Chương 6: Khởi đầu cho chuỗi ngày tiếp theo

Tú nằm co ro trên chiếc ghế sofa cứng nhắc trong phòng bệnh, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến cậu rùng mình nhưng có lẽ cái lạnh ngoài da chẳng thể nào sánh bằng cảm giác trống trải đang bào mòn từng chút một trong lòng. Không gian yên ắng đến mức chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, từng nhịp từng nhịp như đang kéo dài thêm nỗi lo lắng và bất an vô hình.

Duy vẫn nằm đó, bất động. Mỗi nhịp thở yếu ớt của em đều như con dao cứa vào lòng Tú, đau đến nghẹt thở. Hơn ba tuần trôi qua, cậu đã quen với hình ảnh người bạn thân của mình chìm trong cơn hôn mê, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận nó.

"Mày còn định ngủ đến bao giờ nữa hả, Duy..."

Cơn buồn ngủ kéo đến, Tú thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ mông lung, hình ảnh của Duy lại hiện ra em đang cười, chạy trên bãi cát trắng mịn cùng Quang Anh nhưng rồi đột nhiên...em bước xuống biển. Sóng nuốt chửng lấy em, kéo em chìm dần, sâu mãi vào bóng tối lạnh lẽo dưới đáy đại dương.

"Duy! Quay lại! Đừng đi mà!" - Tú giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng một nỗi bất an khó tả len lỏi trong lồng ngực. Cậu quay sang giường bệnh, đôi mắt ngay lập tức mở to khi thấy ngón tay của Duy khẽ động đậy.

"Duy...Duy! Mày tỉnh rồi sao?" - Hàng mi dài của Duy khẽ rung lên trước khi đôi mắt em chậm rãi mở ra. Một cơn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng Tú - mừng rỡ, lo lắng, hoang mang - tất cả hòa quyện thành một mớ hỗn độn.

"Duy! Tao đây, Tú đây! Mày có nghe thấy tao không? Mày tỉnh rồi!"

Duy chớp mắt vài lần, ánh nhìn của em dừng lại nơi gương mặt đầy vẻ kích động của Tú. Nhưng thay vì vui mừng hay hoảng loạn, ánh mắt ấy lại trống rỗng đến đáng sợ - lạnh lẽo, vô hồn, như thể tất cả những cảm xúc bên trong đã biến mất.

"Mày ổn chứ?"

"Ừm..."

"Là hắn đúng không? Hắn làm chuyện này với mày đúng không?!"

Duy khẽ lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi lảng tránh ánh của Tú: "Không..."

"Nói dối..."

"Tin tao đi"

"Tới nước này rồi mà mày vẫn còn bao che cho nó hả? Tỉnh táo lại đi, Duy!"

"Đủ rồi Tú...Tao không muốn nghe nữa"

Tú khựng lại, nhìn em thật lâu, cố tìm kiếm trong ánh mắt ấy một câu trả lời rõ ràng hơn nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.

"Được rồi, nằm nghĩ đi tao đi gọi bác sĩ"

Chỉ mất hai phút, bác sĩ đã có mặt. Sau khi kiểm tra tình trạng của Duy, ông nhẹ nhàng nói:"Hiện tại cậu ấy chưa thể xuất viện, cơ thể còn rất yếu và cần được theo dõi thêm. Hãy cố gắng chăm sóc cậu ấy cẩn thận"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

Khi bác sĩ rời đi, cậu mới quay lại nhìn Duy. Em đã lại thiếp đi, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ khiến cậu không khỏi xót xa.

Tú lặng lẽ sắp xếp lại những món đồ lộn xộn trong phòng. Cậu tiến đến bên giường, kéo chăn lên đắp kín cho em rồi đứng lặng thật lâu.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu chậm rãi tắt đèn.

Đêm nay lại là một đêm dài. Đã gần 3 giờ sáng nhưng với những gì đang diễn ra, làm sao cậu có thể ngủ được?

"Quang Anh?!..."

- Mẹ nó! Xui lắm mới gặp cô hồn giờ này này, 3h sáng tao thà gặp ma hơn là gặp mày, Quang Anh -

"Sao mày ở đây?"

"Không liên quan đến mày"

- Trời đ.ụ không liên quan tới mình chứ liên quan tới ai? -

"Thằng khốn là mày đúng không? Là mày làm Duy ra nông nỗi như thế ĐÚNG KHÔNG?!" - Tú gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, từng bước tiến sát lại hắn.

Quang Anh đứng đó, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết chặt đến trắng bệch:"Ừ! Là tao. Mày muốn đấm chết tao thì làm đi. Tao đáng bị như vậy"

"Khốn nạn!" - Tú không kìm được nữa, lao đến túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh rồi quật thẳng xuống sàn. Không một giây chần chừ, cậu giáng cú đấm thẳng vào mặt hắn khiến khóe môi Quang Anh rách toạc, máu tươi rỉ ra.

"Cảm thấy đau chưa? Mày có đau đến mấy cũng không bằng những gì Duy đã chịu đựng vì mày!"

Không nói thêm lời nào, cậu giật phăng tập hồ sơ bệnh án trên bàn, ném thẳng xuống trước mặt hắn:"Đọc đi! Đọc cho kỹ vào mà xem mày đã biến nó thành cái gì!"

"..."

"Nói gì đi chứ, mày im lặng thì làm được cái mẹ gì hả. Là do mày tất cả là do mày đấy thằng khốn à. Kế hoạch là do mày tạo ra sự chỉ dẫn là do ông ta chính là ông ta sai mày đi CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ?"

"Tại sao phải là Duy, tại sao luôn là em ấy"

"Tao nghĩ mày là người biết rõ nhất chứ" - Tú siết chặt nắm đấm, giọng nói run lên vì phẫn nộ lẫn bất lực. Cậu không hiểu vì sao Quang Anh luôn nhắm vào Duy, hết lần này đến lần khác đẩy em vào đau khổ.

Quang Anh đứng đó, không đáp, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Không chờ thêm câu trả lời nào nữa, cậu xoay người bước đi, bỏ mặc hắn đứng chết lặng giữa căn phòng vắng lặng.

Cánh cửa khẽ đóng lại, không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn Quang Anh cùng với nỗi dằn vặt đang gặm nhấm tâm can.

Nếu bây giờ...Duy có tỉnh lại, liệu mọi thứ có quay về như cũ? Có lẽ em vẫn sẽ yêu hắn - thứ tình yêu đến mức mù quáng. Nhưng đồng thời...có lẽ em cũng sẽ hận hắn suốt cả cuộc đời.
_________________________________

Hắn chưa từng nghĩ đến tình yêu - thứ cảm xúc phiền phức và rối ren mà hắn luôn cho là yếu đuối. Với hắn, cuộc sống chỉ đơn giản là tranh đấu để sinh tồn, là cố gắng để không bị chà đạp dưới chân người khác. Nhưng rồi, từ cái khoảnh khắc hắn gặp em, một cảm xúc lạ lẫm nào đó đã len lỏi vào tim.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Tình yêu có thay đổi được gì đâu? Là do họ chèn ép hắn trước, là do cái xã hội mục nát này buộc hắn phải trở thành con người như thế. Hắn đã từng cố gắng - cố gắng để được công nhận, để chứng minh bản thân xứng đáng. Nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ, những trận đòn roi không thương tiếc, những lời sỉ nhục dày vò tâm trí hắn từng ngày, từng giờ.

Hắn hiểu ra một điều - xã hội này luôn có hai mặt. Một mặt trắng giả tạo, hào nhoáng chỉ để che đậy sự thối rữa bên trong. Còn mặt đen...mới chính là bộ mặt thật của con người. Và hắn - kẻ từng cố gắng giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng - xong, cũng bị đẩy vào bóng tối ấy.

Quang Anh lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy mọi thứ, chỉ có tiếng máy monitor kêu đều đặn hòa cùng những hơi thở yếu ớt của người nằm trên giường. Hắn cúi đầu, cởi giày ra, từng bước chân khẽ khàng tiến lại gần như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ đánh thức em khỏi giấc ngủ mệt nhoài.

Đứng trước giường bệnh, ánh mắt hắn dừng lại nơi những vết thương vẫn còn hằn rõ. Những băng gạc trắng quấn chặt lấy cánh tay gầy guộc, đôi môi em khô tái, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ. Trái tim hắn như thắt lại, từng cơn tội lỗi dày vò đến ngạt thở.

"Quả thật... rất nặng" - Hắn thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lại để ngăn cơn run rẩy. Hắn muốn chạm vào em, muốn ôm em vào lòng, nhưng lại chẳng dám. Người từng mạnh mẽ kiêu ngạo như hắn giờ đây chỉ biết đứng đó bất lực, nhìn em đau đớn vì chính những điều hắn đã gây ra.

Hắn chậm rãi quay người, ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường. Ban đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng sự mệt mỏi kéo dài suốt nhiều ngày khiến hắn nhanh chóng thiếp đi. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bệnh viện, Quang Anh ngủ quên với đôi chân mày vẫn nhíu chặt, như thể ngay cả trong giấc mơ, hắn vẫn không thể ngừng tự trách bản thân.
_____

Sáng hôm ấy, khoảng 5 giờ, như mọi khi, Tú lại đến bệnh viện. May mắn là hôm nay cậu trống tiết, công việc cũng không nhiều nên có thể đến sớm hơn thường lệ. Đi cùng cậu còn có Khang và Long.

Vừa bước vào phòng bệnh, ánh mắt Long lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy Quang Anh.

"Quang Anh? Nó ở đây làm cái gì vậy?"

Long siết chặt nắm tay, chỉ muốn lao vào lôi hắn ra mà đấm cho một trận. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi bàn tay của Duy - vẫn nằm gọn trong tay Quang Anh.

Cơn giận trong lòng cuộn trào, nhưng Long đành hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế. Nếu cậu manh động bây giờ, lỡ làm Duy giật mình hay kéo theo cậu ấy vào chuyện này thì lại càng tệ hơn.

"Quang Anh" - Tú nhẹ giọng gọi, cố gắng nhỏ hết mức có thể vì trời vẫn còn tối, không muốn làm phiền giấc ngủ của Duy.

Quang Anh giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hoang mang quét một vòng quanh phòng. Theo phản xạ, hắn đứng bật dậy, rút khẩu súng giấu trong áo khoác, chĩa thẳng vào Tú.

"Suỵt"

Tú đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng, ánh mắt liếc về phía Duy đang ngủ say. Hiểu ý, Quang Anh hạ súng xuống nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác.

"Ngồi xuống đi, tao cần nói chuyện với mày"

"Mày yêu nó vậy tại sao mày lại làm vậy?" - Tú không thèm nhìn hắn, chỉ tập trung vào vết thương ở tai của Duy, cẩn thận băng lại vì nó vẫn không ngừng chảy máu.

Một khoảng lặng kéo dài.

"...Để tao" - Quang Anh lên tiếng, giọng trầm khàn, như thể chính hắn cũng đang dằn vặt. Tú thoáng dừng lại, rồi lặng lẽ nhường chỗ.

"Hữu Tâm! Chính ông ta là người đã sai mày làm ra những chuyện này đúng không? Từ việc Duy bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, cho đến việc đoạn clip bị tung lên...tất cả đều là lệnh của ông ta đúng chứ?"

"Phải!Ông ta là người ra lệnh cho tao. Từ đầu đến cuối, tao chỉ làm theo chỉ thị. Nhưng nói thật, lúc đó tao vẫn chưa biết em ấy là ai"

"Cái gì? Mày không biết Duy vậy tại sao mày lại hại cậu ấy?"

Quang Anh cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng: "Như tao đã nói, tao chỉ nhận lệnh và giao việc điều tra cho đám vệ sĩ của tao. Tao không đích thân nhúng tay vào...cho đến khi tình cờ gặp Duy"

Tú nheo mắt.

"Ở đâu?"

"Nhà mày"

Tim Tú chùng xuống. Đầu óc cậu lập tức tua ngược lại những ký ức trước đó. Đúng là hôm ấy, khi cậu về đến nhà, Duy đã không có ở đó. Nhưng cậu không nghĩ nhiều vì ngay sau đó nhận được tin nhắn bảo rằng cậu ấy đang ở cùng một người khác. Cậu còn giận, nhưng rồi lại bỏ qua vì nghĩ Duy biết tự lo cho mình.

Hóa ra...người đó là Quang Anh.

"Lúc đó...có lẽ tao đã thích Duy rồi. Nhưng tao không nhận ra" - Quang Anh cười nhạt, giọng pha chút hoài niệm: "Mày biết không? Hồi đó tao vẫn giữ cái thói trêu ghẹo người khác, chẳng để tâm đến ai thực sự. Ai mà ngờ một người như Duy lại khiến tao bận lòng...Nhìn em ấy cứ như một con cún con vậy"

"Vậy mày có nghĩ rằng cậu ấy yêu mày không?"

Quang Anh im lặng.

"Sao không trả lời?" - Tú nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hắn: "Lúc mày giận, mày đánh đập cậu ấy, lúc mày trút hết bực tức lên người cậu ấy...khi đó, mày có nghĩ rằng đó là người mày yêu không? Hay đơn giản chỉ là một thứ để mày xả giận?"

Hắn vẫn im lặng, bàn tay vô thức siết chặt.

Tú thở dài: "Tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng chỉ vì thấy có lỗi mà im lặng thì chẳng thay đổi được gì đâu, Quang Anh"

"Trước khi Duy tỉnh lại, tao muốn nói thẳng với mày. Duy cũng yêu mày. Nếu không, sau cái tát đầu tiên, cậu ấy đã bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng mày thấy đấy, dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, sỉ nhục, dù mày có đối xử tệ bạc thế nào cậu ấy vẫn ở lại"

Quang Anh siết chặt bàn tay, từng câu từng chữ của Tú như lưỡi dao cứa thẳng vào tim hắn.

"Sau khi Duy xuất viện, tao sẽ không cấm mày gặp cậu ấy nhưng nếu mày còn một chút lương tâm, thì hãy quan tâm Duy thật lòng. Tao không thể ở bên cậu ấy mãi, nhưng mày thì có thể"

Đúng lúc ấy, ánh sáng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, kéo theo bước chân vội vã của các bác sĩ. Họ kiểm tra tình trạng của Duy rồi thông báo: "Hô hấp đã ổn định. Việc đi lại có thể gặp khó khăn, và do sức khỏe vốn đã không tốt, giấc ngủ của cậu ấy sẽ bị rối loạn, có thể thiếp đi bất cứ lúc nào"

Bọn họ cũng ngồi lại bàn chuyện với nhau, cậu thấy rằng Duy đã thức nên lại hỏi xem em như nào bổng ánh mắt của Duy dừng lại ở chỗ cũng hắn.

"Mày nhớ cậu ta là ai đúng không?" - Duy gật đầu rồi quay sang hướng khác.

"Haizzz, thôi mày nghĩ mệt đi"

"Còn tụi mày, ra ngoài nói chuyện"
_____

"Em khỏe đúng chứ?" - Nhìn người con trai gầy gò, yếu ớt trước mặt, Quang Anh bỗng thấy tim mình thắt lại. Một nỗi xót xa tràn ngập trong lòng, nhưng hắn không dám nói ra.

Duy không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu.

Quang Anh lặng lẽ bước về phía em, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Khi ánh mắt em giao với hắn, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Nhưng hắn vội vàng gạt đi, không muốn thấy em khóc thêm lần nào nữa.

"Đừng khóc" - Bàn tay nhỏ nhắn của Duy run rẩy giơ lên, định chạm vào mặt hắn nhưng vết thương vẫn còn quá đau, khiến cậu không thể vươn tới.

Quang Anh nắm lấy tay em, áp vào gương mặt mình, giọng hắn trầm ấm, dịu dàng đến lạ:

"Anh không ép em phải tha thứ cho anh. Nhưng Duy này…anh yêu em. Khi em khỏe lại, hãy nói cho anh nghe những điều em không thích, anh hứa sẽ không làm nữa. Và hãy nói cả những điều em ghét khi người khác đã làm với em…vì anh sẽ không để ai làm thế với em một lần nào nữa. Được không?"

Dù đôi bàn tay ấy có rướm máu, có run rẩy thế nào, em vẫn cố gắng với tới hắn. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến Quang Anh cảm thấy xót xa đến tận đáy lòng. Tội lỗi, đau đớn, thương tiếc - tất cả đan xen thành một mớ hỗn độn trong hắn.

"Duy!Nhưng em à, em có thể đánh anh, mắng anh, chửi anh thế nào cũng được…Anh đều chịu hết. Chỉ xin em, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa. Đừng một mình chịu đựng, vì có anh ở đây mà, đúng không?"

Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Ngoan, em ngủ đi, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ sớm qua thôi" - Duy đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống gò má xanh xao. Quang Anh chậm rãi đưa tay lau đi từng giọt một, cẩn thận kéo chăn đắp cho em.

Trước khi rời đi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, như một lời hứa không thành tiếng.

_________________________________

"Hãy cứ tiếp tục bước tiếp quãng đời còn lại nhé vì em vẫn còn có anh"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip