hùng:

"Theo dõi cậu ấy."

Hắn không phải lo lắng, nhưng hắn biết Duy sẽ không đi quá xa.

Hắn đã cho cậu cảm giác tự do, nhưng Quang Anh luôn biết cách giữ mọi thứ trong tầm tay mình.

Duy có thể nghĩ rằng mình đang trốn chạy, nhưng Quang Anh biết rằng mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn.

---

Duy không hề hay biết rằng Quang Anh đang theo dõi từng bước đi của mình.

Cậu chỉ biết mình đang tự do, đang sống trong một thế giới mà không có ai kiểm soát, không có ai sai bảo.

Nhưng có điều cảm giác bất an lại không thể rời bỏ cậu.

Cậu dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, đôi mắt nhìn vào cửa kính, ánh đèn vàng ấm áp bên trong tạo nên một cảm giác an yên.

Cậu bước vào, gọi một ly cà phê nóng và ngồi xuống.

"Tự do..."

Duy tự nói thầm, nhưng cảm giác không phải là tự do thực sự.

Cảm giác đó giống như một cái bẫy, nơi Quang Anh đã nhẹ nhàng dụ cậu vào mà cậu không hề hay biết.

Duy đang chơi trò chơi của Quang Anh, mà không hề nhận ra.

---

Quang Anh không vội vàng. Hắn biết Duy cần thời gian, cần không gian để cảm nhận sự tự do đó.

Nhưng hắn cũng biết rằng cậu không thể chạy trốn quá lâu.

Quang Anh không cần phải ra tay, hắn chỉ cần để Duy tự làm điều đó.

Cậu sẽ sớm nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi những gì đã được định sẵn.

---

Một giờ trôi qua. Duy đứng dậy và rời khỏi quán cà phê, đôi mắt cậu không nhìn ra phía sau.

Nhưng khi cậu quay lại để kiểm tra, cậu đã cảm nhận được ánh mắt đó.

Quang Anh không xuất hiện, nhưng cậu cảm giác như hắn đang đứng đâu đó, trong bóng tối, quan sát từng bước đi của cậu.

Cảm giác ấy không thể tả nổi. Cậu muốn quên đi, nhưng lại không thể.

Duy không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy một phần của mình đang quay lại.

Dù có chạy đi đâu, dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể thoát khỏi bóng dáng ấy.

Và càng lúc, sự tự do ấy lại càng mơ hồ, như một trò chơi mà chính Quang Anh đã dàn xếp từ trước.

---

"Cậu sẽ không thoát được đâu, Cừu nhỏ."

Quang Anh thầm nhủ trong lòng, đôi mắt sáng lên đầy tự tin, không vội vã nhưng chắc chắn.

Hắn sẽ không để Duy ra đi, dù có phải chơi trò mèo vờn chuột này bao lâu đi chăng nữa.

Hắn biết rằng chỉ cần một chút thời gian nữa, Duy sẽ nhận ra sự thật rằng sự tự do mà cậu đang tìm kiếm thực chất là cái bẫy mà Quang Anh đã giăng ra cho cậu.

"Hãy chơi đi, Cừu nhỏ... Chơi thật vui."

Quang Anh mỉm cười, như thể đã nhìn thấy mọi thứ từ trước khi bắt đầu.

---

Và như thế, trò mèo vờn chuột của Quang Anh tiếp tục.

Duy nghĩ mình đang chạy trốn, nhưng kỳ thực, chính Quang Anh mới là người đang giữ quyền kiểm soát mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip