4

Đức Duy mất nguyên buổi tối để suy nghĩ về vụ tin đồn của Quang Anh.

Lý trí bảo rằng cậu không có nghĩa vụ quan tâm. Hắn gặp drama, fan của hắn sẽ lo, công ty của hắn sẽ xử lý, cậu chỉ là một antifan vô danh mà thôi.

Nhưng rồi hình ảnh Quang Anh với đôi mắt trống rỗng, giọng nói đầy giễu cợt lại cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

Cậu không thích hắn. Nhưng cậu cũng không thích nhìn thấy ai bị vu oan.

Sáng hôm sau, khi Quang Anh còn ngủ, Đức Duy lén mở laptop, đăng nhập vào tài khoản diễn đàn cũ của mình – nơi trước đây cậu từng bash hắn không biết bao nhiêu lần.

Cậu hít một hơi thật sâu.

DuyHipHop116: Mấy người có chắc vụ Quang Anh chảnh chọe là thật không? Tôi sống gần hắn, thấy hắn bận bịu gần chết, không giống loại người mắc bệnh ngôi sao đâu.

Cậu bấm gửi.

Rồi tắt máy ngay lập tức.

Lần đầu tiên trong đời, cậu phá vỡ quy tắc "ghét Quang Anh" của mình.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ.

Bình luận của cậu lập tức bị chặn sóng bởi hàng loạt người vào chửi bới:

"Ủa, antifan mà tự nhiên quay xe?"

"Cái thằng Duy này cũng từng bash Quang Anh sml mà? Định đổi phe à?"

"Fan trá hình hay bị mua chuộc vậy?"

Đức Duy nghiến răng.

Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác bị cả đám người trên mạng công kích là như thế nào. Quang Anh phải đối diện với chuyện này mỗi ngày, trong suốt mấy năm qua sao?

Cảm giác có chút... khó chịu.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất là:

Hai ngày sau, một tài khoản fanpage lớn của Quang Anh bất ngờ đăng tải bài viết.

"Một số staff đã lên tiếng bảo vệ Quang Anh, khẳng định video bị cắt ghép và tin tức là sai sự thật. Công ty đang làm việc để kiện người tung tin thất thiệt."

Bên dưới, Đức Duy thấy có một bình luận ghim từ chính Quang Anh.

"Dù bị nói xấu nhiều đến đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Cảm ơn những người đã tin tôi."

Không hiểu sao, Đức Duy lại thấy lòng nhẹ đi một chút.

Nhưng cậu chưa kịp vui lâu thì phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Không ngờ cậu cũng biết lên mạng bảo vệ tôi đó."

Cậu giật bắn người, quay phắt lại.

Quang Anh đứng đó, khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Gì mà sững sờ vậy?" Hắn nhếch môi. "Tôi thấy hết rồi. Tài khoản DuyHipHop116, đúng không?"

Đức Duy trợn tròn mắt.

Chết tiệt. Bị phát hiện rồi!

Đức Duy đứng sững lại, tim đập mạnh khi nhận ra Quang Anh đã biết hết. Cậu vội vàng quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh… anh đã nhìn thấy từ lúc nào?" Đức Duy cố gắng ra vẻ bình thản, nhưng giọng nói không che giấu được sự run rẩy.

Quang Anh nhún vai, đi vào bếp, lấy một lon nước ngọt rồi ngồi xuống sofa.

"Cũng đâu có gì bí mật. Cậu là người không thích tôi, vậy mà lại đi lên mạng bênh vực tôi, cười được không?"

Đức Duy vẫn đứng đó, mắt không dám nhìn hắn. Thực sự thì, sau khi đăng bình luận đó, cậu đã rất hoang mang. Cậu biết mình làm vậy là không đúng, nhưng… trong lòng cậu lại không thể làm ngơ khi thấy Quang Anh bị oan uổng.

"Cậu biết không, trước giờ tôi luôn nghĩ antifan chỉ là những kẻ thích chỉ trích mà chẳng bao giờ hiểu được góc khuất của người khác."

Quang Anh uống một ngụm nước, nở một nụ cười mỉa mai.

"Nhưng giờ tôi lại phải cảm ơn cậu. Cậu ít nhất cũng có chút lương tâm."

Đức Duy không biết phải trả lời sao. Lương tâm? Cậu làm gì có lương tâm gì đâu, chỉ là không muốn thấy Quang Anh bị đối xử bất công. Nhưng… nếu nói ra thì có phải là cậu đang đi quá xa không?

Cậu tự nhủ phải giữ vững lập trường của mình. Dù sao, cậu vẫn là antifan của Quang Anh, vẫn không ưa hắn chút nào. Nhưng trái tim cậu lại không ngừng nhói lên khi nhìn hắn, người vẫn đang ngồi thản nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Chắc cậu đã nhận ra rồi, tôi không phải kiểu người như những gì cậu nghĩ đâu."

Quang Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Tôi cũng có những lúc mệt mỏi, cũng có những lúc muốn dừng lại."

Đức Duy nhìn hắn, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Quang Anh… nói thật lòng sao? Cậu không biết nữa, nhưng cậu bắt đầu nhận ra một điều – người mà cậu từng ghét, từng muốn vùi dập, giờ lại không đơn giản như cậu nghĩ.

Cậu không biết mình đã bắt đầu có tình cảm với Quang Anh từ lúc nào. Là khi hắn xuất hiện trước cửa nhà cậu, hay là khi hắn thả một câu giễu cợt nhẹ nhàng, hay là khi hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý ấy?

Làm sao để cậu gạt bỏ được tất cả những cảm giác này?

"Cậu có định tiếp tục ghét tôi không?" - Quang Anh đột ngột hỏi.

Đức Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của hắn.

Cậu cứng lưỡi.

"Tôi không biết."

Quang Anh khẽ cười.

"Nếu không ghét tôi nữa, cậu sẽ làm gì?"

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"Có thể… sẽ thích tôi."

Quang Anh đáp, giọng điệu đầy ẩn ý.

Đức Duy bối rối, không biết phải phản ứng sao. Tại sao hắn lại nói vậy?

Cậu, thích hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip