01; khởi đầu là tội lỗi (h)
thời điểm tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, đức duy không nhớ nổi những thứ mất khống chế này rốt cuộc bắt đầu từ đâu.
lần đầu tiên nhất định phải là khi quang anh trong phòng tập ngửi thấy một mùi sữa thoang thoảng, hắn lắc đầu, mùi hương vẫn quanh quẩn bên người.
đức duy bị ánh mắt người kia làm cho giật mình, lúc đó không nhận ra vấn đề, còn trêu hắn sao mặt mũi nghiêm trọng thế, nhưng quang anh không trả lời.
mùi hương càng lúc càng nồng hơn, quang anh có hơi nhạy cảm với mùi tinh tức tố này hơn những mùi khác, mơ hồ còn thấy tuyến thể của mình dao động, nhưng trừ những người là beta, thì trong phòng tập còn có bảo khang, đăng dương, thái sơn, hoàng hùng và những người khác, chắc chắn những alpha và omega khác cũng dần cảm nhận được rồi.
quang anh là một alpha có khả năng tự chủ cao, hơn nữa luôn dùng thuốc ức chế đều đặn. cho dù là ngửi thấy mùi tinh tức tố của một omega đang phát tình cũng sẽ không có phản ứng quá lớn.
nhưng mùi tinh tức tố đang vây quanh hắn lúc này tuy không xa lạ gì, nhưng dạo gần đây lại luôn khiến quang anh có cảm giác khó tập trung.
đức duy vẫn không nhận ra vấn đề. mãi đến khi quang anh nhìn thấy bảo khang hất mặt về phía hắn như ra hiệu gì đó, vì một thời gian dài gắn bó trong rap việt đủ để mọi người nhận ra sự quen thuộc của nhau. khi mùi sữa thoang thoảng đột nhiên ngọt gắt lên, phản xạ đầu tiên của bảo khang là nhìn về phía quang anh, dù biết đó chẳng phải tinh tức tố của hắn.
đức duy đang mãi nói chuyện với anh tú, bị quang anh áp tay vào tuyến thể sau gáy, hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, giống như con mèo bị nắm cổ, em giật thót lập tức ngoái đầu nhìn. bàn tay vẫn giữ lấy gáy em không buông, đức duy chưa kịp mở miệng hỏi đã bị doạ đến im bặt. quang anh cau mày bảo:
"về với anh"
đức duy ù ù cạc cạc nghe theo, lúc về đến nhà, quang anh đi ngay vào phòng tắm, không thèm ngoái nhìn mà nói lại:
"có thuốc ức chế không? nếu không thì trong xe anh có"
khi đó em mới giật mình phát hiện ra tuyến thể lúc nãy bàn tay quang anh áp vào mát lạnh giờ đã nóng bừng. em vội vàng chạy về phòng, mở ngăn kéo ở đầu giường, hộp thuốc ức chế vốn đủ dùng cho cả tháng chỉ trong chưa đến mười ngày mà chỉ còn hai viên.
trong khi cuộn tròn trong chăn chờ thuốc ngấm, em mới nhớ ra lúc trưa quang anh có nói là có hẹn với bạn gái, vậy mà giờ lại phải đưa em về. trời ạ, khi không lại làm phiền người ta nữa rồi.
chứng rối loạn tinh tức tố của đức duy chắc cũng bắt đầu xuất hiện từ khi quang anh có bạn gái, không có hắn quản, em đi chơi cả ngày, khi đói mới ăn, ăn thấy không ngon miệng nữa đã dừng, thuốc khi nào nhớ mới uống.
đức duy cắn môi, cảm thấy vô cùng hối hận vì làm phiền hắn.
em sang phòng định xin lỗi hắn, nhưng vừa đẩy cửa đã nghe tiếng thở dốc trong phòng tắm, tinh tức tố mùi rượu trái cây đặc quánh đến mức ngộp thở, bàn tay đang vịnh lên tay nắm cửa bỗng chốc cứng đờ.
quang anh bên trong nhận ra mùi sữa thoang thoảng lại len lỏi trong không khí, có tiếng mở cửa phòng, không khó để đoán được là ai.
"đức duy.. ra ngoài.."
sức nặng của dục vọng và lí trí đan xen vào nhau, khoảnh khắc nghe hắn gọi tên mình, đức duy không ngăn được bản thân tưởng tượng ra khuôn mặt hắn lúc này, em ngập ngừng mở lời:
"c-có phải do em không ạ?.. em không cố ý làm anh bị trễ hẹn.."
quang anh không ngờ sẽ có ngày tinh tức tố của một omega đang không phát tình có thể làm hắn phát tình. đức duy đứng trước cửa phòng tắm. quang anh đau đầu nghĩ thầm, những chuyện này có lẽ là do em gieo gió gặt bão.
cánh cửa phòng tắm kéo ra, đức duy đứng cúi mặt không kịp đề phòng, bị kéo vào bên trong. lúc cơn choáng váng qua đi, đức duy bị đẩy lên bức tường gạch men sứ trong phòng tắm. tửu lượng vốn cũng không tốt, mùi rượu trái cây cay nồng lại càng làm em mơ màng hơn.
quang anh cúi đầu muốn hôn, hắn càng muốn hôn thì đức duy càng né, mỗi lần quay đầu khước từ càng động vào lòng tự tôn của alpha. mùi rượu trút xuống làm đức duy choáng váng, nước mắt nóng hổi thi nhau túa ra:
"đừng.. anh ơi.."
đức duy không dám nghĩ, sau chuyện này cả hai sẽ thành ra như thế nào.
"ngoan nào"
lúc nói lời này, giọng hắn hơi nghẹn lại, kiềm hết ham muốn mà trấn an em làm một chuyện chẳng tốt đẹp gì cho lắm. quang anh vuốt ve đỉnh đầu người kia, trong lòng em cuộn lên một nỗi bất an.
tinh tức tố lại tràn lên, cơn giày vò lần nữa kéo đến, đức duy tiếp xúc với quang anh từ trước tới giờ chưa bao giờ bị người này dùng tinh tức tố áp chế đến như vậy.
lần này bị quang anh hôn xuống, em không còn đường nào để mà trốn. đức duy bị cắn lên môi, vì đau bị cưỡng ép để lưỡi hắn luồn vào, rốt cuộc bị đè lên cửa phòng tắm hôn đến nhũn cả chân.
trong lúc môi lưỡi triền miên, quang anh kéo tay em choàng qua vai mình, đức duy bị hôn đến chân đứng không vững, giống như hoàn toàn tựa lên người hắn. em thấy mình không trụ được nữa, cố đẩy quang anh ra.
đức duy hít vào tinh tức tố của người kia, đầu óc mụ mị như đứng bên bờ vực thẳm. quang anh vác người trên vai ném lên giường. hắn bóp mạnh phần eo khi nãy đã bị khước từ, khiến em đau mà rên khẽ, nước mắt long lanh ướt đẫm má hồng.
"anh ơi.. đau.."
quang anh mất trí đến mấy cũng không nhìn được người kia đau đến khóc sướt mướt như thế. hắn kéo cằm hôn lên má em, trước khi rời đi còn cắn một cái, lúc quang anh liếm lên vết cắn, đức duy bị nhột phải đẩy hắn ra. quang anh không những không xi nhê mà còn liếm lên lòng bàn tay em, khiến đức duy giật mình rụt tay về.
tinh tức tố bị rối loạn lâu ngày, giờ lại còn bị alpha tấn công, căn bản em muốn chống cự cũng không thể.
đức duy bên bờ vực của đạo đức, khổ sở níu lấy mái tóc trắng của quang anh, cơ thể không ngừng run rẩy.
"không thể được đâu.. quang anh.."
alpha trẻ không để vào tai, ngón tay đâm vào trong vách thịt ướt át, không chút chần chừ tìm đến điểm nhạy cảm mà nhấn vào. cơ thể của omega bị tác động của tinh tức tố mà mềm nhũn, phía sau chất dịch chảy theo thịt đùi trắng mềm nhỏ giọt xuống ga giường.
đức duy trong cơn khoái cảm lại đột ngột hoảng sợ mà khóc nức nở, hỏi hắn ngày mai em phải làm sao đây?. quang anh có hơi chột dạ, nhưng tinh tức tố bị nhiễu loạn, hắn không dám cắn, nhưng vẫn lật người trong lòng lại, môi kề vào tuyến thể của em mà hôn cho thoã. quang anh còn nghĩ, chắc chỉ có trời sập hắn mới ngừng lại được. mông bị ép đưa lên cao còn thắt lưng hạ xuống, quang anh đem cự vật nóng như lửa đặt trước cửa động, từ từ tiến vào.
chất dịch nhầy nhụa cũng giúp ích được một chút, hắn hít vào một hơi rồi nắm lấy eo em bắt đầu di chuyển, ép đức duy khóc thêm lần nữa. rốt cuộc tại sao lại như thế này cơ chứ, đức duy vừa rơi nước mắt vừa mờ mịt cố gắng mở to mắt nhìn quang anh, tinh tức tố trở nên ngọt ngào đến nghiện. khuôn mặt cận kề ranh giới mất khống chế của hắn, nước mắt em lại tuôn nhiều hơn, em nghĩ:
nếu, chỉ là nếu thôi, nếu quang anh là người yêu của em thì có lẽ lúc này đã có thể hôn rồi.
alpha kia mỗi cú thúc đều vào rất sâu, đức duy cảm thấy cơ thể sắp rã ra rồi, em run rẩy bám vào ga giường, hé mở nói những tiếng van cầu đứt quãng nhưng không thể làm cự vật chôn sâu bên trong dừng lại.
"quang anh.. ưm.. dừng.."
điều thứ nhất, nếu em muốn hắn dừng lại thì lẽ ra không nên cứ luôn miệng gọi một tiếng quang anh hai tiếng quang anh, anh ơi anh à như thế.
điều thứ hai, nếu muốn hắn dừng lại, em không nên bày ra vẻ mặt sướt mướt như con mèo bị thương đó, chỉ làm người khác muốn bắt nạt hơn thôi.
điều thứ ba, em ngon, hắn dừng không nổi.
quang anh hôn rất giỏi, bắt đầu bằng những nụ hôn vội vàng rơi như bão táp, mút hôn nhẹ nhàng thật sự không đủ, môi răng đan xen cũng không còn quá dịu dàng. đức duy bị hôn đến tay chán mềm nhũn, mà cánh tay vẫn gác lên cổ hắn không chịu buông ra. muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn. đức duy nghĩ không nổi, quang anh càng hôn càng mạnh bạo, ấn gáy em, eo bị ôm chặt cứng, không để em trốn.
muốn hôn quang anh. muốn hôn quang anh. muốn hôn quang anh.
khi suy nghĩ liên tục lặp đi lặp lại, đức duy nghĩ mình say mùi rượu trái cây rồi, em còn tưởng tượng ra cảnh mình với bạn gái quang anh đánh nhau. em sẽ không dám đánh trả, còn quang anh chắc chắn sẽ đứng về phía cô ấy rồi.
đức duy bị hôn tới quên mất bên dưới đang bị giã rất ác, mãi tới lúc quanh anh chủ động hỏi:
"còn đau không em?"
hai chân đức duy gác bên thắt lưng hắn đan chặt, lần nữa nghĩ rằng, nếu quang anh là người yêu của em, hẳn là em sẽ nói vẫn đau sau đó tìm cách nhõng nhẽo với hắn.
tiếng rên rỉ đứt quãng triền miên cuối cùng cũng thay thế tiếng khóc nức nở. dục vọng kiềm nén lâu ngày của quang anh giống như giông bão không thể ngăn lại, mà trước hết, bão bên trong hắn là bão lòng.
ngón tay hắn miết lên eo mềm, thân dưới càng lúc càng mạnh, càng đâm vào sâu hơn. đức duy sớm bị kéo theo tiết tấu của hắn đã làm tinh dịch vương vãi trên bụng cả hai. lúc bị chạm vào điểm nhạy cảm thêm lần nữa, em ghì lấy hắn mà nghẹn ngào gọi:
"quang anh.."
chắc đó là âm thanh ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe, may mà vẫn đủ lí trí để rút ra mà bắn lên bụng em.
kích tình quá mức cùng với cơn thiếu ngủ ập tới, đức duy mệt mỏi nhắm nghiền mắt, còn nghĩ là:
phát tình rồi lên giường với anh em thân thiết của mình, chắc chỉ có hai người họ mới làm ra được chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip