CHƯƠNG V : TÍN HIỆU
****************
Buổi chiều trôi qua yên ả. Captain ngủ một giấc sâu trong vòng tay Rhyder, nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại có cảm giác kỳ lạ—như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
Cậu rướn người ra khỏi vòng tay Rhyder, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Một tin nhắn chờ sẵn.
Tage: "Lâu rồi không gặp, tối nay có rảnh không? Muốn rủ nhóc đi uống gì đó."
Captain ngừng lại vài giây. Tage—cậu bạn thân từ lâu, một người luôn xuất hiện vào những thời điểm cậu không ngờ tới nhất.
"Nhìn gì thế?"
Rhyder lười biếng vươn tay, kéo cậu trở lại giường. Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt khi liếc qua màn hình điện thoại lại sâu hơn thường lệ.
"Không có gì." Captain thoáng do dự, nhưng rồi cất điện thoại sang một bên. "Anh ngủ tiếp đi, em dậy trước."
Cậu rời giường, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Rhyder dõi theo sau lưng mình. Một loại cảm giác áp lực khó diễn tả.
Rhyder không hỏi gì thêm. Nhưng hắn không cần hỏi—hắn chưa bao giờ là kiểu người cần nghe từ miệng người khác để hiểu chuyện.
Buổi tối, khi Captain chuẩn bị ra ngoài, Rhyder vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt thâm trầm.
"Đi đâu?" Hắn hỏi, giọng không cao không thấp.
"Đi gặp Tage một lát." Captain đáp, cố giữ giọng bình thường.
Rhyder chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt hắn tối lại một chút. "Tage?"
Captain không muốn giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản khoác áo vào và bước ra cửa. "Anh đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ là bạn cũ gặp nhau thôi."
Hắn không nói gì, nhưng cái cách hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi khiến không khí trong phòng dường như trầm xuống.
Khi Captain bước ra đường, gió đêm thổi qua khiến cậu rùng mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác bất an.
................
"Cậu chắc chắn muốn đi à?"
Giọng Tage khàn khàn giữa cơn mưa đầu mùa. Hắn đứng dưới mái hiên, đôi mắt sâu hun hút nhìn người trước mặt.
Captain siết chặt quai balo trên vai, gật đầu. "Ừm. Em phải đi."
Tage cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào. "Vậy à…"
Hắn bước lên một bước, đưa tay định chạm vào vai Captain nhưng rồi lại rụt lại. Hắn nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.
"Nếu đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu." Tage nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
Captain hơi sững lại, nhưng vẫn kiên định. "Em biết."
Tage cắn chặt răng. Hắn biết cậu quá rõ—một khi đã quyết, Captain sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng hắn vẫn không cam lòng.
Bốn năm trước
Captain và Tage gặp nhau lần đầu tiên trong một trận đánh lộn. Một cuộc ẩu đả vô nghĩa giữa những thằng con trai trẻ tuổi đầy máu nóng. Nhưng giữa đám hỗn loạn đó, chỉ có một người khiến Tage chú ý—Captain.
Một thằng nhóc nhỏ hơn hắn, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh đến khó tin.
"Nhìn gì?" Captain chống nạnh, trên mặt vẫn còn vệt máu từ cú đấm trước.
Tage cười, lắc đầu. "Nhóc có gan lắm."
Và từ hôm đó, hắn cứ thế dính lấy cậu.
Không ai nghĩ hai người bọn họ có thể thân nhau. Tage lớn hơn, tính cách trầm ổn, còn Captain thì bướng bỉnh và ngông cuồng. Nhưng bằng cách nào đó, bọn họ lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Tage luôn ở đó mỗi khi Captain gặp rắc rối. Hắn che chở, bảo vệ, thậm chí có những lúc còn liều mạng vì cậu.
Captain không hề nhận ra. Cậu luôn nghĩ Tage chỉ là một người bạn tốt, một người anh mà cậu có thể dựa vào.
Nhưng Tage thì khác.
Hắn biết rõ cảm xúc của mình.
Ba năm trước
Captain muốn rời đi.
Cậu có một cơ hội để theo đuổi âm nhạc, một cơ hội mà cậu không thể bỏ lỡ.
"Anh đi với em." Tage đã nói như thế.
Nhưng Captain chỉ cười. "Anh có cuộc sống của anh mà."
"Cuộc sống của anh là em, Cap."
Câu nói đó, hắn chưa bao giờ thốt ra.
Cuối cùng, hắn để cậu đi.
Hắn không níu kéo. Không làm bất cứ điều gì để ngăn cản. Vì hắn biết, một khi đã có quyết định, Captain sẽ không quay đầu.
Nhưng điều khiến hắn đau nhất…
Chính là Captain chưa từng một lần nhìn thấy tình cảm của hắn.
Chưa từng một lần.
................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip