20; ánh trăng
Warning: r16
(mọi người có thể skip chương này nếu ngại nội dung nhạy cảm nhé, tình tiết chính sẽ được nhắc lại lần nữa ở chương sau.)
————-
Duy thắc mắc, nụ hôn của Quang Anh với nó có nghĩa gì?
Đã mãi một tuần từ lúc thi học kì xong, tức tròn một tháng sau nụ hôn của nó với Quang Anh diễn ra. Và ngoại trừ việc hai đứa quen với việc đề cập đến vấn đề....nhạy cảm hơn thì chẳng có gì tiến triển hơn cả.
Ừ, không đùa đâu, Hoàng Đức Duy 17 tuổi (thật ra là 32) rất thắc mắc vì sao mình với "thằng nhóc" 18 tuổi lại có thể sex joke với nhau một cách mượt mà như vậy?
Mà thật ra nếu tính theo tuổi cơ thể thì Quang Anh vẫn lớn hơn nó một tuổi mà! Hoàn toàn không phạm pháp cái gì hết á!
Duy đấm nhau với hàng vạn suy nghĩ trong đầu mình, tự thuyết phục tâm hồn U40 trong tâm là hai thằng cấp ba lớn tướng có lỡ lời nói mấy lời dâm dục với nhau thì cũng hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Và nếu có lỡ làm gì thật thì Quang Anh cũng phải đi tù trước rồi mới tới slot của nó thôi. (giỡn)
Gật gùi vài cái tự đồng ý với bản thân, Đức Duy quyết định tắt điện đi ngủ làm bé ngoan của mẹ Hà. Ai dè đột nhiên lại bị mấy dòng kí ức vụt qua trong lúc suýt vào giấc làm cho sợ hãi, phải bật dậy lần nữa.
Chả hiểu sợ do cái gì. Sợ cái lúc Quang Anh tét mông nó trêu "Căng đét nhở" sau khi học thể dục xong. Hay cái lúc bị người kia nhéo nhẹ đùi trong khi nó mặc quần short ở nhà, không quên khen thêm câu "Múp thế" đính kèm thêm. Tại sao nó thì đỏ mặt tía tai, mà Quang Anh thì cứ như đang nói chuyện thời tiết thôi vậy?
Không, nó nghĩ kĩ, có khi nó sợ hãi chính nó ý. Chứ Quang Anh làm gì có vấn đề gì, thằng 32 tuổi này mới biến thái nè!
Kết quả là vật vã cả tiếng sau, lăn qua lại một hồi Duy mới ngủ được.
Nửa đêm,
Duy giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe rèm. Nó ngồi bật dậy, tay ôm ngực, cảm giác như vừa chạy một vòng quanh sân trường.
Má...không ngờ lại mơ trúng cái đấy..
Nó lẩm bẩm, cố nhớ lại, nhưng đầu óc mịt mù như phủ sương. Nhìn đồng hồ, mới 2 giờ sáng. Duy thở dài, quyết định xuống bếp làm cốc sữa nóng cho vào giấc.
Bước chân nó nhẹ nhàng trên sàn gỗ, cố không làm bố mẹ thức giấc.
Nhà bếp chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên sàn gạch. Duy mò mẫm tìm công tắc đèn, nhưng tay chưa kịp chạm vào thì một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó.
Tim Duy đập thình thịch, adrenaline dâng cao vì sợ hãi. Tưởng rằng là trộm, thằng bé há miệng định hét lên, nhưng một bàn tay to lớn nhanh chóng bịt chặt miệng nó, kèm theo một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai.
"Yên nào, anh đây."
"Quang Anh?!"
Duy thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc.
Bàn tay kia từ từ buông ra, và dưới ánh sáng yếu ớt, nó nhận ra gương mặt của Quang Anh, đôi mắt đang sáng lên trong bóng tối và mái tóc trắng xơ lòa xòa trước trán.
"Đùa! Ông làm tôi sợ khiếp!"
"Hửm," Quang Anh đáp. Duy chẳng hiếu sao lại thấy cái giọng trầm khàn ấy trở nên quyến rũ hơn hẳn khi đối diện với ánh trăng mụ mị. "Anh đây mà, sợ gì."
Quang Anh bước tới gần hơn, gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh. Mùi hương nam tính, pha chút gỗ và bạc hà nhè nhẹ, khiến đầu óc nó quay cuồng hơn.
Trước khi Duy kịp phản ứng, hai bàn tay to lớn của Quang Anh đã đặt kịp lên eo nó, siết chặt như không muốn để nó chạy thoát.
"Anh... anh làm gì thế?"
Duy rùng mình, cố thoát ra khỏi cái chạm nóng bừng của người kia nhưng nhanh chóng khựng lại khi nhận ra cảm giác kì lạ truyền lên từ phía dưới.
Tay Quang Anh bắt đầu di chuyển, sờ mó khắp người nó, từ eo nhỏ thon thả trượt lên ngực. Những ngón tay thô ráp xoa nắn qua lớp áo phông mỏng, chạm vào hai đầu ti nhạy cảm của thằng nhóc, khiến chúng cứng lên trong tích tắc.
"Ưm—!"
Duy cắn môi, cố kìm tiếng rên lại khi nhớ ra sát bên là phòng ngủ ba mẹ nó. Và nó chắc chắn là nó không muốn bị thấy trong cái tình cảnh khó giải thích như này chút nào.
"Đừng có sợ,"
Quang Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Duy. Tay anh trươt xuống dưới, lướt qua bụng em nhỏ, dừng lại ngay phần cương cứng đang căng cứng qua lớp quần ngủ mỏng dính. Anh bóp nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để khiến Duy giật nảy người, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.
"Chỉ có anh với em thôi, không ai biết đâu."
Chẳng hiểu vì gì mà giờ giọng Quang Anh như một liều thuốc mê, làm Duy mất hết khả năng kháng cự buông thả. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi nó, vừa xấu hổ vừa không thể ngăn lại.
"Anh... đừng mà..."
Duy cố kéo tay anh ra, giọng run rẩy, nhưng bàn tay kia chỉ siết chặt hạ bộ nó hơn, xoa nắn qua lớp vải một cách thành thạo đến đáng sợ. Quang Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt lấp lánh như một kẻ săn mồi đã nhắm trúng con mồi.
"Sao, không thích à?" Anh hỏi, giọng điệu trêu chọc, môi cong lên đầy tự mãn.
Duy muốn phản bác, muốn hét lên rằng anh đang làm cái quái gì thế, nhưng cổ họng nó như bị bóp nghẹt. Và rồi, trước khi nó kịp định thần, Quang Anh bất ngờ nâng nó lên, không quên bóp nhẹ bờ mông căng tròn rồi mới đặt nó ngồi phịch xuống bàn ăn trong bếp. Duy bám chặt vào mép bàn, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng như vừa bị ném vào một cơn lốc.
"Quang Anh... anh điên rồi.."
Nó lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Quang Anh không trả lời. Anh quỳ xuống trước mặt nó, hai tay đặt lên đùi, chậm rãi vuốt ve dương vật căng cứng của thằng nhóc qua lớp quần ngủ. Những cái chạm nhẹ như đang cố ý kéo dài sự tra tấn ngọt ngào này.
"Căng thế này, không xử lí là không được đâu."
Anh nói, giọng trầm khàn pha chút cười cợt. Rồi, không để Duy kịp phản ứng, anh kéo mạnh quần ngủ của nó xuống, để lộ phần thân dưới hoàn toàn. Dương vật hồng hào của Duy bật ra, đã cương cứng từ lúc nào, lấp lánh dưới ánh trăng như lời mời gọi khó cưỡng.
Duy đỏ mặt, muốn hét lên ngăn anh lại, nhưng cơ thể nó lại phản bội, run rẩy vì kích thích.
"Quang Anh... đừng..."
Nó thì thầm, gần như van xin. Quang Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt dán chặt vào phần nhạy cảm của em nhỏ, như thể đang chuẩn bị thưởng thức một món ăn hạng sang.
"Đừng cái gì?"
Anh hỏi, tay vuốt nhẹ dọc theo chiều dài của dương vật, khiến Duy giật nảy người, một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Không đợi nó trả lời, Quang Anh cúi xuống, ngậm lấy dương vật của Duy vào miệng. Cảm giác ấm nóng và ướt át bao trùm lấy phía dưới khiến nó gần như hét lên.
Môi anh mềm mại, mút nhẹ nhàng rồi dần tăng nhịp độ lên xuống nhịp nhàng. Khi chạm đỉnh còn không quên xoáy quanh đầu khấc nhạy cảm, khiến Duy ngửa đầu ra sau, rên rỉ không kiểm soát.
"Ư..ưm..anh...d-dừng..."
Nó thở hổn hển, tay bám chặt vào mép bàn, móng tay cào lên gỗ như muốn tìm một điểm tựa.
Quang Anh không dừng lại. Anh mút mạnh hơn, sâu hơn, thi thoảng ngẩng lên nhìn nó với ánh mắt đầy dục vọng.
"Ngon thế này, sao em giấu anh lâu thế?"
Anh thì thầm giữa những nhịp mút, giọng khàn khàn như đang cố tình khiêu khích. Một tay anh giữ lấy đùi nhỏ, ép nó mở rộng hơn, trong khi tay kia xoa nắn phần da thịt nhạy cảm ngay bên dưới, khiến Duy run lên từng đợt.
Cảm giác sung sướng dâng trào, mạnh mẽ đến mức Duy không thể chịu nổi. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua, mỗi lần môi anh siết chặt, nó đều cảm thấy như mình đang tan chảy, lý trí dần bị cuốn trôi bởi khoái cảm.
"Quang Anh... em..hức—sắp..."
Duy rên rỉ, giọng lạc đi, hai tay vò chặt tóc anh như muốn kéo anh ra, cố dừng lại cái cảm giác không biết ngượng ngùng hay sướng điên này.
Quang Anh chỉ cười khẽ, âm thanh rung lên trong cổ họng, làm cảm giác càng thêm mãnh liệt. Anh tăng tốc, mút nhanh hơn, mỗi lần lại tiến sâu hơn, chạm cả vào phần lông mu thưa thớt. Duy cảm thấy cơ thể mình căng cứng, một luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên từ bụng dưới, không thể kìm lại được nữa.
"Ư—!! Đừng...thả...ức!!!"
Nó thở hổn hển, cố cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Một luồng khoái cảm dữ dội ập đến, khiến nó run lên bần bật, bắn ra ngay trong miệng Quang Anh. Anh không lùi lại, tiếp tục mút nhẹ nhàng, nuốt lấy mọi thứ như thể đó là mĩ vị nhân gian.
Duy ngã người ra sau, dựa vào bàn, hơi thở dồn dập.
Quang Anh đứng dậy, lau khóe môi, nở nụ cười đểu giả: "Ngon hơn anh tưởng." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nó, nụ hôn mà nó đã mong chờ suốt cả tháng trời, để lại vị tanh khó nuốt của bản thân.
Reng reng!
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi bên tai, ánh sáng ban mai lọt qua rèm chiếu lên mặt Duy. Nó ngồi bật dậy, thở hổn hển, mặt nóng ran, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy marathon.
"Trời ơi..."
Duy ôm mặt, xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.
Mộng tinh?! Thật luôn?!
Nó nhìn xuống, nhận ra quần áo mình hơi xộc xệch, cùng một cảm giác ẩm ướt khó chịu. Nhớ ra sắp tới giờ người kia tới đón đi học, thằng nhóc chỉ kịp chửi thề tiếng rồi vội vàng chạy vào nhà tắm để xử lý "hậu quả" ban tối.
Giết tao đi! 32 tuổi còn có mộng tinh với thằng nhóc 18, giờ thì gặp mặt nó kiểu gì??
————————————————
Note cuối chương: Bún đậu không thể ăn thiếu mắm tôm, fic Sóc không thể viết thiếu...😭✋❌ Mún viết quó huhu. Không ngờ có ngày tui phải đi gắn tag Mature cho cái fic dự tính là "chíp bông" như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip