Từng Cơn Gió Ngược(1)

Thành An bước chậm rãi về phía bàn giáo viên, nơi thầy Tuấn Tài đang cặm cụi ghi chép. Lớp học đã vắng, chỉ còn ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ. Tiếng bước chân của Thành An vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.

Tuấn Tài ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút bất ngờ. "An, em chưa về sao? Có chuyện gì cần thầy giúp không?"

Thành An lúng túng gật đầu. "Dạ... thầy, em muốn hỏi một chút về bài tập. Có vài đoạn em đọc mà không hiểu rõ lắm..."

Phía ngoài cửa lớp, Đức Duy, Thanh Pháp, và Quang Hùng đang nấp sau bức tường. Thanh Pháp cố nén cười, thì thầm: "Thành An đúng là chuyên gia kiếm cớ. Lần nào cũng hỏi bài để gặp thầy."

Quang Hùng lắc đầu, khẽ nói:
"Nhưng tao thấy nó nghiêm túc đó. Tụi mày đừng có cười. Nếu là mày thích một người mà không dám nói, mày làm được như nó không?"

Đức Duy phì cười, nhưng ánh mắt thoáng chút đồng cảm vì ngay cả bản thân cậu cũng đang như vậy.

"Hùng nói cũng đúng. Nhưng mà, nhìn nó run như vậy, không biết hôm nay có dám nói gì không nữa."

Bên trong lớp, Thành An đang căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe rõ:

"Thầy ơi, nếu một người thích một người khác, nhưng không biết phải nói sao... thì người đó nên làm gì ạ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tuấn Tài khựng lại. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"An, em đang nói về chính mình sao?"

Thành An giật mình, hai tay vô thức nắm chặt. "Em... em chỉ hỏi thôi, thầy..."

Đức Duy ngoài cửa không chịu nổi nữa, liền quay sang Quang Hùng. "Hùng, mày vào nói gì đi. Thằng An nó nhát quá, thế này chắc ngồi cả ngày."

Quang Hùng khoanh tay, nghiêm túc: "Không được. Đây là chuyện của nó, để nó tự đối diện. Tụi mình vào bây giờ chỉ làm rối thêm."

Thanh Pháp bĩu môi, nháy mắt với Duy: "Thế tao vào trước cho. Chứ thế này, nhìn nó mắc cười muốn chết."

Không đợi ai đồng ý, Thanh Pháp bước vào lớp, cười hề hề. "Thầy Tài! Em tìm được An rồi, tụi em đợi nó mãi mà không thấy ra. Hóa ra là còn bận hỏi bài thầy!"

Thành An quay phắt lại, mặt đỏ bừng. "Pháp! Sao mày vào đây?!"

Tuấn Tài bật cười, ánh mắt thoáng chút thích thú khi nhìn thấy sự lúng túng của An. "Pháp, em cũng cần hỏi gì à?"

Thanh Pháp gãi đầu, giọng lém lỉnh: "Dạ không, tụi em chỉ lo thằng An làm phiền thầy thôi. Thầy bận mà."

Ngay sau đó, Đức Duy và Quang Hùng cũng bước vào, mặt đầy vẻ nghiêm trọng như đang chuẩn bị "xử lý" chuyện lớn. Đức Duy khoanh tay trước ngực, nhìn Thành An chằm chằm. "An, tụi tao cho mày cơ hội rồi mà mày không chịu nói. Bây giờ mày muốn gì?"

Quang Hùng chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Thầy Tài là người tinh tế. Nếu mày có gì muốn nói, mày cứ thẳng thắn. Đừng để sau này hối hận."

Thành An đứng đó, cảm giác như bị đẩy vào góc tường. Cậu nhìn thầy Tuấn Tài, ánh mắt tràn đầy sự hoang mang lẫn sợ hãi. "Thầy... em..."

Tuấn Tài vẫn giữ sự bình tĩnh. "An, em không cần vội. Nhưng nếu có gì muốn nói, thầy sẵn sàng lắng nghe."

Không gian như ngừng lại. Thành An hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, lí nhí: "Thầy, em chỉ muốn cảm ơn thầy vì đã luôn giúp đỡ em. Em thật sự rất quý mến thầy."

Đức Duy và Thanh Pháp nhìn nhau, cùng thở dài. Quang Hùng khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì thêm.

Tuấn Tài mỉm cười, gật đầu. "Thầy cũng rất quý mến các em. Nếu không còn gì, các em về đi. Trời cũng sắp tối rồi."

Thành An nhìn theo bóng lưng thầy, cảm giác như tim mình vừa rơi xuống vực thẳm. Cậu biết mình vừa bỏ lỡ một cơ hội quý giá, nhưng trước mặt bạn bè, cậu không thể nói ra tất cả.

Bên ngoài, Quang Hùng đặt tay lên vai Thành An, khẽ nói:

"An, nếu mày muốn, tụi tao sẽ luôn bên mày. Nhưng trước tiên, mày phải đủ dũng cảm. Không ai thay mày nói được đâu."

Thành An gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn. Phía xa, ánh hoàng hôn dần tắt, để lại một khoảng trời mơ hồ, như chính tương lai mà cậu đang hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip