Chương 6 : Em bé đáng yêu

"Đây ! Bánh ngọt của bé !" Chị nhân viên vừa nhìn đã thích em bé đáng yêu này , chị nhân viên vừa đặt 6 cái bánh ngọt xuống bàn vừa mỉm cười nói với em.

Đức Duy cười tít mắt vui vẻ trả lời chị ấy : "Vâng ạ ! Em cảm ơn chị đẹp gái ạ !"

Chị nhân viên nghe xong càng vui vẻ nhìn em , còn có cảm giác muốn nựng cái má đáng yêu của em nhỏ. Mặc dù rất muốn tiếp chuyện cùng em nhưng chị vẫn phải vào trong tiếp tục làm việc.

Quang Anh từ xa nhìn em nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn mà khẽ mỉm cười. Anh thấy vậy mà tiến đến đặt lên bàn em một ly trà vải , Đức Duy ngơ ngác đưa mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

Quang Anh khẽ cười nhẹ nói : "Không biết bé có thích không, anh tặng bé !"

Đức Duy không hiểu lắm đưa mắt nhìn ly trà vải lại nhìn sang anh. Em mỉm cười ngoan ngoãn hỏi : "Đây là trà vải ạ ! Nhưng mà em nhận thì không đúng lắm ạ !"

"Anh mua quà làm quen với bé mà ! Chúng ta làm bạn nhé !" Quang Anh mỉm cười ngồi xuống đối diện anh.

Đức Duy nhìn anh , một chàng trai đẹp trai , lúc nãy còn đỡ em khỏi phải ngã , giờ lại mua nước cho em , nghĩ thế nào thì đây cũng là một người tốt , em mỉm cười ngoan ngoãn nói : "Vâng ạ ! Em cảm ơn anh"

Quang Anh mỉm cười nhìn em nhỏ hút một ngụm trà vải anh dịu dàng hỏi em : "Anh tên là Quang Anh ! Bé đáng yêu có thể cho anh biết em tên gì có được không ?" 

Đức Duy ngoan ngoãn đưa ánh mắt đáng yêu nhìn anh mà trả lời : "Em tên là Đức Duy ạ !"

"Đức Duy , đáng yêu quá đi !" Quang Anh nhỏ giọng cảm thán đủ để mỗi bản thân nghe được.

Đức Duy không quan tâm nữa , tầm mắt của em sớm đã đặt vào những cái bánh ngọt trên bàn mình. Em dùng hai tay ngoan ngoãn cầm lấy đĩa bánh ngọt , nhận muỗng chuẩn bị cho miếng bánh ngọt đầu tiên vào miệng thì...

"Hoàng Đức Duy" Tiếng hét vang lên , Pháp Kiều trước cửa tiệm nhìn vào với ánh mắt sắc bén đầy đáng sợ.

Đức Duy giật mình buông muỗng , em giật mình nhìn cô. Pháp Kiều tức giận tiến đến bên em , định mắng thì nhìn thấy người ngồi cùng bàn em lúc này.

"Ơ chủ tịch !" Cô giật mình chào anh. Quang Anh cũng nhướng mày ngạc nhiên không ngờ em nhỏ đáng yêu này lại có quen biết với Kiều.

Pháp Kiều lại đưa mắt nhìn Đức Duy, thấy cái trừng mặt của Kiều em mếu máo nhìn cô , Pháp Kiều tức giận nói : "Sao em lại bỏ đi như vậy hả ? Có biết chị lo lắm không ?"

"Chị ơi , bé xin nhõi ạ !" Đức Duy mếu máo bĩu môi nói với cô.

Pháp Kiều lại nhìn sang đống bánh ngọt trên bàn càng không vui , cô hiểu ra lý do em nhỏ bỏ trốn rồi. Cô khoanh tay nhìn em , Đức Duy mím môi ngoan ngoãn đầy sợ hãi.

"Em lại ăn bánh ngọt ? Em..." Pháp Kiều hơi lớn giọng với em.

Bé nghe thế vội lắc đầu lại ngoan ngoãn giải thích : "Không chị ơi , bé chưa ăn , thiệt đó ! Chị không tin có thể hỏi anh Quang Anh ạ ! Anh ơi , anh giải thích giúp em với !"

Quang Anh nhìn đôi mắt long lanh cầu cứu của em thì mỉm cười, lại nhìn Kiều giọng nhàn nhạt giúp em giải vây : "Bé Duy nói đúng đấy ! Em ấy vẫn chưa ăn được miếng bánh nào đâu !"

Pháp Kiều nghe vậy thì đưa mắt sang nhìn em lần đưa. Đức Duy lại bày ra dáng vẻ bé ngoan trước mặt cô, Kiều thấy vậy cũng mềm lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở : "Vậy để chị mách anh hai !"

"Thôi mà , thôi mà , chị ơi , đừng !" Đức Duy hoảng rồi , em nhỏ sợ nếu như ngày hôm nay cô kể cho Kim Long nghe thì sau này em sẽ khỏi nghĩ đến việc được ra ngoài chơi.

Quang Anh nhìn em mà khẽ cười dịu dàng. Đăng Dương vào cùng Pháp Kiều đang đứng ở phía sau cô vô tình quan sát được mà khẽ nhếch môi cười , hình như hắn vô tình biết được một bí mật lớn thì phải.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip