Một buổi chiều muộn, cả nhóm bạn Thành An, Đức Duy, Thanh Pháp, và Quang Hùng tụ tập trong quán cà phê quen thuộc gần trường. Cả bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người cầm một ly nước mà chẳng ai thực sự uống. Không khí có vẻ nặng nề, khác hẳn với những lần tụ họp thường ngày.
Thanh Pháp gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng châm chọc phá tan sự im lặng:
“An, mày không định nói gì về cái vụ sáng nay hả? Tao nói thật, nếu mày cứ tiếp tục nhát như vậy, thầy Tài có chuyển trường cũng không biết mày thích thầy đâu!”
Thành An đỏ mặt, lập tức phản bác:
“Pháp! Mày đừng nói bậy! Tao chỉ…”
“Chỉ quý thầy, đúng không?” Đức Duy ngắt lời, giọng đầy mỉa mai. “Mày nói câu đó mấy chục lần rồi. Nhưng thật sự mày có chắc là chỉ quý thôi không?”
Thành An bối rối, ánh mắt lẩn tránh. Cậu biết bạn mình nói đúng, nhưng việc phải thừa nhận tình cảm trước mặt mọi người khiến cậu khó khăn. “Tao… tao không muốn nói về chuyện này nữa. Mấy đứa tụi mày không hiểu đâu.”
Quang Hùng, người từ nãy giờ im lặng, chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc hơn cả:
“An, tụi tao hiểu mà. Nhưng mày phải hiểu một điều, tình cảm này không hề dễ dàng. Nếu mày không chắc chắn, mày sẽ làm tổn thương chính mình, và có thể cả thầy nữa.”
Lời nói của Quang Hùng khiến cả nhóm im lặng. Đức Duy và Thanh Pháp cũng không chọc ghẹo nữa, thay vào đó nhìn Thành An với ánh mắt lo lắng.
Thành An cắn môi, ánh mắt dao động giữa cảm xúc và lý trí. Cậu thở dài, giọng khàn đi vì kìm nén:
“Tao biết chứ. Nhưng mà… tao không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mỗi lần thấy thầy, tao chỉ muốn đến gần, muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng tao sợ… Sợ thầy sẽ ghét tao, sợ thầy sẽ tránh xa tao.”
Đức Duy lắc đầu, đặt tay lên vai Thành An.
“An, tụi tao sẽ không để mày đi một mình đâu. Nhưng trước hết, mày phải xác định rõ: Mày muốn gì từ tình cảm này? Chỉ cần giữ trong lòng, hay muốn bước thêm một bước nữa?”
Câu hỏi khiến Thành An chết lặng. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong đầu cậu chỉ toàn là những hình ảnh về thầy Tuấn Tài – nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Nhưng bước thêm một bước? Cậu không dám tưởng tượng.
---
Buổi tối hôm đó, Thành An nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Thanh Pháp:
Mày mở messenger đi. Có cái này quan trọng.
Thành An nhíu mày, mở ứng dụng lên. Một tin nhắn nhóm mới toanh hiện ra. Bên trong là một đoạn video ngắn. Thành An nhấn xem và sững người.
Video quay cảnh Đức Duy đang đứng nói chuyện với thầy Tuấn Tài trong sân trường. Thầy cười dịu dàng, còn Đức Duy lại nhìn thầy với ánh mắt có phần lạ lùng. Đoạn video ngắn nhưng đủ khiến Thành An cảm thấy tim mình thắt lại.
“Cái gì đây?” Thành An nhắn vào nhóm.
Thanh Pháp trả lời ngay: Tao thấy cái này khi đi ngang qua. Tao không muốn suy diễn, nhưng ánh mắt của Duy lạ lắm. Mày nghĩ sao?
Quang Hùng cũng nhắn thêm: An, mày có nghĩ là không chỉ mày để ý đến thầy không?
Thành An cảm thấy tay mình run rẩy. Đầu cậu rối như tơ vò. Cậu không muốn tin vào điều đó, nhưng sự bất an đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu.
Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Thành An kéo Đức Duy ra góc sân trường.
“Mày có thích thầy Tài không?” Thành An hỏi thẳng, không kiềm chế được sự nóng nảy trong giọng nói.
Đức Duy nhíu mày, tỏ ra ngạc nhiên. “Mày đang nói gì vậy? Thầy chỉ là thầy giáo thôi. Tại sao tao phải thích thầy?”
“Vậy ánh mắt mày nhìn thầy hôm qua là sao? Đức Duy, tụi tao không phải mấy đứa ngu không biết gì đâu.” Thành An đáp, giọng cứng rắn.
Đức Duy sững người, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu bật cười đầy mỉa mai.
“Thành An, nếu mày không tự tin vào tình cảm của mày, thì đừng trút giận lên tao. Tao không có nghĩa vụ giải thích với mày.”
Câu nói của Đức Duy như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng Thành An. Cậu không ngờ bạn mình lại phản ứng như vậy. Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường bước.
Từ xa, Quang Hùng và Thanh Pháp đứng nhìn, gương mặt cả hai đều đượm vẻ lo lắng.
“Pháp, mày nghĩ mọi chuyện có ổn không?” Quang Hùng hỏi.
Thanh Pháp thở dài, lắc đầu. “Không. Tao sợ rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip