Sự Xao Động Không Tên


Từ ngày Đức Duy bất tỉnh trong tiết thể dục, Quang Anh bắt đầu nhận ra một cảm xúc khác lạ len lỏi trong lòng mình. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là trách nhiệm của một người thầy dành cho học sinh. Nhưng càng tiếp xúc với Duy, anh càng nhận thấy thứ tình cảm ấy không đơn thuần chỉ dừng lại ở sự quan tâm thông thường.

Có những lần anh vô tình dõi theo Duy từ xa, ánh mắt cậu rực sáng khi trò chuyện với bạn bè hay vẻ trầm tư khi đọc sách trong thư viện. Mỗi biểu cảm của Duy như một mảnh ghép nhỏ khiến Quang Anh cảm thấy bối rối lạ thường.

“Duy có gì đặc biệt đến vậy?” anh tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.

Một buổi chiều, sau giờ học, Đức Duy ở lại lớp để hoàn thành bài vẽ cho môn mỹ thuật. Quang Anh tình cờ đi ngang qua và thấy Duy ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên cậu một lớp ánh sáng mềm mại.

Không cưỡng lại được, Quang Anh bước vào lớp, nhẹ giọng hỏi: “Em ở lại muộn thế này, không về nhà sao?”

Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng rồi khẽ mỉm cười. “Em muốn hoàn thành nốt bài vẽ. Ở nhà không có đủ yên tĩnh để làm.”

Quang Anh bước tới, đứng sau lưng Duy, ngắm nhìn bức vẽ đang dở dang. Đó là một khung cảnh bình yên với cánh đồng hoa và một người đứng cô đơn giữa khoảng trời rộng lớn.

“Bức tranh này... là cảm giác của em sao?” Quang Anh hỏi, giọng anh thấp xuống, pha chút trầm tư.

Duy im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Đôi khi em cảm thấy mình lạc lõng, như đứng giữa một nơi rộng lớn nhưng không ai thực sự nhìn thấy mình.”

Quang Anh nhìn xuống Đức Duy, ánh mắt thoáng chút đau xót. “Duy, em không cô đơn đâu. Luôn có người quan tâm đến em, ngay cả khi em không nhận ra.”

Duy quay lại, đôi mắt như chạm vào ánh mắt Quang Anh. “Như thầy sao?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Anh khựng lại. Trái tim anh như thắt lại trong khoảnh khắc ấy. Anh cảm thấy bản thân bị bóc trần, nhưng lại không tìm được lời chối từ.

“Ừ,” anh khẽ đáp, giọng gần như thì thầm. “Như thầy.”

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, Quang Anh không thể ngừng nghĩ về những cảm xúc mà anh dành cho Duy. Nó vượt qua ranh giới của tình thầy trò, nhưng lại quá mơ hồ để định nghĩa. Anh tự trách mình vì đã để cảm xúc cá nhân làm lu mờ trách nhiệm.

“Đây không đúng,” anh nghĩ. “Duy chỉ là học sinh của mình. Mình không nên để những cảm xúc mơ hồ này làm ảnh hưởng đến cậu ấy.”

Nhưng càng cố gắng né tránh, anh lại càng bị cuốn vào những suy nghĩ về Duy. Hình ảnh cậu chậm rãi mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn khi nói về sự cô đơn, hay giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tất cả đều khiến Quang Anh cảm thấy trái tim mình dao động.

Một ngày nọ, khi Đức Duy đến tìm Quang Anh để xin lời khuyên về bài viết văn, cậu bất ngờ nhận ra sự khác lạ trong cách thầy nhìn mình.

“Thầy, dạo này thầy có vẻ không được tập trung. Có chuyện gì sao?” Duy hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm.

Quang Anh lắc đầu, cố nở một nụ cười. “Không có gì đâu, Duy. Chỉ là thầy hơi mệt thôi.”

Nhưng Duy không dễ dàng bị thuyết phục. “Thầy có chắc không? Thầy luôn bảo em rằng, nếu có điều gì cần nói, đừng giữ trong lòng.”

Câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua Quang Anh. Anh cắn môi, cảm thấy bản thân như đang đứng trên một ranh giới nguy hiểm. Nhưng ánh mắt chân thành của Duy khiến anh không thể tiếp tục trốn tránh.

“Duy,” Quang Anh khẽ gọi tên cậu. “Thầy... thầy không biết phải nói thế nào. Nhưng có lẽ thầy đã quan tâm em nhiều hơn những gì một người thầy nên làm.”

Duy khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Quang Anh. “Thầy nói gì vậy?”

Quang Anh quay đi, tránh ánh mắt của Duy. “Thầy xin lỗi. Thầy không nên nói những điều này. Em đừng để tâm. Chỉ là thầy...”

“Thầy không cần xin lỗi,” Duy ngắt lời. Giọng cậu thấp nhưng đầy chắc chắn. “Em không hiểu cảm xúc của thầy, nhưng em biết một điều – em luôn trân trọng sự quan tâm mà thầy dành cho em. Dù nó là gì, em cũng không cảm thấy khó chịu.”

Quang Anh quay lại, nhìn sâu vào mắt Duy. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, có lẽ điều anh cần không phải là định nghĩa tình cảm này, mà là chấp nhận nó, dù chỉ trong im lặng.

Cảm xúc không phải lúc nào cũng cần ta chấp nhận sự tồn tại của nó, như cách ta để một cơn gió lướt qua mà không cố nắm bắt. Đức Duy, em là cơn gió ấy- nhẹ nhàng, nhưng đủ mạnh để khiến trái tim thầy dao động"_Quang
Anh

Quang Anh đứng trên sân trường, nhìn theo bóng dáng Đức Duy bước đi giữa ánh nắng. Anh biết rằng, thứ tình cảm này sẽ không thể đi xa hơn, nhưng nó đã thay đổi cách anh nhìn nhận về cuộc sống và cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip