CHƯƠNG I: U I A

****************
Captain bước ra khỏi phòng thu, ánh đèn thành phố trải dài trên nền đường ướt mưa. Cậu kéo cao cổ áo khoác, vừa đi vừa lơ đãng ngó xuống điện thoại. Một tin nhắn từ Rhyder hiện lên—chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Chờ đó."

Cậu chậc lưỡi, nhưng không rời đi.

Gió đêm lạnh buốt, nhưng thứ khiến Captain khẽ siết tay áo không phải là thời tiết. Cảm giác bị người khác nắm chắc trong lòng bàn tay — dù cậu có muốn phủ nhận thế nào đi nữa — vẫn khiến tim cậu đập nhanh một nhịp.

Vài phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Rhyder xuất hiện, dáng điềm nhiên như thể nơi này vốn thuộc về hắn. Hắn dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt trầm tối nhìn cậu đầy ý tứ.

Captain khoanh tay, tựa nhẹ vào tường kính, giọng cậu lạnh nhạt: "Anh có chuyện gì?"

Rhyder cười nhạt. "Em lại chơi trò xa cách nữa à?"

Captain nghiêng đầu, hờ hững đáp. "Anh đâu phải là người yêu em."

Hắn nheo mắt. "Vậy ai là người yêu em?"

Captain chưa kịp mở miệng, Rhyder đã áp sát, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu cậu, nhốt cậu giữa cơ thể hắn và mặt kính lạnh lẽo.

"Nói thử xem nào? " Giọng hắn trầm.

Captain nhíu mày, vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. "Anh đang làm gì thế!?"

"Nhắc cho em nhớ một chuyện." Ngón tay Rhyder lướt nhẹ qua cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em nghĩ em có quyền bướng bỉnh với anh mãi sao?"

Captain muốn đáp trả, nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Tim đập nhanh một cách vô lý, hơi thở có chút hỗn loạn. Rhyder nhận ra ngay, nụ cười hắn càng sâu.

"Thôi nào, nhóc con." Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi cậu. "Bướng đến đâu cũng chỉ là của anh thôi, biết không?"

Captain siết chặt tay, cắn nhẹ môi, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự yếu mềm.

Rhyder rời môi cậu một chút, nhưng không hề tạo khoảng cách. Hắn ngắm nhìn gương mặt Captain lúc này, đôi mắt sâu hút như muốn nuốt trọn mọi biểu cảm trên đó.

Captain cắn môi dưới, không nói gì. Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, đôi má có chút ửng đỏ dù cậu đang cố giữ vẻ bình thản.

Rhyder khẽ cười. "Cứng đầu vậy mà cũng biết đỏ mặt à?"

Captain né ánh mắt hắn, định quay mặt đi, nhưng Rhyder nhanh hơn. Hắn nắm nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Trốn gì chứ?" Hơi thở hắn lướt qua làn da cậu, nhẹ nhưng đủ khiến tim Captain hơi thắt lại.

Cậu không đáp, chỉ siết chặt tay áo mình, như thể muốn tìm điểm tựa.

Rhyder thích thú trước phản ứng đó. Hắn cúi sát hơn nữa, môi gần như chạm vào tai cậu. "Em lúc nào cũng tỏ ra bất cần, nhưng chỉ cần anh chạm vào một chút…" Hắn lướt ngón tay dọc theo đường xương hàm của cậu, "…là đã ngoan như thế này rồi."

Captain hơi run, nhưng vẫn bướng bỉnh không đáp lại.

Rhyder thở khẽ, giọng trầm hơn một chút. "Nói gì đi chứ? Hay em thích để anh tiếp tục?"

Captain mím môi, hơi quay mặt đi, nhưng không hề đẩy hắn ra.

Rhyder nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, chạm môi lên cổ cậu—chậm rãi, cố tình giữ lại hơi ấm.

Captain siết chặt ngón tay hơn, bờ vai khẽ run.

Hắn biết rõ cậu không phản kháng.

Vậy là đủ để hắn tiếp tục.

................

Captain cắn chặt môi, hơi thở có chút hỗn loạn. Cảm giác nóng bỏng từ nơi Rhyder vừa chạm vào vẫn còn đọng lại, khiến cậu vô thức nghiêng đầu né đi. Nhưng chưa kịp thoát khỏi, bàn tay hắn đã vòng qua eo cậu, siết nhẹ.

“Tránh gì chứ?” Giọng Rhyder thấp hơn, có chút khàn khàn. “Anh mới chỉ bắt đầu thôi.”

Captain siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh đang nghĩ mình có quyền gì?”

Rhyder cười nhạt, ánh mắt hắn tối lại. “Quyền mà em tự trao cho anh.”

Captain muốn phản bác, nhưng lời nói mắc kẹt lại trong cổ họng. Vì sự thật là… cậu chưa từng đẩy hắn ra.

Không lần nào.

Rhyder nhận ra sự im lặng của cậu. Hắn khẽ nghiêng đầu, môi gần như lướt qua gò má Captain khi hắn thì thầm, “Anh nói đúng, đúng không?”

Captain ngẩng lên định phản kháng, nhưng Rhyder không cho cậu cơ hội. Hắn siết eo cậu mạnh hơn, khiến cậu áp sát vào hắn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hoà vào nhau, nóng bỏng và nguy hiểm.

"Em có biết," Rhyder thì thầm bên tai cậu, "..càng cố tỏ ra xa cách, em lại càng khiến anh muốn có em hơn không?"

Captain mím môi, nhưng gò má đã bắt đầu đỏ lên.

Rhyder thích thú quan sát từng phản ứng nhỏ của cậu. Ánh mắt lảng tránh, đôi môi hơi run, bàn tay siết chặt vào vạt áo mình — tất cả đều nói lên rằng cậu không hề ổn như vẻ ngoài của mình.

Hắn bất ngờ cúi xuống, lần nữa áp môi lên cổ cậu, lần này không hề nhẹ nhàng. Một vết hằn đỏ mờ nhạt để lại trên làn da trắng, như một dấu ấn khẳng định chủ quyền.

Captain rùng mình, đẩy nhẹ vai hắn, nhưng sức lực hoàn toàn không đủ. "Rhyder…!"

"Suỵt." Hắn ngước lên nhìn cậu, ngón tay lướt nhẹ qua vết đỏ vừa tạo ra. "Giờ thì em đã nhớ chưa?"

Captain không đáp. Cậu chỉ quay mặt đi, giấu đi biểu cảm của mình.

Nhưng Rhyder đã thấy tất cả.

Hắn khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ dọc theo đường eo cậu, giọng nói trầm thấp: "Tốt nhất đừng quên, Captain. Vì anh sẽ không để em có cơ hội."

................

Cậu đẩy hắn, bước nhanh ra khỏi con hẻm, hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Trời đêm vẫn lạnh, nhưng thứ khiến cậu rùng mình không phải gió.

Rhyder theo sát ngay sau. Hắn không vội vã, dáng đi vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến Captain cảm giác như có dây xích vô hình trói chặt cậu lại.

Cậu đút tay vào túi áo khoác, lẩm bẩm: "Anh định theo em về tận nhà à?"

Rhyder bước lên song song, giọng trầm thấp: "Nếu em không tự về, anh có thể bế em lên xe."

Captain liếc sang, nhíu mày. "Anh điên à?"

Hắn cười nhẹ, nhưng không phủ nhận.

Cậu thở dài, quyết định không đôi co nữa. Càng nói nhiều, hắn càng có cớ để lấn tới.

Vài phút sau, cả hai về đến chung cư của Captain. Cậu lục túi tìm chìa khóa, nhưng có lẽ do tâm trí còn rối loạn, tay cậu hơi run. Một giây sau, Rhyder vươn tay lấy chùm chìa khóa từ tay cậu, động tác dứt khoát.

"Để anh."

Captain trừng mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã mở cửa hộ cậu. Hắn đẩy nhẹ vai cậu, buộc cậu bước vào trong trước.

"Anh không cần làm đến mức này." Cậu bực bội, nhưng giọng lại có chút yếu đi.

Rhyder đóng cửa lại, thong thả cởi áo khoác rồi treo lên giá. "Em nghĩ anh sẽ để em một mình sau chuyện vừa rồi?"

Captain siết chặt tay áo, né tránh ánh mắt hắn. "Em tự lo được."

"Không tin." Hắn tiến lại gần hơn.

Cậu bước lùi, nhưng lưng đã chạm vào tường.

Rhyder cúi xuống, một tay chống lên tường ngay cạnh mặt cậu, nhốt cậu lại một lần nữa. "Sao thế? Nãy còn bướng lắm mà..."

Captain nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đừng có tự tiện như vậy—"

"Anh đã nhẫn nhịn cả buổi tối rồi, Captain." Hắn ngắt lời, giọng trầm thấp như một lời cảnh cáo.

Captain ngước lên, vừa định phản bác thì Rhyder đã đưa tay nâng cằm cậu lên. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da cậu, chạm đến dấu vết hắn để lại từ trước.

"Em nghĩ anh sẽ để em thoát dễ dàng như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip