CHƯƠNG IV : CÓ NGƯỜI ĐẾN TÌM EM
****************
Captain bước vào studio, hít một hơi thật sâu. Không khí quen thuộc của nơi này luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu—mùi nhạc cụ, mùi giấy tờ, chút hương cà phê từ góc phòng làm việc.
Ở góc phòng, Coolkid đang nghịch bass, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thân đàn, trong khi Puppy cầm một chiếc bánh bao, vừa nhai vừa chớp mắt nhìn điện thoại.
"Ê, chào ngôi sao lớn!" Coolkid ngẩng đầu lên, môi nhếch thành nụ cười trêu chọc.
Puppy quay phắt sang, nhanh chóng nuốt vội miếng bánh. "Cap đến rồi à!"
Captain cởi áo khoác, ném đại lên ghế, lườm nhẹ. "Lại tám chuyện gì thế?"
Puppy cười híp mắt, nhảy nhót lại gần, huých nhẹ vào tay cậu. "Chuyện của anh và ai kia chứ ai~"
Cậu nhíu mày, giọng bình tĩnh: "Ai kia là ai?"
Coolkid bật cười, dựa người vào ghế, lắc đầu ra vẻ thương hại. "Làm màu vừa thôi, cả cái studio này không ai không biết chuyện mày với Rhyder đâu."
Captain cảm giác hơi nóng bốc lên tận tai, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. "Biết gì mà biết?"
Puppy híp mắt, giọng kéo dài: "Anh ấy nhắn tin kêu anh 'về ngoan' hả?"
Captain mím môi, tay cầm kịch bản mà đột nhiên không tập trung nổi. "Mấy đứa bớt nói nhảm đi."
Coolkid cười rộ lên. "Nhìn cái mặt đỏ đỏ của nó kìa."
"Không đỏ!" Captain gắt nhẹ, nhưng phản ứng đó chỉ càng khiến hai đứa kia khoái chí hơn.
Puppy chống cằm, thở dài đầy mơ mộng. "Ai mà được anh Rhyder cưng như anh Cap thì chắc hạnh phúc lắm ha~"
Captain ngước mắt lên, lườm cô nàng. "Em rảnh quá thì lo mà có người yêu đi."
Coolkid bất ngờ bật cười, nghiêng đầu nhìn Puppy đầy ẩn ý. "Nó đâu có thiếu người theo, chỉ là chảnh quá thôi."
Puppy mắt trợn tròn, hậm hực đập vào tay Coolkid. "Anh nói ai chảnh hả?"
Coolkid bật cười, đưa tay chặn lại cái đánh của cô nàng. "Chứ không phải hả? Cái mặt nhỏ mà lúc nào cũng làm giá."
Puppy cắn môi, mặt đỏ bừng lên. "Anh—!"
Captain nhìn hai đứa trước mặt mà buồn cười, lắc đầu: "Hai đứa có gì thì nói đại đi, bày đặt trêu nhau hoài."
Puppy quay ngoắt sang, mặt vẫn còn đỏ, lườm cậu : "Anh lo chuyện của anh với anh Rhy đi! Đừng có xía vô!"
Captain cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc.
Coolkid cũng chẳng thèm phủ nhận, chỉ nhướng mày, nhìn Puppy chằm chằm đến mức cô nàng phải quay mặt đi, giả vờ tập trung vào điện thoại.
—
Buổi sáng trôi qua khá nhanh, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Captain hoàn thành phần thu âm của cậu, sau đó ngồi vào bàn kiểm tra lại bản phối.
Đến gần trưa, cả ba người đang định nghỉ tay thì cửa phòng thu bất ngờ mở ra.
Bóng dáng cao lớn của Rhyder xuất hiện ở ngưỡng cửa, dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.
Captain ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. "Anh đến đây làm gì?"
Rhyder bỏ tay vào túi quần, nhún vai: "Đón em đi ăn trưa."
Coolkid huýt sáo, kéo ghế ngồi thoải mái hơn. "Chu đáo dữ."
Puppy cười khúc khích, che miệng nhìn Captain đầy ý trêu chọc.
Captain mím môi, không thèm đáp lại bọn họ, chỉ đứng dậy lấy áo khoác. "Không báo trước gì hết, lỡ em bận thì sao?"
Rhyder bình thản bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu. "Em bận không?"
Captain chớp mắt một giây, rồi thở dài: "Không."
Rhyder nhướng mày, cười nhẹ: "Vậy đi thôi."
Captain liếc nhẹ Coolkid và Puppy—hai đứa đang ôm bụng cười không ngừng. Cậu bật nhẹ lưỡi, rồi quay người đi trước.
Rhyder bước theo sau, không quên liếc Coolkid một cái cảnh cáo. "Đừng xúi dại bạn anh nữa."
Coolkid giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cười tủm tỉm. "Ai mà dám."
Puppy chớp mắt vô tội: "Em có làm gì đâu~"
Captain nghe mà chỉ muốn đi cho nhanh, không thèm quay lại nhìn nữa.
Rhyder bước ngang qua, không quên cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Nhóc con, lần sau đừng để tụi nó chọc em đỏ mặt vậy nữa."
Captain mím môi, lườm hắn một cái, nhưng chẳng nói được gì.
Cuối cùng, cậu cũng chỉ đẩy nhẹ vai hắn, rồi bước nhanh ra cửa.
Rhyder cười nhẹ, chậm rãi đi theo sau, dáng vẻ đầy thoải mái và hài lòng.
................
Tại nhà hàng, Captain chống cằm nhìn Rhyder chậm rãi cắt miếng thịt trước mặt mình. Hắn lúc nào cũng như thế, thong thả, kiên nhẫn đến mức đôi khi khiến cậu bực mình.
"Anh không thấy phiền khi bị mọi người nhìn à?" Captain hất nhẹ cằm về phía góc quán, nơi vài vị khách đang kín đáo liếc trộm về phía họ.
Rhyder không buồn ngẩng lên, chỉ chậm rãi đưa nĩa thịt về phía cậu. "Sao phải phiền? Anh đang ăn trưa với người yêu mà."
Captain mím môi, cảm giác nóng nhẹ nơi gò má, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. "Ai cần anh đút?"
Rhyder cười khẽ, nhưng không hạ tay xuống. "Vậy ăn đi."
Captain liếc hắn một cái, nhưng vẫn mở miệng đón lấy, cắn nhanh rồi lùi ra. Hắn lúc nào cũng thích làm mấy chuyện khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí dễ chịu. Rhyder vẫn duy trì dáng vẻ thong dong, thỉnh thoảng lại đặt vào đĩa cậu vài món ăn mà hắn biết cậu thích.
Khi rời khỏi nhà hàng, Captain tưởng cả hai sẽ quay lại studio ngay, nhưng khi cậu định bước lên xe, Rhyder đã bất ngờ giữ tay cậu lại.
"Anh xin phép cho em nghỉ buổi chiều rồi."
Captain nhíu mày, quay lại nhìn hắn chằm chằm. "Gì cơ? Em đâu có bảo anh làm vậy."
Rhyder nhún vai, nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía mình. "Em cần nghỉ ngơi."
"Em không mệt." Captain bướng bỉnh đáp.
"Không mệt nhưng vẫn phải nghỉ." Hắn cười nhẹ, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thể chuyện này đã được quyết định từ lâu.
Captain mím môi, biết rõ có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của hắn. Thế nhưng, khi cậu vừa quay lại studio để lấy đồ, đã bị ngay hai cái nhìn đầy ý tứ từ Coolkid và Puppy chặn lại.
"Ồ~ ai đó được người yêu rước về tận nhà kìa!" Puppy che miệng cười khúc khích.
Coolkid cũng khoanh tay, ra vẻ trầm ngâm. "Hạnh phúc quá ha? Còn có người xin phép nghỉ hộ nữa."
Captain hít sâu, cố kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được liếc Rhyder đầy bất mãn.
Hắn chỉ cười cười, khoác tay lên vai cậu, thản nhiên nói với hai người kia: "Anh rước người của anh về nhà, có vấn đề gì sao?"
Puppy phì cười, xua tay: "Dạ không có, em nào dám."
Coolkid nhún vai, lắc đầu vẻ tán thưởng. "Cách quản lý này cũng hay ghê."
Captain đẩy tay hắn ra, lườm một cái cuối cùng trước khi xoay người đi lấy đồ. Cậu chẳng buồn đôi co nữa—biết chắc mình không thắng nổi.
—
Về đến nhà, không gian yên tĩnh lập tức bao trùm. Captain quẳng túi xuống ghế, chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một cái ôm từ phía sau.
Rhyder vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm ấm: "Ngủ trưa đi."
"Em không muốn ngủ." Captain đáp, nhưng cơ thể đã vô thức thả lỏng trong vòng tay hắn.
"Vậy nằm yên thôi."
Rhyder kéo cậu vào phòng ngủ, chăn gối mềm mại bao bọc lấy cả hai. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng như thể dỗ dành.
Captain chống cự trong vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, để hơi ấm của hắn ru mình vào giấc ngủ yên bình.
................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip