Lời Cầu Xin Tuyệt Vọng
Buổi chiều hôm ấy, một vài học sinh đi ngang qua phòng giáo viên, tình cờ nhìn thấy thầy Quang Anh đang thu dọn đồ đạc, nét mặt anh trầm lặng, đôi mắt thoáng chút u buồn.
“Mấy cậu ơi, hình như thầy Quang Anh nghỉ việc rồi!” một bạn trong nhóm thốt lên, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tin đồn lan nhanh như gió thổi. Chỉ vài phút sau, cả lớp Đức Duy đều nghe được. Khi những lời thì thầm vang lên, Đức Duy cảm thấy như tim mình ngừng đập. Cậu bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Không thể nào! Làm sao thầy lại đi được chứ?” Đức Duy lẩm bẩm, giọng run rẩy. Nhưng khi ánh mắt các bạn trong lớp nhìn cậu, họ hiểu rằng cậu không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa.
Cậu lao ra khỏi lớp, chạy nhanh về phía phòng giáo viên, từng bước chân vang lên gấp gáp như nhịp tim cậu lúc này.
Đức Duy đẩy mạnh cánh cửa phòng giáo viên và bắt gặp cảnh tượng mà cậu sợ nhất. Quang Anh đang sắp xếp những cuốn sách cuối cùng vào cặp. Nhìn thấy Đức Duy đứng trước cửa, anh dừng lại, nét mặt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu dàng.
“Thầy… Thầy đi đâu? Thầy không thể đi được!” Đức Duy thốt lên, giọng nghẹn ngào.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn, tiến lại gần cậu. “Duy, thầy không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng thầy cần về thành phố để giải quyết một số việc gia đình. Thầy hứa là mọi chuyện sẽ ổn và thầy sẽ quay trở lại…”
Nhưng Đức Duy không để Quang Anh nói hết. Cậu lao đến ôm chặt anh, nước mắt lăn dài trên má. “Em không tin! Thầy nói dối! Thầy không quay lại đâu! Em không muốn thầy đi! Em không muốn mất thầy…”
Tiếng khóc của Đức Duy vang lên khắp phòng. Cậu không còn kiềm chế được cảm xúc, như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Quang Anh đứng đó, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, ánh mắt ngập tràn sự đau lòng.
“Duy, thầy không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng thầy hứa, thật lòng hứa, thầy sẽ quay lại khi mọi chuyện ổn thỏa. Em phải tin thầy.” Giọng anh trầm ấm, nhưng trong đó chất chứa sự day dứt.
“Không! Em không tin! Nếu thầy đi, ai sẽ ở đây với em? Em không cần lời hứa, em cần thầy ở lại ngay bây giờ!” Đức Duy khóc nấc, cả cơ thể run rẩy trong vòng tay Quang Anh.
Cuối cùng, dù không muốn, Quang Anh vẫn phải rời đi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Đức Duy khỏi mình, từng chút một. Đức Duy cố gắng níu lấy, nhưng đôi tay run rẩy của cậu không đủ sức ngăn anh lại.
“Duy, em phải mạnh mẽ lên. Thầy không muốn em cứ mãi buồn vì thầy. Thầy thật sự mong em sẽ ổn. Hãy tin rằng thầy luôn ở đây, trong trái tim em, và thầy sẽ quay lại khi mọi thứ tốt đẹp hơn."
Đức Duy đứng đó, nước mắt không ngừng rơi nhìn Quang Anh như muốn khẩn thiết níu giữ điều quan trọng nhất trong đời mình.
“Thầy, em xin thầy đừng đi! Thầy bảo em làm sao chịu được khi thầy không ở đây? Em cần thầy, thật sự cần thầy…” Giọng cậu vỡ vụn, từng từ như lưỡi dao cứa vào trái tim.
Quang Anh đau lòng nhìn cậu học trò nhỏ, không biết phải nói gì để an ủi. Anh không ngờ sự ra đi của mình lại khiến cậu tổn thương đến vậy. Quang Anh đặt cặp xuống, bước lại gần Đức Duy, tay anh chạm nhẹ vào vai cậu, giọng nói cố giữ bình tĩnh:
“Duy, thầy hiểu cảm giác của em. Nhưng thầy không thể ở lại được. Đây là điều thầy phải làm. Không phải vì thầy muốn rời xa em, mà vì gia đình thầy cần thầy ngay lúc này.”
Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn chất chứa sự tuyệt vọng. “Nhưng còn em thì sao? Em không phải gia đình thầy sao? Em không quan trọng với thầy sao? Tại sao thầy lại để em một mình?”
Quang Anh sững sờ trước câu hỏi của cậu. Những lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim anh. Anh không thể phủ nhận tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Đức Duy, nhưng lúc này, anh không thể để cảm xúc lấn át lý trí.
“Duy à… Em rất quan trọng với thầy. Nhưng đôi khi, có những việc chúng ta phải làm, dù chúng ta không muốn. Thầy không rời đi mãi mãi. Thầy hứa, khi mọi chuyện ổn thỏa, thầy sẽ quay lại. Em phải tin thầy.”
Nhưng Đức Duy không chịu buông tay. Cậu lao đến ôm chặt lấy Quang Anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi. Nước mắt cậu ướt đẫm vai áo anh, từng tiếng nấc vang lên đau đớn.
“Thầy đừng đi… Thầy có biết là em cần thầy đến thế nào không? Em không muốn thầy đi đâu cả. Nếu thầy đi, em không biết mình phải làm gì nữa!”
Quang Anh cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt lấy anh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Anh biết mình không thể ở lại, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa.
“Duy, em phải mạnh mẽ. Thầy tin em, tin rằng em sẽ vượt qua được chuyện này. Em không chỉ có thầy, em còn bạn bè, thầy cô và cả tương lai phía trước. Thầy đi không có nghĩa là thầy quên em. Thầy sẽ luôn nhớ đến em, nhớ đến lớp học này, nhớ đến mọi điều tốt đẹp mà chúng ta đã có.”
Đức Duy vẫn ôm lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy. “Không! Em không cần ai khác, em chỉ cần thầy! Tại sao thầy không ở lại vì em?”
Quang Anh khẽ thở dài, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. “Duy, em biết thầy quan tâm em nhiều thế nào mà. Nhưng thầy cũng là con của ba mẹ thầy, thầy không thể để họ buồn thêm nữa. Hãy để thầy làm tròn trách nhiệm của mình. Em cũng phải học cách đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Thầy tin em làm được.”
Cuối cùng, Quang Anh nhẹ nhàng gỡ tay Đức Duy ra, từng ngón tay, từng cái nắm. Đức Duy cố níu lại, nhưng cậu không thể giữ anh ở lại. Cậu quỳ sụp xuống sàn, bật khóc nức nở, tiếng gọi thầy vang lên đầy tuyệt vọng.
“Thầy Quang Anh… Em xin thầy đừng đi mà… Đừng bỏ em lại một mình!”
Quang Anh cúi xuống, đặt tay lên đầu cậu, giọng anh trầm ấm nhưng chất chứa nỗi buồn khôn xiết. “Duy, thầy sẽ quay lại. Hãy tin thầy.”
Anh quay người đi, bước ra khỏi phòng giáo viên. Đức Duy chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của người mà cậu yêu thương nhất đang dần khuất xa. Mỗi bước chân anh đi, cậu như cảm thấy tim mình bị xé ra từng mảnh.
Quang Anh rời đi, mang theo lời hứa mà cậu không biết mình có đủ sức để chờ đợi hay không. Căn phòng trở nên trống trải, chỉ còn lại một cậu học trò nhỏ đang ôm lấy trái tim tan vỡ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip