11.

Sau hơn ba tháng, Duy đã dần quen với nhịp sống nơi thành thị. Em quen với việc mỗi ngày sẽ luôn có người dành cho em nụ cười dịu dàng nhất để gọi em dậy. Có người sẽ âm thầm học nấu ăn để xuống bếp cho em mỗi sáng. Có người sẽ đưa em đi làm, đón em về. Mỗi lần đi làm xa là lại dặn dò em đủ thứ như đứa con nít lên ba. Em quen với việc có Quang Anh trong đời.

Lần ấy, Quang Anh vừa nhận được một tấm thiệp mời tham dự buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng trong vùng. Anh vốn chẳng mấy hứng thú với đồ ngọt, nhưng vừa nhớ đến gương mặt sáng bừng của Duy lần trước khi ăn bánh ở tiệm này… anh lại quyết định đi. Thiệp còn ghi “được đưa theo một người” — và tất nhiên, người đó là em.

Hôm sau, anh đưa Duy đến một cửa hàng quần áo sang trọng để may một bộ vest mới. Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu đủ kiểu dáng, chất liệu. Quang Anh xem mẫu nào cũng lắc đầu, miệng liên tục đưa ra nhận xét:

– “Bộ này trông em đứng tuổi quá.”

– “Bộ này hở quá.”

– “Bộ này không được, ngắn quá.”

– “Bộ này bó sát thế, lộ hết cả!”

… và cứ thế, từ “không” này đến “không” khác. Cô nhân viên bắt đầu toát mồ hôi, ánh mắt cầu cứu liếc sang Duy. Còn cậu thì chỉ biết đứng yên, nhìn anh đổi hết mẫu này tới mẫu khác, rồi khẽ nắm tay anh:

– “Hay mình chọn một bộ đơn giản thôi cũng được.”

Nghe thế, anh suy nghĩ chốc lát rồi mới chịu gật đầu đồng ý.

Nhưng rắc rối chưa dừng lại. Khi đến phần lấy số đo, trong phòng chỉ có các chị nhân viên, Duy lập tức hơi ngại. Quang Anh nhanh chóng bắt được ánh mắt ấy, ghé tai nói gì đó với cô nhân viên rồi cầm thước dây tiến vào.

Duy thấy anh thì cũng ngoan ngoãn để anh đo. Mọi thứ bình thường cho đến khi đo vòng eo — Quang Anh đứng sát, một tay vòng qua sau lưng, thước dây nhẹ siết lại. Hơi thở anh lướt qua tai khiến mặt Duy đỏ ửng. Anh còn cố tình thì thầm:

– “Em gầy rồi… một cánh tay là ôm trọn được eo em.”

Mặt em như muốn bốc khói. Khoảng cách gần đến vậy, cộng thêm giọng nói trầm thấp, như cố tình gợi ngượng, khiến Duy theo phản xạ đẩy nhẹ anh ra. Quang Anh thì khẽ nhếch môi, nụ cười như thể vừa tìm được thú vui mới. Trong lòng Duy chỉ còn muốn hét: Em ghét Quang Anh quá đi!

Các chị nhân viên đứng bên thì được phen xem kịch hay, ánh mắt như đang nhìn một cặp đôi đang yêu công khai “chim chuột” giữa cửa hàng.

Xong việc, Quang Anh còn dắt Duy đi chọn thêm vài món đồ khác. Khi anh đang thanh toán, cô nhân viên mỉm cười thông báo bằng tiếng Pháp gì đó với anh. Quang Anh khẽ cười rồi gật đầu.

Ra khỏi cửa hàng, Duy kéo nhẹ vạt áo anh:

-''Cô ấy nói gì với anh thế?'

-''Cô ấy nói chúng ta được giảm giá!''

-''Sao mình được giảm giá vậy? Họ đang có sự kiện gì à?''

Quang Anh chỉ cười, không trả lời, rồi khẽ nghiêng đầu về phía tấm bảng phía sau: “Giảm 5% cho các cặp đôi mua từ 5 sản phẩm trở lên.”

Duy tròn mắt. Hóa ra họ nghĩ mình và anh là… Quang Anh lại chỉ cười, chẳng thèm giải thích, chỉ im lặng bước đi. Cậu nhìn theo, trong đầu chắc chắn một điều — tên này đang lợi dụng việc mình không rành ngoại ngữ để ức hiếp mình, thật đáng ghét!

---

An đang lúi húi lau quầy thì tiếng mở cửa leng keng vang lên. Vừa ngẩng mặt lên nó giật mình như thấy ma. Minh Hiếu ung dung bước vào tiệm, vẫn phong thái lịch lãm ấy. Tay An khựng lại như bị ai bấm nút pause. Trong đầu hiện ngay cảnh cái quần rách bữa trước.

“Ối giồi ôi! Cha này quay lại làm gì đây? Không phải đòi tiền quần đó chứ?!” An nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau gáy.

Hiếu thì thong thả bước vô, mắt đảo quanh rồi hỏi:

– ''Ở đây ai là chủ tiệm?''

''Xong rồi… tiêu rồi… ổng méc sếp mình chắc luôn!''

An nuốt khan, đứng thẳng lưng như chuẩn bị… nghe tuyên án tử. Trong đầu nghĩ tới cảnh bị trừ lương, đuổi việc, rồi phải bán xe đạp trả nợ cái quần.

– ''D… dạ… chủ tiệm… để… để em gọi…'' Giọng An run run, tay mò điện thoại mà bấm nhầm tới ba lần.

Hiếu nghiêng đầu nhìn, môi nhếch nhẹ:

– ''Gọi giúp anh đi. Anh muốn gặp để bàn công việc.''

An chớp mắt mấy cái liền, não tạm treo để xử lý thông tin. Rồi như bật lại công tắc, nó hít sâu:

– ''À… à dạ… bàn công việc… được… được chớ…''

Trong lòng thầm rủa: Làm ơn lần sau vô tiệm thì nói thẳng từ đầu, làm nó sắp bị tim thòng tới nơi rồi!

Lát sau Quang Anh cũng từ ngoài bước vào tiếp Minh Hiếu.

- "Chào cậu, lần trước tôi mua vải bên cậu, chất lượng tốt lắm. Màu sắc lại đậm nét văn hóa quê mình, bên đối tác của tôi cực kỳ thích. Nên hôm nay tôi dẫn họ qua, cậu gặp thử xem."

Minh Hiếu còn dẫn theo một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch lãm, giới thiệu tên là Đăng Dương — một nhà đầu tư đang tìm nguồn cung cấp nguyên liệu cho các dự án lớn. Sau một hồi trò chuyện, trao đổi mẫu, Quang Anh nhanh chóng chốt được một hợp đồng cung ứng dài hạn. Kết quả này không chỉ có ý nghĩa về kinh doanh, mà còn mở ra cơ hội để thương hiệu "Tơ Lụa An Nam" vươn xa hơn.

Vui mừng, Quang Anh lập tức đề nghị:

- "Tối nay, tôi mời mọi người đi ăn. Coi như ăn mừng hợp đồng mới nhé."

Địa điểm là quán ăn quen của anh Trường Sinh. Ngoài các nhân viên trong tiệm, Quang Anh còn mời thêm Minh Hiếu và Đăng Dương. Đúng lúc ấy, Quang Hùng ghé qua đưa cho Duy một loại thuốc mới, thấy mọi người rủ rê liền đồng ý tham gia.

Bữa ăn tối diễn ra náo nhiệt. Chén rượu, ly bia chuyền qua chuyền lại, tiếng cười nói rộn ràng khắp bàn. Mọi người bàn chuyện trên trời dưới đất — từ kinh doanh, thời sự, cho đến các nét văn hoa được giữ gìn ở nơi đất khách quê người. Giữ nơi phố thị nhộn nhịp hào hoa này họ lại tìm thấy nhau, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện vui vẻ tựa như quen biết từ bao giờ.

Duy cũng hòa mình vào không khí vui vẻ ấy, tạm quên đi những áp lực thường ngày. Thỉnh thoảng, Quang Anh lại nghiêng người kiểm tra:

- "Duy uống ít thôi, không anh Hùng lại la đấy!" Anh không để em uống quá nhiều, ánh mắt vẫn dõi theo từng lúc.

Đến khuya, ai nấy đều đỏ mặt vì men. Hiếu và Đăng Dương cũng xin ra về trước, Quang Anh còn cẩn thận gọi xe cho hai con báo An và Kiều về an toàn. Quang Hùng, vẫn tỉnh táo, trước khi rời quán còn cẩn thận để lại hai liều thuốc giải rượu cho "người uống nhiều nhất đêm nay" — Trường Sinh và Quang Anh.

Anh Sinh thì là anh lớn, ai anh cũng mời, cũng tiếp. Giờ đã say đến quay cuồng, cười ha hả, nói:

- "Mấy đứa làm anh nhớ quê quá trời!"

Cuối cùng, chỉ còn lại Duy dìu Quang Anh về. May mắn là nhà hai người cũng gần, nhưng với một người say bí tỉ như anh, quãng đường ngắn bỗng dài lê thê.

Về tới nhà, Duy thở phào vì cuối cùng cũng kéo được con sâu rượu này về nhà. Em cẩn thận tháo giày, nới lỏng quần áo cho anh dễ ngủ. Nhưng vừa cúi xuống định đứng lên, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo em ngã xuống giường. Quang Anh, dù say, vẫn ôm chặt lấy em, giọng khàn khàn đầy hơi men:

- "Đừng đi đâu… ở đây với anh."

Duy bị kéo bất ngờ, hơi giật mình, lại bị anh cuốn gọn trong vòng tay. Anh say sỉn, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ ràng, nhưng em vẫn nghe hiểu.

- ''Anh thích Duy… lâu ơi là lâu rồi đó…''

- ''Nhưng bé hông thèm thích anh… hic… bé biết hông, anh buồn muốn chết luôn.''

- ''Thiệt… anh đau lòng lắm… nhưng mà… hông sao… giờ anh được bên Duy rồi.''

- ''Dù… dù Duy hổng thích anh… miễn Duy cho anh ở cạnh… thì anh làm gì cũng chịu hết…''

Em bật cười nhẹ, không ngờ người này khi say lại có một mặt vừa sến vừa ngốc thế này. Duy khẽ cúi người xuống, hỏi nhỏ:

— “Tại sao anh thích Duy đến thế? Cậu ấy có gì tốt à?”

Quang Anh ngay lập tức bật dậy từ giường, vẫn lơ mơ trả lời:

— “Duy rất tốt… em ấy là người đầu tiên quan tâm anh… từ sau khi mẹ mất. Là người mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh. Anh yêu Duy… hơn tất cả… dù là bao lâu đi nữa… anh vẫn chỉ yêu một mình em ấy..”

Nghe đến đó, mắt em hơi long lên. Em chưa từng nghĩ lại có một người yêu em đến như thế. Khóe môi mím nhẹ, em không biết cảm giác bây giờ là gì nữa: biết ơn, xúc động… và là… yêu.

Nhưng em không dám chấp nhận cảm xúc ấy. Em không xứng với một người tốt như anh. Rồi anh sẽ gặp một người tốt hơn em, có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cuộc đời em vốn là một chuỗi bi kịch rồi, em không muốn anh bước vào thế giới tan nát này cùng em. Một mình em khốn khổ là đủ, anh xứng đáng hạnh phúc hơn.

Nghĩ đến đây, mắt em đỏ lên, đâu đó trong tim bất giác xiết lại, nhói đau đến thổn thức. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh — một nụ hôn mà có lẽ em đã dùng hết sự can đảm. Nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm hơn tất cả.

Duy khẽ gỡ tay Quang Anh ra khỏi người mình, bước ra sofa ở phòng khách để ngủ. Cảm xúc của em bây giờ quá rối bời để em có thể làm thêm gì nữa. Em ôm lấy chính mình… ôm lấy mầm non tình yêu mới chớm nở mà chưa biết phải đối mặt ra sao. Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của em, dần dần thiếp đi cùng màn đêm dần khuya.

Nhưng có lẽ em không biết, nửa đêm có một người âm thầm ngồi xuống bên cạnh, lau đi vệt nước mắt còn chưa khô bên khóe mi của em. Cẩn thận bế em vào phòng, đắp chăn. Người ấy nâng niu em hơn cả báu vật. Dù trời ngoài kia lạnh buốt, bàn tay người ấy vẫn ấm. Ấm như lời hứa không bao giờ bỏ rơi em, dù chỉ một khắc.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip