Chương XXIV

Một lúc sau thì Quang Anh và Đức Duy quyết định sẽ đi ra ngoài để ăn chút gì đó, trước khi ra khỏi cửa, Đức Duy được hắn nhắc nhở mặc thật ấm, phải mang theo túi giữ nhiệt. Cậu xỏ giày vào chân còn Quang Anh thì xoay lưng lại đợi, lúc lâu hắn vẫn chưa thấy Đức Duy đi lên nên mới đổi hướng đối diện với cậu, lúc ấy mặt cứ có chút đanh đá, hai tay nhanh nhẹn đưa lên khi vừa chạm mắt với hắn.

"Em muốn anh bế."

"Em có đòi hỏi vô lý quá không?"

Quang Anh cau mày nhưng nhanh chóng lại giãn ra, hắn bước đến vuốt hai tay của cậu xuống và rồi nắm lấy kéo ra ngoài.

"Thế thì cõng."

"Chân em làm sao?"

Quang Anh dừng lại, hắn khoanh hai tay lại với nhau và đối mặt với Đức Duy. Ánh mắt thật nghiêm nghị khiến cậu có chút rụt rè, cơ mà vì biết rõ hắn vẫn sẽ dịu dàng nên cậu lại mạnh dạng hơn nhiều.

"Chân em không muốn đi."

Đức Duy mím môi, cậu hơi cúi đầu nhưng tầm mắt thì vẫn hướng lên phía hắn, hai tay bấu vào nhau như thể người vô tội.

"Nhìn em cứ như em bé ấy nhỉ? Đến cả tính tình cũng giống."

Quang Anh xoay lưng lại và cúi người xuống như ý muốn cho Đức Duy leo lên, thì chả là mỗi lúc cậu cúi đầu hắn lại càng không muốn từ chối vì nhìn rất... cưng? Vả lại đoạn đường từ nhà cậu đến quán ăn cũng không xa nên cõng một đoạn cũng chả sao. Đức Duy vui vẻ leo lên lưng hắn, cậu ôm lấy cổ Quang Anh rồi vui vẻ đung đưa hai chân.

"Em thương anh."

Quang Anh mới đi được vài bước đã khựng lại khi mà Đức Duy kề môi bên tai hắn thì thầm, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn lại đi tiếp như rằng bản thân chẳng nghe được điều gì cả.

"Em muốn ăn gì?"

"Em thương anh."

Đức Duy tiếp tục lặp lại câu nói và phớt lờ đi câu của hắn, như thể cậu muốn hắn phải đáp lại mình, rằng hắn phải nói hắn cũng thương cậu.

"Vậy anh tự chọn, beafsteak nhé?"

"Em thương anh."

Quang Anh nghe xong chỉ thở dài, hắn xốc cậu lên rồi chẳng đáp thêm nữa, chỉ là hắn không biết trả lời ra làm sao.

"Anh có nghe không?"

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Đức Duy tiếp tục câu chuyện 'thương' do mình vừa tạo ra. Đồng thời cậu ôm cổ hắn khít hơn một chút thay cho khăn choàng để hắn bớt lạnh.

"Nghe rồi."

"Sao anh không trả lời? Sao không bảo anh cũng thương em?"

Đức Duy nói ra câu này với một ván cá cược, một là cậu sẽ đau lòng trước sự phũ phàng của hắn, hai là cậu sẽ mãn nguyện sau lời ngỏ lời của ai kia.

"Anh không muốn."

Quang Anh trầm giọng thủ thỉ, chắc do hắn nghĩ làm như thế cậu sẽ bớt buồn hơn so với việc nói to.

"Anh có dám cá mình đã hoàn toàn hết thương em không?"

"Không."

Dù vậy nhưng đối với Quang Anh thì cái yêu thương còn sót lại trong hắn không thích hợp để nói ra bằng lời, thế nên hắn chọn cách không làm theo yêu cầu của cậu.

"Ngốc này, sắp mất em rồi mà còn cố chấp."

Chẳng hiểu sao Đức Duy lại khúc khích cười, điều ấy khiến Quang Anh thấy bối rối không ít. Vừa lúc cũng đã đến quán ăn, hắn bỏ cậu xuống rồi nắm lấy cổ tay kéo vào.

"Em ăn gì?"

"Ăn giống anh."

Quang Anh nghe xong liền gọi phục vụ đến, hắn gọi món rồi lấy đũa lau qua và đưa cho cậu, chút hành động nhỏ nhặt ấy thôi cũng khiến Đức Duy phải rung động, có lẽ là đo cậu thiếu thốn tình cảm quá nhiều.

"Quang Anh này."

Ngồi đợi món được một lúc thì Đức Duy lên tiếng gọi hắn trước, cậu bấu hai tay vào vạt áo vì muốn nắm tay hắn nhưng còn ngần ngại điều gì đó. Chỉ là cái tự tiện trong cậu vì được nuông chiều mấy ngày qua, bây giờ đột nhiên lại biến mất.

"Hửm?"

"Cuối thu rồi, em thật sự sẽ phải đi xem mắt với người khác."

"Anh biết."

Tim cậu hẫng đi một nhịp khi nghe hắn nói, có gì đó não nề đè nặng lên trái tim khiến Đức Duy như chẳng thở nổi nữa. Cậu mím môi, lại bấu tay chặt hơn như để kìm nén.

"Cuối thu là khoảng thời gian vào đông nên rất lạnh."

"Cái này anh cũng biết."

Quang Anh thông thả, nhưng đâu đó trong hắn lại thấy bồn chồn hối tiếc, hắn không rõ điều ấy là từ đâu, cũng chưa rõ tình cảm của mình rốt cuộc là thế nào.

"Em thật sự cần anh."

"Về nhà rồi mình nói chuyện."

Như thể nhìn thấy nét lệ buồn trong đôi mắt của người cạnh bên, Quang Anh đưa tay bao lấy bàn tay cậu và nhắc nhở Đức Duy dừng lại trước khi cậu chẳng mạnh mẽ nổi nữa. Hắn xoa trên mu bàn tay trắng trẻo, nhẹ nhàng nâng niu tựa như vật gì quý giá lắm.

"Em sẽ ngoan, nhưng anh nhất định phải thương em thêm một chút. Vì theo lẽ thường thì một đứa trẻ ngoan sẽ được thương, mong lần này anh không đi trái với lẽ thường nữa."

Đức Duy từ từ đan mười ngón lại với nhau, cậu hơi nghiêng người để tựa vào vai hắn. Và vô tình khi người phục vụ đem thức ăn ra cho cả hai, anh ta đã ngỡ mình đang nhìn thấy một tình yêu đẹp, rằng trong đôi phút, anh ta thấy ngưỡng mộ sự ngọt ngào chẳng thể nếm trên đầu lưỡi, sự ngọt ngào mà chỉ có đôi mắt và con tim mới có thể cảm nhận.

Nhưng anh ta đâu biết, thứ anh ta nhìn thấy là sự níu kéo vô tội vạ, sự khát cầu đến tột độ và cái cố chấp trước cảm xúc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip