Buổi Sáng Đầy Cảm Xúc
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm xen qua tấm rèn mỏng, hắt lên gương mặt đang say ngủ của Đức Duy. Cậu khẽ cựa mình, đôi mi dài khẽ rung động, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Bên cạnh, Quang Anh đã thức từ sớm. Anh tựa đầu vào tay, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Nhìn đôi môi hồng khẽ mím lại, hàng mi dài cong vút, anh bất giác mỉm cười. Đưa tay vén nhẹ vài sợ tóc trên trán cậu, Quang Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai:
"Dậy thôi nào, mèo lười..."
Nhưng Đức Duy vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ rúc vào lòng anh.
"Không dậy anh hôn đấy nhé!" Quang Anh trêu chọc, giọng điệu đầy yêu chiều.
Đức Duy vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ:
"Hôn thì hôn đi, em buồn ngủ lắm..."
Nghe vậy, Quang Anh bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nhưng thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, anh lại đặt thêm một nụ hôn lên má, rồi dịch dần xuống chóp mũi.
"Mèo lười, dậy nào~" Anh khẽ cắn nhẹ vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng manh khiến Đức Duy khẽ run lên.
Cậu mở mắt, giương đôi mắt long lanh ngái ngủ nhìn anh, giọng trách móc:
"Anh chơi xấu!"
"Anh có làm gì đâu?" Quang Anh nhướng mày, cười cười. "Tại ai bảo em ngủ nướng chứ?"
Đức Duy xoa xoa mắt, giọng nhỏ xíu: "Tại hôm qua anh ôm chặt quá, làm em ngủ ngon..."
Quang Anh bật cười, kéo cậu lại gần rồi khẽ thì thầm: "Vậy tối nay để anh ôm chặt hơn nữa nhé?"
"Anh!" Đức Duy đỏ bừng mặt, vội đẩy anh ra, lật người ngồi dậy. "Không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Quang Anh nhìn dáng vẻ xấu hổ mà không nhịn được cười, khẽ nhéo nhẹ mũi cậu: "Được rồi, xuống ăn sáng thôi, ba mẹ anh chắc đang đợi đó".
.
.
.
8:00 AM
Tại phòng ăn
Bước xuống phòng ăn, Đức Duy khẽ cúi đầu chào cha mẹ Quang Anh.
"Chào bác trai, bác gái"
Mẹ Quang Anh mỉm cười hiền hậu:
"Chào con, tối qua ngủ ngon chứ?"
"Dạ, rất ngon ạ" Đức Duy đáp khẽ.
Ba Quang Anh đặt tờ báo xuống, liếc nhìn hai người một cái rồi hừ nhẹ:
"Thức dậy trễ vậy là không tốt đâu"
"Ba à, mới 8 giờ thôi mà" Quang Anh lên tiếng bênh vực.
Ông chỉ lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.
Bữa sáng diễn ra trong không khí khá ấm cúng. Đức Duy vốn không quen ăn chung với gia đình thế này, nhưng nhờ sự quan tâm của mẹ Quang Anh mà cậu dần thả lỏng.
Sau khi ăn xong, ba Quang Anh lên phòng làm việc, còn Quang Anh cũng sửa soạn để đi làm. Trước khi đi, anh khẽ xoa đầu Đức Duy, dặn dò:
"Em ở nhà ngoan, có gì cứ nói với mẹ anh nhé."
"Vâng."
Khi cánh cửa khép lại, mẹ Quang Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Duy này, ra sofa ngồi một lát được không? Bác muốn nói chuyện với con một chút".
Đức Duy có chút căng thẳng khi đối diện với mẹ Quang Anh. Dù bà luôn tỏ ra hiền hậu, nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng.
Bà rót cho cậu một tách trà, ánh mắt hiền từ nhìn cậu:
"Con kể cho bác nghe một chút về gia đình con đi?"
Đức Duy khẽ siết chặt tay, ánh mắt thoáng qua chút u buồn.
"Gia đình con...thật ra không được hạnh phúc" Cậu cười nhẹ, nhưng giọng nói lại mang theo chút đắng cay.
Mẹ Quang Anh lặng lẽ lắng nghe.
"Mẹ con rời đi lúc con lên tám tuổi. Bà đã chọn một cuộc sống khác, không có con trong đó. Ba con...là một người rất nghiêm khắc. Ông luôn đặt trách nhiệm và danh dự lên hàng đầu, ông ta rất bạo lực, luôn lôi mẹ và con ra đánh đập mỗi khi say xỉn lúc về nhà. Với ba con chỉ là một người phải sống theo sự sắp đặt sẵn, không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình."
Giọng cậu khẽ run lên:
"Có lẽ vì vậy mà...con luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Không xứng đáng với những điều hạnh phúc."
Mẹ Quang Anh khẽ thở dài, ánh mắt bà đầy sự xót xa.
"Bác hiểu rồi...hẳn là con đã phải chịu rất nhiều tổn thương."
Đức Duy mím môi, cố ngăn cảm xúc vỡ oà. Nhưng khi bàn tay ấm áp của bà đặt lên tay cậu, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Bác không biết có thể giúp con được bao nhiêu, nhưng bác muốn con hiểu rằng...con không hề đơn độc. Quang Anh thực sự yêu thương con, và bác cũng muốn dành cho con một sự ủng hộ chân thành."
Đức Duy nhìn bà, nước mắt lăn dài
"Cảm...cảm ơn bác..."
Bà đã có cái nhìn khác về cậu, cậu bé trước mặt cần được sự yêu thương và chăm sóc nhiều hơn. Nhưng có lẽ bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, bốn từ "định kiến xã hội" quá lớn, bà không muốn con trai bà và cả Đức Duy tổn thương trước lời đàm tiếu của người khác. Bà nên làm gì đây?
"Duy này, chuyện học hành của con thế nào rồi?"
Đức Duy hơi khựng lại. Cậu biết đây là câu hỏi mang nhiều ẩn ý, nhưng vẫn trả lời thật thà:
"Dạ...con xin nghỉ học một tuần để lên đây gặp thầy ạ."
Mẹ Quang Anh gật đầu, nhìn cậu đầy suy nghĩ:
"Con đang học trường nào nhỉ?"
"Dạ, trường nội trú Lâm Viên"
"Vậy chừng nào con định quay về tiếp tục việc học."
Câu hỏi này khiến Đức Duy có chút sững sờ. Cậu nhìn bà, như thể đang cố đoán xem ý tứ thật sự của bà là gì.
"Hai ngày nữa con sẽ quay về..."
Mẹ Quang Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một điều gì đó không thể đoán định.
"Tuổi của con vẫn còn trẻ, việc học là quan trọng nhất. Nếu cứ mãi trốn tránh thực tại, con sẽ không thể trưởng thành đâu."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đánh mạnh vào tâm trí Đức Duy. Cậu siết chặt tay, cảm thấy hơi khó chịu.
"Bác không có ý gì đâu, chỉ là...bác muốn con suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Đừng vì một phút bồng bột mà bỏ lỡ cơ hội đáng giá."
Câu nói này không khác gì một lời ám chỉ.
"Bác...đang muốn nói điều gì ạ?" Đức Duy cắn môi, giọng có chút căng thẳng.
Mẹ Quang Anh nhìn cậu thật lâu rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, giọng bà trầm xuống:
"Bác chỉ lo lắng...rằng con đến bên Quang Anh vì những cảm xúc nhất thời, mà chưa thực sự suy nghĩ về tương lai của cả hai."
Đức Duy cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu muốn phản bác, muốn khẳng định tình cảm của mình không phải chỉ là phút bốc đồng. Nhưng giây phút đó, cậu lại chợt nhận ra - liệu bản thân đã thực sự có kế hoạch gì cho tương lai chưa?
Đúng lúc không khí hai người trở nên nặng nề, tiếng chuông cửa vang lên.
Người giúp việc bước ra mở cửa, và một giọng nói dịu dàng cất lên:
"Bác gái, cháu đến thăm bác đây".
Một cô gái với mái tóc dài mượt bước vào, trên tay là một túi quà nhỏ. Cô cười rạng rỡ, cúi đầu chào:
"Cháu có chút quà biếu bác, lâu rồi không gặp bác, cháu nhớ bác quá."
Mẹ Quang Anh mỉm cười hiền hậu:
"Dẻo miệng quá đấy cô nương, mới không gặp bác có mấy ngày thôi mà."
"Mấy ngày con cũng thấy lâu rồi" Ngọc Diệp khẽ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua Đức Duy.
Kể từ ngày gặp Đức Duy đến tìm Quang Anh, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Hôm nay, nhìn thấy cậu ngồi cùng mẹ Quang Anh thế này, trong lòng cô càng dấy lên cảm giác lạ lẫm.
Nhưng cô không để lộ điều đó, chỉ tiếp tục câu chuyện của mình. Cô khẽ gật đầu chào cậu rồi quay sang trò chuyện với mẹ Quang Anh coi như cậu là không khí.
"Ngọc Diệp này, con có dự định gì cho tương lai chưa?"
Ngọc Diệp khẽ đỏ mặt, cúi đầu:" Thật ra...cháu vẫn mong có thể cùng Quang Anh..."
Câu nói bỏ lửng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Đức Duy ngồi đó, lặng lẽ siết chặt tay.
Có lẽ...tình địch thực sự xuất hiện rồi.
---
Sau khi Ngọc Diệp rời đi, Đức Duy ngồi lặng một lúc lâu. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Là vì những lời nói của mẹ Quang Anh? Hay là vì Ngọc Diệp?
Cậu bất giác nhớ về gia đình mình—về người mẹ đã bỏ đi từ lâu, về người cha lúc nào cũng chỉ biết áp đặt trách nhiệm lên cậu.
“Duy này…”
Cậu giật mình, quay lại nhìn mẹ Quang Anh.
“Bác không có ý ép buộc con… Nhưng bác mong con hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu con thật lòng với Quang Anh, hãy chứng minh rằng con có thể trở thành một người xứng đáng để đồng hành cùng nó.”
Lời nói này chẳng khác nào một lời thách thức.
Đức Duy siết chặt tay.
Cậu có thể làm được không?
Hay… cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một kẻ không xứng đáng với tình yêu này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip