4. làm quen bạn mới
Sáng hôm sau, hắn cùng Negav trên đường đến trường, sau khi đến nhà xe hắn nhìn trong sân trường ngay dãy ghế đá ngoài chổ hành lang lớp 11a2, hắn thấy Duy đang ngồi ở đó
Hắn quay ra nói với Negav "ê mày nhìn kìa, thằng đấy là Duy đúng không" vừa nói vừa chỉ tay về phía em đang ngồi
"trời ơi, sao mà tao biết được, tao bị cận mà tao để kính trong cặp ròi không có đeo kính nên tao không thấy" Negav nheo mắt cố gắn nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhưng chỉ thấy bóng mờ mờ ngồi ngay ghế chứ không thấy được mặt
Hắn khó chịu nhìn Negav ròi nói "trời ơi trời, biết vậy sao không đeo kính dùm tao cái"
"An làm gì Quang Anh chưa mà Quang Anh này kia với An" Negav nhìn hắn nói với vẽ bất lực
Và ròi cả 2 cùng nhau đi lên lớp, hắn thì học lớp 12 ở trên lầu, khi hắn đi ngang qua chổ em ngồi thì còn quay lại nhìn em, em thấy hắn đi ngang qua cũng ngước lên nhìn hắn
Em thầm nghĩ "ê ủa, sao nhìn 2 người này quen quen vậy, hình như đã gặp nhau ở đâu ròi đấy" em nghĩ vậy chứ chưa nhớ đã gặp nhau ở đâu
Sau khi nghĩ 1 lúc thì tiếng chuông reng lên, bắt đầu vào tiết học, lần đầu em chuyển về cũng hơi bỡ ngỡ, em không quen ai hết, mấy đứa bạn hôm qua của em là bạn quen trên mạng nên cũng không học cùng nhau
Sau khi thầy bước vào lớp thì giới thiệu học sinh mới " Thầy xin giới thiệu với các em! đây là bạn Hoàng Đức Duy, bạn mới chuyển đến lớp mình, và từ bây giờ lớp mình có thêm 1 bạn mới nhé"
Và ròi thầy nói với em là tìm chổ ngồi đi, em nghe vậy cũng gật đầu dạ thầy, sau đó tiến tới bàn của 1 bạn đang còn dư 1 chổ, em liền nói "bạn ơi, chổ này có ai ngồi không, không thì mình ngồi cùng bạn nhé" Pháp Kiều cười tươi ròi đáp lại "ok bạn ngồi đi, mình ngồi 1 mình cũng buồn"
Và ròi em ngồi xuống kế bên chổ của Pháp Kiều, vì đây là lớp mới em mới chuyển về, không quen ai cũng hơi buồn, trong thời gian đang học Pháp Kiều có nói chuyện với em để em cảm thấy bớt buồn
"Lúc trước bạn học ở đâu vậy" Pháp Kiều quay qua hỏi em
"Tui á, lúc trước tớ học ở Trần Đại Nghĩa cơ, mà ba mẹ tui chuyển công tác nên tui cũng chuyển trường cho tiện, mà hình như ba mẹ tui sẽ ở đây luon hay sao á, chắc tui học ở đây luon á" em vừa nói vừa cười với Pháp Kiều
"À, thế nhà bạn ở đâu đấy, mai tui lại rước bạn đi học chung cho vui" Pháp Kiều ngõ lời với em
"Nhà tui ở gần ngay công viên 30/4 á, có thuận đường hong" em trả lời với vẻ mặt tươi vui
"Ơ, thế cũng gần nhà tui, vậy mai 6h20 tui qua rước bạn đi học chung nha" Pháp Kiều nói xong ròi cười tít mắt. Cả 2 mãi nói chuyện cho tới khi chuông reng lên, đã tới giờ ra chơi
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip