3.
Quang Anh kéo Đức Duy ngồi dậy, với nụ cười nửa miệng, "Chơi kéo búa bao đi, thua 2 kèo thì bị đập vỏ chai vào đầu còn 5 kèo thì phải làm theo yêu cầu của người thắng ok không." quang anh vơ đại một cái chai nước rỗng ngay gần hắn đập đập vào lòng bàn tay.
Đức Duy có chút bối rối nhưng rồi cũng đồng ý đơn giản là vì cậu cũng cảm thấy có chút tò mò với cái người đang ngồi đối diện em.cái người mà chưa bao giờ bỏ một tiết học nào hướng chi là chơi mấy trò có chút mạnh bạo như này.
"Được thôi, nhưng tao không dễ thua đâu."
Cả hai bắt đầu chơi kéo búa bao. Ban đầu, Đức Duy rất tự tin, cậu ta luôn ra kéo trước để thăm dò đối thủ. Trong khi đó, Quang Anh cẩn thận quan sát từng động tác của Đức Duy, cố gắng tìm ra quy luật để phản công.
Ván đầu tiên, Đức Duy thắng dễ dàng khi Quang Anh ra kéo còn cậu ta ra búa. Đức Duy cười đắc ý, có chút kiêu ngạo"Thấy chưa, tao nói rồi mà." nói rồi em giật cái chai nhựa trên tay hắn. dùng hết lực đập mạnh lên đầu hắn.
Bốp
có mạnh tay quá không trời.
quang anh chưa có sự chuẩn bị từ trước bị đức duy đập một cái đau điếng trên đầu. hắn đơ ra chỉ biết xoa xoa chỗ vừa nãy đức duy đập mặt thì nhăn như đít khỉ .
" ăn may thôi con" quang anh có chút không phục đáp giọng diễu cợt.
" thua rồi cay à"
" chưa biết ai hơn ai đâu ở đấy mà nói"
đến ván thứ hai. cả hai ra giấy cùng lúc, tạo ra hòa. Không khí càng trở nên căng thẳng khi ván thứ ba bắt đầu.
hắn sau hai ván thì cuối cùng cũng nắm thóp được cậu.
Quang Anh nhìn Đức Duy với ánh mắt thách thức, cười tự tin. "Thấy chưa, đâu phải lúc nào mày cũng thắng."
" nhanh cái tay nhanh cái chân lên đưa cái chai cho tao"
quang anh nhanh chóng nhận được cái chai nhựa từ đức duy. hắn không như đức duy hắn để cậu có bột chút thời gian để ổn định tinh thần.
" moẹ nhanh lên cái thằng này." đức duy nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt lại sẵn sàng nhận cú đánh như trời dáng của quang anh.
đáp lại câu đó, quang anh chỉ đưa tay lên cao giả bộ như sắp dáng xuống một cú đầy uy lực để trả thù trận hồi nãy. khi cái chai sắp chạm trúng đầu đức duy, lực đột nhiên giảm dần ,rớt lên đầu đức duy chỉ là một cái chạm nhẹ.
đức duy hơi bất ngờ, cậu cứ ngỡ quang anh sẽ đánh cậu thật đau để trả thu cơ chứ. cậu ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn.chỉ thấy quang anh đang nhìn mình có chút đắm đuối, dịu dàng.
Đức Duy cảm thấy hơi bực nhưng cũng phải công nhận Quang Anh rất giỏi. "Được rồi, mày muốn tao làm gì?"
Quang Anh suy nghĩ một lát rồi nói, "Cuối tuần này, đi dạo ở công viên với tao nhé. tao mới trúng thưởng hai vé công viên mà không biết rủ ai. nên tao rủ mày"
thực ra quang anh xạo l đấy làm gì có chuyện túng thưởng hai vé. hắn muốn kéo gần khoảng cách với em thì đúng hơn.
cậu cảm thấy có chút thú vị. tử hỏi liệu đi chới với thằng cha mọt sách này thì sẽ như thế nào nhỉ "Cuối tuần này hả? Được thôi, nhưng tao không đảm bảo là sẽ không gây rắc rối đâu."
" gây rối? gây rối như nào"
" ai mà biết được"
"????"
Quang Anh mỉm cười có chút hạnh phúc, "thôi chỉ cần mày đồng ý là được rồi. Tao tin rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ."
Đức Duy gật đầu, nét mặt vẫn còn chút gượng gạo nhưng không giấu nổi sự tò mò và hứng thú về buổi đi chơi sắp tới.
thú thật cậu ở bên hắn rất vui, có thể nói là yên bình. nếu hôm nay hắn không đến phòng thể chật tìm cậu thì có lẽ bây giờ cậu đang đi đánh nhau với mấy đứa ở trường khác.
cậu cùng quang anh ra khỏi phòng thể chất cả hai chẳng nói nhau một câu gì có thể là vì chẳng còn gì để nói hoặc có thể là vì ngượng :))
"này : quang nah đọt nhiên lên tiếng
" gì nói đê"
" xin số điện thoại cái "
" để làm gì"
" thì cứ cho đi lằng nhằng nhể"
cậu có chút hờn dỗi quay sang liếc một cái không hề nhẹ với quang anh
"09xxxxxxxx"
" thế có phải nhanh không cơ chứ"
hắn lôi điện thoại ra nhanh chóng cho số vào danh bạ của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------
ngàn lần xin lỗi mn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip