Kẻ Đứng Sau

Kể từ sau cuộc họp lớp, Đức Duy không thể nào yên tâm. Tin đồn về thầy Quang Anh và mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục lan truyền, và dù thầy đã cố gắng giải thích, những ánh mắt nghi ngờ vẫn không thôi bám theo cậu. Nhưng Duy không thể cứ mãi sống trong sự mù mờ đó. Cậu cần phải tìm ra ai là người đã dựng nên những lời đồn ác ý này.

Một buổi sáng, khi Duy đang ngồi trong lớp học, ánh mắt của cậu vô tình chạm phải cô Lan - một giáo viên dạy môn Sử. Cô Lan vốn là người khá kín đáo, nhưng gần đây lại có một sự thay đổi rõ rệt. Cô hay nhìn về phía thầy Quang Anh với ánh mắt đầy sự quan tâm, và Duy không thể không nhận thấy những ánh mắt đó. Có điều gì đó không ổn, và Duy bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Một hôm, khi lớp học tan, Duy quyết định đến gần cô Lan để tìm hiểu. Cậu phải biết rõ sự thật, dù cho có phải đối diện với những điều không muốn nghe.

"Cô Lan, em có thể nói chuyện với cô một chút được không?" Duy hỏi, giọng đầy kiên quyết.

Cô Lan nhìn Duy, vẻ mặt không có gì bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Cô mời cậu ra ngoài hành lang, nơi vắng người. Duy không muốn làm mất thêm thời gian. Cậu trực tiếp hỏi:

"Cô có biết vì sao tin đồn về thầy Quang Anh lại lan ra trong lớp không?"

Cô Lan nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức thay đổi thành sự lạnh lùng. "Duy à, không phải em không biết. Cậu và thầy Quang Anh gần gũi quá, và điều đó khiến một số người cảm thấy khó chịu."

Duy chưa kịp hiểu hết, cô Lan tiếp tục, giọng hạ thấp:

"Em có biết rằng tôi từng thích thầy Quang Anh rất lâu rồi không? Nhưng thầy ấy không bao giờ nhìn tôi, không bao giờ để ý đến tôi. Khi thấy thầy thân thiết với em, tôi cảm thấy như mình bị lãng quên. Tôi không muốn thầy tiếp tục để mắt đến em. Tôi chỉ muốn thầy Quang Anh tập trung vào công việc, không bị cuốn vào những chuyện như vậy nữa."

Duy đứng sững lại, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Một phần cậu cảm thấy tức giận, phần khác lại thấy thương hại cho cô Lan, một người phụ nữ đã để cảm xúc cá nhân chi phối lý trí.

Cậu im lặng một lúc lâu, cố gắng thu thập lại mọi thứ trong đầu. "Cô nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp cô chiếm được tình cảm của thầy Quang Anh sao? Những tin đồn này không chỉ tổn thương thầy, mà còn ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi."

Cô Lan cúi đầu, vẻ mặt áy náy. "Tôi không nghĩ đến hậu quả. Tôi chỉ không thể chịu đựng khi thấy thầy Quang Anh dành quá nhiều sự quan tâm cho em. Nhưng tôi sai rồi. Tôi không nên làm vậy."

Duy nhìn cô một lúc lâu, rồi quay đi. Cậu không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này, vì có lẽ cô đã quá lún sâu vào cảm xúc của mình, và việc tiếp tục đối diện với cô chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Duy trở lại lớp học, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cậu không biết phải làm gì với những gì mình đã nghe. Nhưng một điều chắc chắn - cậu không thể để những tin đồn này tiếp tục làm tổn thương thầy Quang Anh, và cũng không thể để sự ích kỷ của cô Lan khiến mối quan hệ của hai người phải chịu thêm đau đớn.

Sáng hôm sau, Duy quyết định gặp thầy Quang Anh một lần nữa, không phải để hỏi về tin đồn hay chuyện gì liên quan đến cô Lan, mà để thầy hiểu rằng cậu luôn đứng về phía thầy, và dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm thầy trò không bao giờ thay đổi.

Duy bước vào phòng giáo viên, nơi thầy Quang Anh đang chuẩn bị bài giảng. Thầy ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt trầm tư nhưng vẫn giữ được sự ấm áp trong ánh mắt.

"Duy, có chuyện gì sao?" Thầy hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Duy đi lại gần, nhìn thầy với ánh mắt kiên định: "Thầy không phải chịu đựng một mình. Em biết hết rồi, về cô Lan và những gì đã xảy ra. Dù cho mọi chuyện có thế nào, em vẫn tin tưởng thầy. Không ai có thể phá vỡ mối quan hệ thầy trò của chúng ta."

Thầy Quang Anh nhìn cậu một lúc, đôi mắt thoáng lên vẻ xúc động. "Duy... cảm ơn em. Nhưng chuyện này không đơn giản. Thầy cũng không biết phải làm sao để giải quyết mọi chuyện. Nhưng em nói đúng. Không ai có thể thay đổi điều đó."

Cả hai người đều im lặng một lúc. Duy cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ thầy. Cậu biết rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, tình cảm thầy trò này vẫn sẽ không thay đổi.

"Cuộc sống đôi khi mang đến những thử thách mà chúng ta không thể ngờ tới. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn tin vào những mối quan hệ chân thành. Tôi biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể làm chủ tương lai. Tôi sẽ không để bất kỳ ai phá vỡ những điều quý giá này."_Đức Duy

Đức Duy và thầy Quang Anh ngồi lại cùng nhau trong phòng giáo viên. Những lời nói không cần thiết, chỉ có sự im lặng và hiểu biết giữa họ. Duy biết rằng dù thế giới xung quanh có biến động, cậu vẫn có thể tìm thấy sự bình yên và bảo vệ trong mối quan hệ thầy trò này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip