26. mình em thôi
Quang Anh→Đức Duy_0603
Quang Anh
đi chơi không nhóc
Đức Duy_0603
gì, nói gì, rủ ai
Quang Anh
anh nói là đi chơi không nhóc
Đức Duy_0603
kêu em bằng gì cơ
Quang Anh
bằng nhóc
Đức Duy_0603
anh mới nhóc á
Quang Anh
thế bé có đi chơi với nhóc không nào
Đức Duy_0603
bé có ạ
Quang Anh
vậy bé chuẩn bị đi, 19 giờ anh qua đón
Đức Duy_0603
okkkkkkkk
Quang Anh
ok?
ok là như nào ấy nhể
Đức Duy_0603
dặ dặ dặ
Quang Anh
ok
Đức Duy_0603
:)? ok là sao
Quang Anh
ok là dặ dặ dặ
Đức Duy_0603
ngộ =))
kệ anh em chuẩn bị đây
Quang Anh
dặ dặ dặ
( Đức Duy_0603 đã bày toả😒tin nhắn này)
________
Sau khi tắt điện thoại thì em bước xuống giường mở tủ loay hoay kiếm đồ, sau 15 phút vật vã thì em cũng chọn được 1 bộ thật ưng ý
Em diện 1 chiếc áo đơn giản cùng với chiếc quần short jean ống rộng. Cuối cùng thì cũng chuẩn bị xong, em nhắn cho hắn ròi chờ hắn qua đón
"Em bé ơi, anh tới ời nè"
"Em ra liền" em từ trong nhà chạy ra với đôi tay đang dang rộng
"Anh ơi mình đi đâu dạ"
"Mình đi ngủ em nha" tay hắn vừa gài cho em miệng thì liên tục nói
"Ngộ ha" em liếc mắt nhìn hắn khiến hắn bật cười
"Đi đi ròi bic"
1 lớn 1 nhỏ đèo nhau lượng quanh khắp phố xá, được 1 lúc thì hắn cũng tấp vào quán nước mới mở
"Ê quán này lạ dạ, hình như mới mở đúng hong"
"Hỏi ai vậy"
"Hỏi anh chứ hỏi ai, đây có em với anh không hỏi anh k lẽ hỏi cây cột kia à"
"Chủ ngữ vị ngữ đâu, phải nói là anh ơi quán này lạ dạ, mới mở đúng hong anh, nói lại đi"
"Em không ạ"
Hắn phì cười ròi cốc nhẹ đầu em thì cả 2 cũng bước vào quán, em và hắn chọn ngồi 1 góc nhỏ ngay phía ban công, có thể nhìn ra gắn xe cộ chạy qua lại
Được 1 lúc thì có 1 cô gái cũng bước lên ban công khu em và hắn đang ngồi, đột nhiên có 1 cô gái bước lại bàn em và hắn
"Ơ, anh Quang Anh lâu quá không gặp, anh có nhớ em không" cô vừa nói vừa lây lây cánh tay của hắn
"À, mà Ngân mới về à,
"Vâng, em mới về hôm qua, hôm qua em định sang nhà anh mà em mới bay về mệt quá nên hong sang được" cô vừa nói vừa xà nẹo hắn, em thấy vậy cũng im lặng mà nhìn
Đột nhiên cô ta đưa mắt nhìn qua em "ơ, bạn là bạn của Quang Anh hả"
"Dạ vâng ạ, tui là bạn của Quang Anh"
"tui cũng giới thiệu luon, tui tên Huỳnh Ngân, là thanh mai trúc mã của Quang Anh, lúc nhỏ anh và tui thân nhau lắm cơ, đúng không Quang Anh" cô nói xong dứt câu quay qua lây tay hắn và mong chờ câu trả lời từ hắn
"Chuyện hồi bé nhắc lại làm gì" Quang Anh vừa nói vừa gỡ tay cô ta ra, vì cảm thấy ánh mắt bùng nổ của Đức Duy từ nải giờ
Đột nhiên hắn đứng lên rồi tiến qua chổ trống bên em và ngồi xuống "với lại, anh với bé này, không phải bạn bè bình thường"
"Không phải bạn bè bình thường thì là cái gì"
"Bé này người yêu anh" hắn nhìn em 1 cách thật nhu mì
"Đúng đó bạn, tui là người yêu của Quang Anh, rất vui được làm quen với bạn" em ngước mặt lên vừa đưa tay ra có ý định sẽ bắt tay làm quen, thì thấy sắc mặt cô thay đổi
"Vậy Ngân ở đây chơi nha, anh dẫn bé nhà anh đi ăn, bé của anh chiều giờ chưa ăn gì nên cũng đói ròi" hắn nói ròi thẳng thừng dắt tay em đi mà không nhìn lại cô
Sau khi rời khỏi quán nước, hắn lượn vài vòng ròi cả 2 cũng gửi xe mà đi dạo trên con đường quen thuộc
Tại sao hắn nói dẫn em đi ăn mà lại ra đi dạo bộ, đơn giản vì em mới ăn khi nải và hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều với cô ta
"Kinh ròi, thanh mai trúc mã cơ đấy"
"Hồi nhỏ mà em, bây giờ anh chỉ có 1 mình Duy iu iu thôi"
"Ai mà biết được anh có thay đổi hay không"
"Anh chỉ yêu Duy thoiii"
"Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán mà, sao em biết được sau này anh có thích ai khác ngoài em thì sao" em chu chu mỏ lên nói với hắn
"Anh chỉ có mình em thoi, không có ai nữa đâu, duy nhất mình em thôi"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip