Mối Quan Hệ Đan Xen
“Cảm giác khi có ai đó lo lắng cho mình thật kỳ lạ. Dù không quen, dù chưa hiểu hết về mình, nhưng sự quan tâm ấy lại khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ, sự thay đổi không đến từ những quyết định lớn lao, mà từ những điều nhỏ nhặt mà chúng ta làm cho nhau."_Đức Duy
---
Sau một thời gian tiếp xúc với nhóm bạn mới của mình, cậu đã cảm thấy vui vẻ hơn mỗi ngày. Nhưng ngoài ra cậu còn biết thêm vài điều thú vị nữa đó là "người thương " của Thành An và Thanh Pháp hehe
Thành An, người bạn mà Đức Duy mới làm quen, dường như là một người dễ gần và luôn vui vẻ, nhưng có vẻ như trong cậu cũng có những mối lo âu riêng. Cậu là học sinh giỏi, nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay tự mãn. Thành An luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh, và có một mối quan hệ đặc biệt với thầy Tuấn Tài – giáo viên bộ môn Văn của lớp 11A2. Thầy Tuấn Tài là người khá nghiêm khắc nhưng cũng rất tận tâm. Mỗi lần giảng bài, thầy luôn cố gắng kết nối học sinh với cảm xúc của tác phẩm, giúp họ không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được những thông điệp sâu sắc từ văn học.
Thành An và thầy thường xuyên trò chuyện về những cuốn sách mới, những tác giả đang nổi trong giới văn học. Dù thầy Tuấn Tài không phải là một người dễ dàng bày tỏ tình cảm, nhưng qua những câu chuyện, Đức Duy nhận ra sự quan tâm mà thầy dành cho học sinh là vô cùng lớn. Thành An nói: "Thầy Tài là người đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về cuộc sống. Không chỉ là môn học, mà cả về cách cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống này."
Còn về Thanh Pháp là một học sinh khá trầm lặng, nhưng cậu luôn nổi bật trong những hoạt động thể thao. Thầy Đăng Dương, giáo viên thể dục của lớp 11A2 và 11A3, là người luôn khuyến khích các học sinh vượt qua giới hạn của bản thân. Thầy có một phong cách dạy học rất đặc biệt: thay vì chỉ ra lệnh, thầy thường chia sẻ những câu chuyện về sự nỗ lực, về những lần thất bại và cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Thầy Đăng Dương là nguồn cảm hứng lớn cho Thanh Pháp, người từng bị tự ti về thể hình và khả năng vận động của mình.
Trong mỗi giờ thể dục, thầy Đăng Dương không chỉ là một người huấn luyện viên mà còn là người bạn đồng hành. Thanh Pháp thường xuyên gặp khó khăn trong các bài tập thể dục, nhưng thầy luôn kiên nhẫn và động viên cậu. "Chỉ cần em không bỏ cuộc, thầy tin em có thể làm được," thầy Đăng Dương luôn nói với Thanh Pháp mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi. Chính những lời nói ấy đã giúp Thanh Pháp tự tin hơn rất nhiều, và cậu dần yêu thích thể thao hơn.
---
Một buổi sáng đầu tuần, Đức Duy tham gia tiết thể dục. Dù không phải là môn cậu yêu thích, nhưng hôm nay cậu quyết định thử sức với một bài tập chạy đường dài mà thầy Đăng Dương đã giao cho lớp. Những bước chạy dần trở nên nặng nề, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục. Cậu không muốn làm trò cười cho cả lớp, và cũng không muốn thất bại trước thầy Đăng Dương.
Thế nhưng, chỉ sau vài bước chạy, đột nhiên Đức Duy cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay yếu ớt, và rồi… mọi thứ tối sầm lại. Cậu ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.
Khi Quang Anh đang đi ngang qua sân thể dục, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh vội vã chạy lại, nhìn thấy Đức Duy nằm bất động. Quang Anh hoảng hốt, gọi to: "Duy! Em sao rồi?" Nhưng không có phản ứng. Anh biết ngay là không thể để cậu lại đó, và trong phút chốc, anh cẩn thận bế Đức Duy lên tay.
"Nhanh lên, phải đưa em ấy đến phòng y tế!" Quang Anh ra lệnh, nhưng không phải với giọng trách móc mà là sự lo lắng chân thành. Anh cảm thấy như có một mối liên kết nào đó với Đức Duy, một sự quan tâm mà anh không thể giải thích được. Mặc dù chỉ là học sinh, nhưng khi nhìn thấy cậu bất tỉnh như vậy, lòng anh tràn đầy sự bất an.
Khi đến phòng y tế, bác sĩ kiểm tra nhanh tình trạng của Đức Duy và cho biết cậu chỉ bị kiệt sức do thiếu nước và không ăn sáng. Quang Anh ngồi cạnh giường, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim anh vẫn đập nhanh. Anh lo lắng nhìn Đức Duy, thấy cậu từ từ mở mắt. Cậu khẽ nhúc nhích, rồi nhìn lên Quang Anh với vẻ ngỡ ngàng.
“Thầy… tôi… tôi sao rồi?” Đức Duy hỏi, giọng yếu ớt.
Quang Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Em không sao đâu. Chỉ là thiếu sức thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây." Anh cảm thấy một nỗi lo lắng lạ lùng, không muốn để cậu một mình, như thể có gì đó không ổn nếu cậu không có ai bên cạnh.
Đức Duy nhìn thầy, rồi từ từ ngồi dậy. "Cảm ơn thầy. Tôi… tôi không ngờ lại làm thầy lo lắng."
Quang Anh khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.
"Không sao đâu, em phải chăm sóc bản thân mình. Tôi chỉ muốn em khỏe lại thôi.” Anh nhìn cậu một lúc lâu, không biết tại sao mình lại quan tâm đến Đức Duy đến vậy, nhưng có một điều chắc chắn – anh không thể rời đi, dù chỉ là một giây.
Khi Đức Duy tỉnh lại, cậu cảm thấy như có một sự thay đổi lớn trong lòng mình. Không phải vì sự quan tâm của Quang Anh, mà là vì sự cảm nhận về những mối quan hệ xung quanh. Dù là những người bạn mới, dù là những thầy cô mà cậu chỉ mới bắt đầu hiểu, nhưng tất cả những gì họ dành cho cậu đều là những bước chân đầu tiên của một hành trình mới. Một hành trình mà cậu không còn cô đơn nữa.
-------------------------------------------------------
mấy ní oi t nên ghép quang hùng với ai đây 😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip