Chương 3 : Anh hai
"Duy đã về chưa ?" Kim Long hôm nay có hẹn về nhà ăn trưa cùng em trai nên đã khi vừa về đến nhà đã hỏi cô bảo mẫu bên em từ nhỏ.
"Bé vẫn chưa đi học về thưa câu chủ !" cô bảo mẫu trả lời y. Kim Long nghe vậy gật đầu xem như đã hiểu , y bước lên phòng thay quần áo đợi em về.
_____________
Khoảng 30 phút sau , Đức Duy tung tăng về nhà , em có một nhóm bạn rất thân thiết và hôm nay em về cùng bạn. Vào nhà em đã hớn hở hỏi : "Cô bảo mẫu ơi , Duy về rồi đây !"
Cô bảo mẫu từ nhỏ đã chăm em , Đức Duy là một em bé nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan ngoãn và vâng lời nên cô xem em như là con trai của mình mà cưng chiều. Cô vừa thấy em về đã giúp em cởi áo khoác cùng nón ra , lại mỉm cười nói : "Bé Duy về rồi ! Nhanh vào nhà thay đồ sau đó xuống ăn cơm ! Cậu hai đợi cũng được một lúc rồi !"
"Ơ...anh hai về rồi ạ ?" Đức Duy vui vẻ hỏi lại cô bảo mẫu.
"Đúng vậy ! Nên là bé Duy ngoan ngoãn lên phòng thay đố nhanh một chút , đừng để cậu hai phải đợi lâu nhé !" Cô bảo mẫu dịu dàng chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối do đội nón của em.
Đức Duy ngoan ngoãn vâng dạ rồi chạy nhanh lên phòng thay quần áo bẩn ra để cùng y ăn trưa.
______________
"Duy xuông rồi đấy à , nào , vào ăn với anh !" Kim Long ngồi dưới bàn ăn đợi em , vừa nhìn thấy em nhỏ nào đó tung tăng đi xuống đã vẫy tay em.
Đức Duy vừa vào đã hớn hở nhìn bàn ăn toàn là những món mà mình thích. Kim Long nhìn em trai mình đầy yêu chiều. Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ sinh sớm nên sức khỏe không tốt như những bạn khác. Em sẽ thường dễ bệnh vặt , chính vì vậy anh cùng Kiều cùng mọi người trong gia đình đều quan tâm chăm sóc em nhỏ rất nhiều.
Kim Long thấy tóc em còn ẩm thì nhíu mày hỏi : "Sao lại để tóc ẩm ướt như vậy ?"
"Cô giúp con lấy khăn của Duy mang xuống đây với ạ !" y nói với cô bảo mẫu . Cô bảo mẫu nghe thế thì lên phòng mang khăn xuống giúp y.
Kim Long nhận lấy khăn nhanh chóng giúp em lau khô tóc , còn vừa lau cho em vừa nhắc nhở rất nghiêm khắc : "Em đấy , sau này khi gội đầu xong phải lau khô tóc có biết chưa ?"
Em vừa nghe xong đã bĩu môi , nhỏ giọng nói : "Nhưng...em sợ anh đợi lâu mà !"
"Anh đợi lâu thì có làm sao ? Nếu em bị cảm lạnh thì anh biết phải làm sao ?" Kim Long nói với giọng vừa lo lắng vừa dịu dàng đầy quan tâm.
Đức Duy nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, lại trả lời anh : "Vâng ạ ! Sau này em sẽ lau khô tóc ạ !"
Kim Long mỉm cười hài lòng, vừa lúc đó y cũng lau khô tóc cho em xong. Y dịu dàng xoa tóc em nhẹ giọng khen ngợi : "Ngoan !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip