Nỗi Lo Lắng Mới
Chỉ vài ngày sau khi chuyện với cô Lan được giải quyết, những lời đồn về mối quan hệ giữa Đức Duy và thầy Quang Anh lại bắt đầu xuất hiện. Lần này, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc thầy trò thân thiết, mà còn lan ra một cách nghiêm trọng hơn. Người ta bắt đầu bàn tán, và những lời đồn đại không mấy thiện chí liên quan đến tình cảm của Duy đối với thầy Quang Anh.
"Nghe nói Đức Duy thích thầy Quang Anh, luôn tìm cách ở gần thầy ấy…" – một câu chuyện truyền tai nhanh chóng, không ai biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại lan đi rất nhanh trong trường.
Duy không thể tin vào tai mình khi một trong những bạn học cùng lớp, Thu Trang, vô tình nói chuyện với bạn bè trong lớp về chuyện này.
"Chắc chắn là cậu ấy thích thầy rồi. Mỗi lần thầy Quang Anh gọi, cậu ấy luôn đỏ mặt. Mà họ lại luôn đi cùng nhau, nói chuyện thân mật. Ai mà không hiểu được chứ?" Thu Trang nói, làm những người xung quanh cười khúc khích.
Duy cảm thấy sự ngột ngạt đang lan tỏa quanh mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự thân thiết giữa cậu và thầy lại có thể bị hiểu lầm đến mức này. Cảm giác lạ lẫm và khó chịu khiến cậu muốn rút lui khỏi tất cả mọi thứ, nhưng cậu không thể làm vậy. Mọi người đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cậu và thầy Quang Anh – và điều đó càng khiến cậu thêm bối
Duy không thể cứ im lặng mãi. Cậu biết rằng nếu không giải quyết chuyện này, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Vậy là, vào giờ nghỉ trưa, Duy quyết định gặp thầy Quang Anh một lần nữa. Cậu không muốn để tình trạng này kéo dài, vì biết rằng sự im lặng sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm nghiêm trọng.
Cậu bước vào phòng giáo viên, nơi thầy Quang Anh đang sắp xếp lại một số giấy tờ. Khi thấy Duy, thầy mỉm cười nhưng trong ánh mắt có sự lo lắng.
“Duy, có chuyện gì sao?” Thầy hỏi, giọng trầm ấm.
Duy nhìn thầy một lúc lâu, rồi nói, giọng đầy nghiêm túc: “Thầy ơi, có phải… có phải thầy và em đang bị đồn thổi gì đó không?”
Thầy Quang Anh nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút bối rối, nhưng không nói gì. Cậu nhìn thấy thầy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Tin đồn ấy… đã đến tai em rồi phải không?" Duy tiếp tục.
Thầy Quang Anh thở dài, ánh mắt trở nên nặng trĩu. "Thầy đã cố gắng không để ý đến nó. Nhưng đúng là có những lời đồn không hay về mối quan hệ của chúng ta. Thầy… rất tiếc vì đã để em phải chịu đựng những chuyện như vậy."
Duy cúi đầu, cảm giác của cậu lúc này là sự tổn thương và bối rối lẫn lộn. "Em không biết phải làm gì, thầy. Em chỉ… chỉ là học trò của thầy thôi mà."
Thầy Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và cảm thông. "Duy, đừng lo. Những lời đồn như vậy không đáng để em bận tâm. Chúng ta biết rõ sự thật, và đó mới là điều quan trọng nhất."
Nhưng Duy không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Cậu biết rằng nếu không làm rõ vấn đề này, những đồn đoán sẽ cứ tiếp tục lan rộng. "Thầy, em không muốn trở thành chủ đề bàn tán trong trường. Em chỉ muốn những mối quan hệ này trở nên bình thường, không có gì phải giấu giếm."
Thầy Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đầy trầm tư. Cuối cùng, thầy lên tiếng: "Thầy hiểu. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này, cùng nhau."
Sau cuộc trò chuyện ấy, Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó. Cậu không muốn thầy Quang Anh bị kéo vào những chuyện thị phi, nhưng cậu cũng không thể im lặng khi thấy tình cảm của mình bị hiểu lầm.
Ngày hôm sau, Duy quyết định chủ động đối mặt với những người đứng sau tin đồn. Cậu tìm gặp Thu Trang và một số bạn học khác, những người đã lan truyền những lời đồn về mình.
"Duy à, chúng mình chỉ nói vui thôi mà. Mọi người nghĩ là thế cũng chẳng có gì đâu." Thu Trang cố gắng biện minh khi Duy bước đến.
“Nhưng đó là sự thật sao? Cậu có chắc chắn không hiểu lầm không? Những lời nói đùa của cậu có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, và chúng ta không thể cứ để nó tiếp diễn mãi được,” Duy nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Các bạn học đứng im, nhìn nhau ngần ngại. Lời nói của Duy có vẻ như đã chạm đến một điểm nào đó trong họ. Thế rồi một trong số đó lên tiếng: "Chúng tôi không nghĩ chuyện đó sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, xin lỗi Duy nhé."
“Không ai có thể kiểm soát được những gì người khác nghĩ về mình. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn: tôi không phải là kẻ đáng bị hiểu lầm. Những mối quan hệ này đều có ý nghĩa và không thể để tin đồn xâm nhập vào. Tôi sẽ bảo vệ chúng, dù có khó khăn đến đâu.”_Đức Duy
Cuộc đối mặt với những lời đồn đại có thể chưa kết thúc, nhưng Đức Duy đã hiểu rằng đôi khi, những thử thách đến từ chính sự thật của bản thân. Mặc dù cậu có thể không thay đổi được cách người khác nhìn nhận, nhưng cậu sẽ luôn đứng vững với những gì mình tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip