Chương 1: Gặp Gỡ Trên Trời Rơi Xuống
Người xứ Đoài vẫn hay truyền miệng nhau rằng: "Mỗi khi trời nổi gió chướng, mây giăng như váy bà Cả Tư phơi chưa khô, thì thế nào trên núi Thiên Mã cũng có chuyện lạ xảy ra."
Quang Anh nghe riết quen tai, chẳng còn mảy may tin tưởng. Nhưng cha anh – Trấn thủ uy nghiêm của vùng – lại vô cùng mê tín. Vừa nghe dân báo có ánh sáng lạ trên đỉnh núi, liền vác roi trúc đuổi anh con trai quý hóa của mình ra khỏi phủ:
"Đi lên đó xem cái giống gì rơi từ trời xuống, không điều tra rõ thì đừng có vác mặt về!"
Quang Anh lừ lừ khoác áo, dắt theo cây kiếm gỗ thường dùng... gảy lưng, tiện thể vơ thêm nửa cái bánh giò đang ăn dở. Anh lầm bầm:
"Rơi từ trời xuống thì chỉ có sao băng, khỉ ngã, hoặc... thần tiên lạc đường. Mà thần tiên thì chắc không nằm gọn trong cái chăn chiên đầy bụi đâu ha."
Nhưng đúng là đời không đoán trước được. Vừa trèo qua khỏi lưng núi, anh thấy thật có một... người.
Nằm thẳng cẳng dưới tán cây sấu cổ thụ, y phục trắng lấm lem, tóc tai rối như tổ quạ, tay chân vắt vẻo như vừa bị trời quăng xuống. Lúc Quang Anh còn đang định vung kiếm gỗ làm vài đường "trừ yêu" thì người kia mở mắt, thều thào:
"Đừng... đừng gọi mẹ tôi dậy... tôi... mới đốt vườn thuốc nhà rồi bị đuổi đi..."
Quang Anh khựng lại, nghiêng đầu ngó kỹ. "Ờ, không phải thần tiên rồi. Thần tiên sao lại xưng 'tôi', mà còn đi đốt thuốc quý?"
Kẻ lạ mặt uể oải tự ngồi dậy, nhìn quanh một lượt, sau đó nhìn Quang Anh. Đôi mắt ấy — dù có vẻ mệt rũ — lại trong veo như giếng làng chưa vẩn đục.
"Tôi là Duy. Họ hàng xa với một đạo sĩ. Bị đuổi khỏi nhà. Lỡ lạc lên núi, không ngờ lại lăn xuống từ mép đá..."
"...Ờ, cũng gần giống rơi từ trời xuống rồi." – Quang Anh gật gù. – "Thôi ngươi xuống núi với ta, ta sẽ bảo cha ta ngươi là... học giả phương Nam. Biết ngâm thơ, gảy đàn và... nấu chè đỗ đen chữa mất ngủ."
Duy ngơ ngác. "Sao lại chè đỗ đen?"
"Tại vì cha ta mất ngủ lâu lắm rồi. Ngươi về giúp ta chữa, ta cho ăn ở phủ, không phải ngủ ngoài trời như này nữa. Mà có lỡ đốt gì thì... khoan đốt nhà ta đã."
Và thế là, một học giả "giả" lơ ngơ với mái tóc rối tung, và một thiếu gia "hơi điên" của trấn thủ xứ Đoài, đã dắt tay nhau bước vào đời nhau như thế — một cách hoàn toàn không logic, cũng không báo trước.
Họ chưa biết, rồi đây cái "duyên rơi từ trời xuống" ấy sẽ kéo theo đủ thứ tình huống cười ra nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip