tối nay ta đi đâu nhờ?
'Em ơi tối nay ta đi đâu nhờ?'
__________
Đức Duy đang trên xe về nhà sau show diễn hôm giáng sinh. Cậu đem theo thân xác nặng trịch cùng bộ mặt bị xị lên tới nhà rồi nằm úp mặt lên giường.
Giáng sinh năm nay không có Quang Anh.
Càng nghĩ tới cậu càng buồn thêm, giáng sinh nào anh cũng ở bên cậu, từ năm này qua năm khác. Mà dạo này Quang Anh cũng đã nổi tiếng hơn, nhận không ít show lớn nhỏ. Đức Duy mừng cho người anh của mình lắm, dù biết rằng hai người sẽ ít thời gian dành cho nhau hơn nhưng Duy không hay buồn vì điều này, đêm giáng sinh năm nay là một trong những lần hiếm hoi cậu nhớ Quang Anh đến vô cùng.
'Không biết anh Quang Anh thế nào rồi nhỉ?' Đức Duy nghĩ thầm. Cũng đã hơn cả tuần rồi cậu với anh không nhắn cho nhau thêm bất cứ thứ gì. Duy biết anh bận, nhưng càng mong anh đừng quên hôm nay là giáng sinh.
Mong anh đừng quên có người vẫn ở nhà đợi anh về.
Nghĩ đến đây, Duy bỗng thấy khoé mi ươn ướt, không lẽ tên kia không về thật?
________
Điện thoại kế bên rung lên, Duy bất giác nhíu mày khi thấy người gọi là Quang Anh. Nghĩ một lát rồi cậu quyết định nhấc máy.
"Sao ông không đi luôn đi?"
"Anh xin lỗi giờ anh mới xong show, chắc anh không về đón giáng sinh cùng em được rồi."
Nghe anh nói đến đây, mắt cậu rũ xuống rồi úp mặt xuống gối để lỡ có khóc anh cũng không thấy được.
"Anh nói câu nữa em sẽ khóc cho anh xem, anh đã không nhắn gì cho em hơn một tuần."
"Anh bận mà."
"Còn lý do nào mới hơn không?"
Cả hai im lặng một hồi lâu, Duy mới ngước mặt lên nhìn cái camera vẫn đang tắt của người kia.
Vô tâm đến mức không thèm bật camera.
"Tại sao anh không bật camera? Không muốn gặp em? Không muốn đón giáng sinh cùng em dù là qua điện thoại."
"Trả lời em đi Quang Anh?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thang máy cùng tiếng kéo vali, một lúc rồi mới vang lên giọng nói của anh.
"Cửa nhà em còn lưu dấu vân tay anh không?"
"Còn?"
Dường như hiểu ra mọi chuyện, Duy vội chỉnh trang lại đầu tóc rồi chạy ra cửa. Quả nhiên Quang Anh đã đứng ở đó từ bao giờ, giang tay đợi cậu chạy đến để ôm một cái thật chặt. Anh nhớ cái mùi hương này quá, lâu rồi không được cục bông này nhõng nhẽo làm anh nhớ không nguôi.
Cậu như muốn khóc to tới nơi, ra là anh về mà không báo cho mình, đã vậy còn bảo không thể về kịp giáng sinh. Tức giận, cậu buông Quang Anh ra rồi đấm nhẹ vào lưng anh mấy cái.
"Đau anh."
"Do anh lừa em"
Quang Anh nhìn cái mắt đỏ hoe của cậu đã đủ hiểu cậu đã buồn đến mức nào, và cũng tự trách bản thân rằng sau này sẽ không đùa với em bé nhà mình như này thêm lần nào nữa. Anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc trắng mong cậu xí xoá lần này.
"Anh không bao giờ quên anh còn có em ở nhà đâu mà. Tối nay em muốn đi đâu? Ta cùng đi nhé."
_______
có ai nhớ 2 ông nhõi không?
mình có, mình nhớ quá trời luôn TT
mong concert ở Mỹ hai ông tương tác mạnh lên cho tui!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip