Nỗi Đau Kéo Dài

Tin tức thầy Quang Anh rời đi như một cơn bão quét qua lớp học. Thành An, Thanh Pháp và Quang Hùng những người bạn thân của Đức Duy không thể ngồi yên. Họ bỏ dở giờ học, chạy ngay đến phòng giáo viên. Khi bước vào, hình ảnh đầu tiên họ thấy là cậu bạn của mình quỳ gục giữa sàn.

Đức Duy, người luôn tươi cười mỗi ngày giờ đây trông như một cành cây gãy vụn. Đôi vai cậu rung lên từng hồi, nước mắt ước đẫm khuôn mặt, ánh mắt vô hồn như thể toàn bộ sức sống đã rời khỏi cậu.

"Duy! Duy ơi, cậu sao vậy?" Thành An khẩn thiết gọi, nhưng Duy không đáp

Thanh Pháp cúi xuống, nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

"Duy, bọn mình đây rồi. Cậu đừng làm bọn mình sợ"

Quang Hùng thấy vậy liền nắm lấy vai duy, lay mạnh :" Thầy Quang Anh đi, nhưng cậu vẫn còn bọn tớ! Bọn tớ sẽ ở đây, sẽ giúp cậu vượt qua, cậu không cô đơn đâu Duy à!"

Đáp lại sự lo lắng của bạn bè là một cái lắc đầu mệt mỏi. Đức Duy không khóc nữa, nhưng ánh mắt cậu giờ đây trống rỗng. Hình ảnh Quang Anh rời đi như một nhát dao, khắc sâu vào trái tim cậu.
___
Ngày hôm sau, lớp học đón nhận sự xuất hiện của cô giáo mới. Đó là một người phụ nữ trẻ trung, có nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp. Cô đứng trước lớp tự giới thiệu với hy vọng làm dịu đi không khí nặng nề.

"Tôi là Ngọc Hương, sẽ đảm nhận dạy Văn cho các em từ ngày hôm nay. Rất mong được đồng hành cùng các em trong chặng đường sắp tới."

Nhưng sự xuất hiện của cô không thể lấp đầy khoảng trống mà Quang Anh để lại. Đức Duy, ngồi ở góc lớp, không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. Cậu chống cằm, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí phiêu du trong những kí ức cũ.

Cô Ngọc Hương nhận ra sự bất thường, nhưng không nói gì. Cô nhẹ nhàng giảng bài, cố gắng tạo không khí thoải mái. Các bạn trong lớp cũng thầm quan sát Đức Duy, lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu.

"Duy..." Minh Tâm thì thầm từ bàn bên cạnh. " Cậu phải cố gắng tập trung. Dù thế nào, cậu vẫn phải tiếp tục học, vì bản thân cậu và cả tương lai phía trước của cậu nữa."

Nhưng Đức Duy chỉ lắc đầu. Mọi thứ trong lớp hôm nay, từ giọng nói của cô giáo đến những dòng chữ trên bảng, đều nhạt nhòa và vô nghĩa đối với cậu.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Đức Duy lững thững bước về kí túc xá. Con đường quen thuộc giờ đây trở nên u ám hơn bao giờ hết. Cậu bước chậm, đầu cúi thấp, cảm giác như cả thế giới đều đang quay lưng lại với mình.

Khi vừa đến gần khu kí túc xá, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng quát lớn.

"Thằng mất dạy! Tao tìm mày cả ngày ngay mà không gặp!"

Đức Duy ngẩng lên và thấy ba mình đang đứng trước cổng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Trước khi cậu kịp phản ứng, ông đã lao đến túm lấy cổ áo cậu.

"Mày tưởng trốn tao là xong à? Tiền đâu? Đưa đây mau!"

"Con không có tiền..." Đức Duy lắp bắp, giọng run rẩy

"Không có tiền? Mày ăn học làm cái gì hả? Đồ vô dụng!" Ông hét lớn, rồi bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt cậu.

Đức Duy loạng choạng, ngã xuống đất. Nhưng chưa dừng lại, ông tiếp tục đá vào người cậu, miệng không rừng chửi rủa:

"Mày là cái thứ ăn hại! Tao nuôi mày để mày làm tao nhục mặt thế này sao?"

Cậu chỉ biết nằm im, ôm lấy cơ thể đang đau nhói. Nước mắt cậu trào ra, không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì nỗi tủi nhục và cô đơn. Cậu ước rằng Quang Anh còn ở đây, như những lần trước, khi anh đứng ra bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.

Khi ba cậu bỏ đi, để lại cậu nằm sõng soài trên mặt đất, Đức Duy cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ. Cậu không còn ai để dựa vào, không còn nơi nào cảm thấy an toàn.

"Tại sao thầy lại rời đi...?" cậu thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng gió.

Đức Dy lê bước về phòng ký túc xá, thân thể rã rời, lòng nhập tràn đau đớn. Cậu gục xuống giường, mắt nhìn trần nhà trống rỗng. Nước mắt tiếp tục rơi, không tài nào ngừng lại được.

"Thầy từng bảo em phải mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ thế nào đây khi không có thầy? Em không làm được..."

Cậu nhắm mắt, những ký ức về Quang Anh ùa về. Hình ảnh thầy ân cần giảng bài, những lần thầy xoa đầu cậu mỗi khi cậu làm bài tốt, và cả ánh mắt ấm áp như muốn nói rằng:

"Duy, em không cô đơn. Thầy ở đây" Nhưng bây giờ thầy đã đi.

Trong cơn đau, một giọng nói trầm ấm vang lên trong kí ức:

"Duy, thầy hứa sẽ quay lại. Hãy tin thầy"

Đức Duy bật khóc. Cậu không biết mình có đủ sức để chờ đợi hay không, nhưng cậu biết rằng lời hứa đó là điều
duy nhất còn lại để cậu bám víu.

Dù đau đớn, dù tuyệt vọng, cậu vẫn hi vọng một ngày nào đó Quang Anh sẽ trở lại. Nhưng liệu ngày đó có đến không? Cậu không biết.

Giữa bóng tối dày đặc, cậu chỉ có thể chờ đợi, và cầu nguyện cho một phép màu đưa thầy trở lại, để cứu cậu khỏi cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip