3.

Từ lúc cô về nhà không lúc nào yên thân, không bày trò này cũng diễn trò kia. Căn nhà vốn yên tĩnh cũng bị cô làm cho gà bay chó sủa miết. Nhưng sau vài lần như thế, Hồng Ngọc như tỉnh ngộ. Cô hiểu rằng, chỉ dựa vào sự sủng ái của Trần Nhậm thì chưa đủ để sống yên trong căn nhà này. Dưới trướng mợ cả, người hầu kẻ hạ đều trung thành, đám con sen già ở bếp nhỏ cũng chỉ biết nghe lời một người.

Thế là cô đổi chiêu. Không còn làm mình làm mẩy như thuở mới vào, Ngọc bắt đầu làm thân với mấy đứa hầu non, rỉ rả cho ít tiền, bày chuyện quà cáp, len lỏi qua bếp núc, nhà kho, thậm chí thủ thỉ cả với đám sai phái của ông quản gia.

Ngọc cũng không ngừng rót mật vào tai cậu cả mỗi đêm:

— ''Em thì không dám nói lớn, nhưng em thấy... nhà này mợ cả một tay quản hết, tiền nong sổ sách, con hầu con ở đều nhìn sắc mặt mợ cả mà sống. Cậu là đàn ông, là trụ cột, mà lại để người ta coi như khách trong chính nhà mình, có phải uổng lắm không?''

Câu được câu chăng, rốt cuộc cũng ngấm. Cậu Trần Nhậm bắt đầu để ý chuyện trong ngoài hơn. Không còn quanh quẩn chơi bời, hưởng an nhàn như trước, hắn bắt đầu hỏi sổ sách kho lẫm, dò chuyện chợ búa ngoài thành, ngồi lâu hơn trong thư phòng, thậm chí còn đòi xem xét lại sổ thu chi mấy năm gần đây.

Đức Duy không nói gì. Em chỉ khẽ gật đầu, trao lại cho hắn mấy cuốn sổ gói trong vải điều:

— ''Cậu muốn coi thì cứ coi. Đây là phần gia sản ông bà để lại, em cũng không dám làm sai một xu. Nếu cậu đã muốn gánh vác, thì em cũng sẵn sàng phụ một tay.''

Chẳng hề có một lời ngăn cản hay oán trách. Mọi sự em đều ứng phó điềm nhiên, trầm tĩnh như nước mặt hồ, nhưng là mặt hồ sâu không đáy — ai nhảy xuống mà không biết bơi, ắt sẽ chết chìm.

Dạo gần đây nhà họ Trần bắt đầu có những thay đổi, không khí đặc nghẹn lạ thường. Mấy đứa ở lâu năm, trước kia kính mợ như trời, giờ cũng bắt đầu lấm lét, người thì dạ mà không thưa, kẻ thì thấy mợ đi qua chỉ cúi đầu qua quýt. Có đứa còn giả vờ quẹt sân, lơ mợ đi như không thấy. Mấy bà bếp lắm chuyện, mới bữa trước còn khen mợ khéo tề gia, nay đã xầm xì rằng “nhà hai vợ thì phải phân quyền cho phải phép”.

Ghê hơn nữa là con hầu nhỏ của Ngọc – con Huệ – chưa gì đã bắt đầu lên mặt. Nó thấy con Liên thì trợn mắt, sai vặt tới lui, lại còn xỉa xói rằng: “Đừng tưởng theo mợ cả lâu thì ngon.” Có lần, nó cố tình hắt nước lau nhà cho đổ ướt vạt áo con Liên, rồi cười khẩy, nói như chọc tức: “Ối giời, ướt có tí mà làm như bị người ta cướp chồng không bằng!”

Con Liên tức lắm. Trong nhà, mợ thương nó nhất nên từ xưa tới giờ chẳng ai dám ức hiếp nó bao giờ. Nhưng cũng không phải vì thế mà nó ngông nghênh đâu nha, chỉ có cái mỏ hơi hỗn xíu thôi. Vậy mà giờ con Huệ dám lên mặt. Lúc đó, nó tức muốn lao vô tát cho con kia một cái rồi, nhưng con Huệ lại cười khẩy:

– “Mày thử mày đánh tao coi, đánh đi, thử coi mợ hai có để yên cho mày không?”

– “Mợ tao đang mang thai con cậu đó. Mày thử coi chuyện này mà vỡ lẽ ra thì cậu binh ai? Sao mày không nhìn lại coi cái nhà này còn bao nhiêu người theo phe mợ cả hả?”

Nó cay lắm nhưng cũng sợ. Sợ ảnh hưởng tới mợ, sợ khiến cậu giận mợ, nên đành nuốt cục tức vào bụng mà quay lưng đi, để mặc tiếng cười hả hê của con Huệ sau lưng.

---

Con Liên đi về, mặt mày uất ức như muốn khóc. Duy thấy là biết có chuyện, mới kêu nó lại hỏi. Ban đầu nó cắn răng không nói, đứng chống nạnh, tay siết chặt tà áo, như thể muốn nuốt cục tức vô bụng luôn cho rồi. Nhưng em hỏi riết, mắt nhìn dịu dàng quá chừng, nên một hồi nó cũng bật khóc nức nở, kể cho em nghe hết mọi chuyện mình bị ức hiếp, từ cái hôm con Huệ hắt nước tới giờ.

Duy nghe mà vừa thương, vừa buồn cười. Thấy nó cứ như con nít bị ăn hiếp, chạy về mách mẹ. Em đưa tay lau nước mắt cho nó, giọng dịu hẳn:

– “Thôi, nín đi. Mợ biết rồi. Khóc óc cứ như đứa con nít. Lần đầu bị ăn hiếp cay lắm à?”

Nó sụt sùi:

– “Con không tức vì bị ăn hiếp đâu mợ... Con tức là nó dám nói xấu mợ, mà con không làm gì được nó hết.”

Nghe vậy, mợ chỉ cười nhẹ, vuốt tóc nó như dỗ con nít. Em hứa, mai dắt nó ra chợ huyện chơi một bữa cho hả lòng.

---

Sáng hôm sau, mợ mặc bộ áo dài màu trắng, tay dắt con Liên đi chợ huyện. Dọc đường, người ta cũng rì rào bàn tán chuyện trong nhà họ Trần, nào là “mợ cả – mợ hai”, nào là “ai mới là người cậu thương hơn”, giọng thì thào, ánh mắt soi mói.

Con Liên đỏ mặt tía tai, có lúc còn lăm le bước tới cãi tay đôi. Duy chỉ đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu:

– “Miệng đời là vậy, hơi đâu mà chấp nhặt với họ.”

Con Liên nghe vậy mà tức nghẹn, nhưng cũng đành cắn răng đi theo sau em, như con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi.

Khi đi ngang qua chỗ giao hàng – chỗ mấy người phu quẩy hàng xếp thành dãy, có một cậu trai trẻ thấy em thì vội chạy ra, lễ phép cúi đầu:

– “Mợ ơi, mợ ơi!! Dạ, có người gửi cái rương này cho mợ.”

Duy khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu:

– “Ai gửi?”

Cậu lắc đầu:

– “Dạ không rõ, họ chỉ nhắn là gửi đích danh cho mợ cả nhà họ Trần thôi. Hình như là gửi từ bên Tây đó mợ.”

Cái rương lớn, bên trong là cả một kho tơ lụa thượng hạng. Vải gấm hoa lộng lẫy, từng thước óng ánh như nắng sớm. Con Liên tròn xoe mắt, mợ thì vẫn điềm đạm không bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười.

Từ đầu năm nay, em đã bắt đầu nhận được những cái rương như vậy rồi. Ban đầu chỉ là vài món vải vóc nho nhỏ, gói trong hộp gỗ, thơm mùi hương lạ. Về sau thì cứ hai tháng lại có một cái rương, bên trong là toàn tơ lụa, ngọc thạch, có bận còn cả chai nước hoa Tây đắt giá – mấy thứ mà chỉ người sành sỏi mới biết mà mua.

Đức Duy không an tâm, lúc đầu còn tra hỏi tới lui, cử người ngược xuôi hỏi han. Nhận đồ của ai mà không biết mặt biết tên, không có lời đáp trả, cũng thấy kỳ. Mà em lại là người làm ăn, mấy trò như "đưa quà thả mồi" để đặt quan hệ, em gặp không ít. Nhưng kỳ lạ là – tuyệt nhiên không tra ra được gì.

Không có tên tuổi, không có dấu tích, chỉ là "gửi đích danh cho mợ cả nhà họ Trần". Hỏi đám người đem rương thì họ chỉ bảo "người chủ giấu mặt", có lần còn nói họ cũng chỉ là kẻ đưa tin được thuê.

Duy cũng thấy lạ. Lâu lâu mới có thứ khiến em không dò ra đầu đuôi, nên càng làm thinh, thử coi trò này tới đâu. Quà thì cứ nhận, nhưng lòng thì luôn cảnh giác. Càng về sau, rương càng lớn, đồ càng tinh xảo, mà người kia – vẫn biệt tăm không lộ diện.

Con Liên thì mê lắm. Nó cứ đinh ninh là có kẻ si tình mợ nó, tấm tắc khen:

– “Thiệt á chớ, mợ cứ như bà hoàng ấy... Có người thương mà thương kín đáo, lại chịu chi dữ thần!”

Duy chỉ bật cười, lắc đầu:

– “Còn chưa biết là họa hay phúc đâu, chừng nào biết mặt mũi hắn là ai, lúc đó hẳn tính.”

---

Chuyện xảy ra vào một sáng tháng bảy, trời đổ mưa từ khuya. Mưa rả rích như khóc như than, mà trong nhà thì sắp có chuyện tang thương hơn cả tiếng mưa ngoài ngõ.

Tiếng Hồng Ngọc thất thanh vang khắp dãy nhà ngang:

— ''Ối cha mẹ ơi! Vòng vàng của tôi mất rồi! Có ai thấy vòng của tôi không!?''

Ả lật tung mùng mền, đảo cả chăn gối, khóc tru tréo như bị cướp của. Đám người ở nghe tiếng bu lại xem, ai nấy xì xào. Cậu cả cũng được người chạy lên báo. Mợ hai thấy vậy thì cuống quýt ôm vai cậu, miệng than khóc, mắt thì lia nhanh về phía cuối dãy.

Tới khi lục soát xong, thứ vòng đó — cái vòng mà người trong nhà ai cũng biết là của Hồng Ngọc đeo hôm trước — lại nằm chình ình dưới gối con Liên.

Con Liên run rẩy, mặt trắng bệch như người chết trôi:

— ''Không! Con không lấy! Con thề có trời đất chứng giám, con không hề đụng tới cái gì của mợ hai!''

Nhưng ai tin? Cái vòng nằm ngay dưới gối nó, giấu khéo đến mấy cũng không chối được.

Cậu cả mặt sa sầm, chỉ tay quát lớn:

— ''Đánh nó! Đánh gãy tay rồi đuổi ra khỏi nhà, cho nó chừa cái thói ăn trộm ăn cắp!''

Đức Duy lúc này mới bước ra, áo chẽn nâu giản dị, nét mặt trầm nhưng không lạnh. Em nhìn Liên một lát, rồi quay sang cậu:

— ''Nó là đứa theo em ba năm nay. Em biết tính nó, không phải nó làm.''

— ''Bằng chứng rành rành, em còn cãi cái chi nữa?'' — Cậu gắt. — ''Người ở không biết dạy, thì chủ cũng phải chịu trách nhiệm. Đưa mợ cả vào từ đường chép kinh, sám hối ba ngày mới được thả ra.''

Trước kia, lời cậu sẽ như gió thoảng, người trong nhà vẫn nhìn mợ cả mà sống. Nhưng nay… khác rồi. Từ ngày cậu quay lại quản lý sổ sách, phát hiện ra không ít chỗ thiếu sót của bọn người ở — kẻ ăn thêm khoai, đứa ăn xin chén gạo, có cả mấy đứa nuôi heo bòn rút tiền mua heo giống. Cậu lôi ra xử hết, kẻ bị quất roi, đứa bị trừ lương. Dù ai cũng sợ mợ, lúc trước mợ vốn rộng rãi, ít khi bắt lỗi. Nay cậu đã siết lại, ai dám chống?

Người trong nhà thấy mợ bị dẫn vào thư phòng, tay ôm mấy cuốn kinh Phật, mặt không đổi sắc. Con Liên bị lôi ra sân, đánh mấy chục roi rồi quăng vào phòng củi. Đám người hầu đứng xa mà lòng hoang mang. Ai cũng biết, đây không phải chỉ là chuyện cái vòng — mà là lần đầu tiên từ khi mợ về làm dâu, mợ bị ép lui về sau.

Hồng Ngọc đứng nép sau cột gỗ lim, nhìn bóng em khuất dần, khoé môi khẽ cong.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip