Chương 11
Chơi một hồi, ai nấy đều thở không ra hơi, người thì đau đến mức rơi nước mắt nhưng điều đó chỉ xảy ra với những người "cao tuổi" như Song Luân và anh Xái còn với mấy cậu em như Cap hay Rhy vẫn còn dư sức lắm. Chỉ là...sau nụ hôn ban nãy, còn sức đâu nữa chứ?
"Em hay nhờ hôn luôn vợ người ta à"
"Dạ! Vợ người ta? Lỗ tai em có vấn đề ạ hay anh bị ốm thế Quang Anh? Gì mà vợ người ta?" - Đức Duy đang hoang mang vì câu nói của Quang Anh thì anh liền chờm đến hôn cậu.
"Bớt phát cơm chó đi bạn hiền" - Dương Domic vừa nói vừa bước lại gần, tay đút túi trông cực ngầu. Thế nhưng, vẻ mặt Dương lại hoàn toàn phản chủ, ngờ nghệch đến mức không nhịn được cười.
"Thế không muốn phát cơm thì kiếm bồ đi anh" - Duy nói
"Dỗi hết biết"
"Em đánh bản quyền nhé từ dỗi đấy của em cơ mà"
"Không đấy, nhóc! Em làm gì được anh nào?" - Thấy bé con đã tức đến mức mặt đỏ bừng, anh bật cười, đứng dậy rồi nhẹ nhàng đẩy Dương sang chỗ khác.
"Đi lại với Kiều đi, em xin anh nay anh thoại quá nhiều rồi Dương ạ"
Giờ thì từng cặp đã về đúng chỗ của mình. Sau khi vui chơi thỏa thích cậu và anh ngồi cạnh nhau, Hùng Huỳnh và anh Đăng cũng kề bên, còn anh Sinh và Atus thì như chẳng thể rời nhau, Quang Anh lặng lẽ quay sang nhìn vào đôi mắt ấy của Song Luân, nơi ánh lên rõ ràng hai chữ "cưng chiều".
"Tú Tú, live stage sau em với anh chung đội nha Tú!" - Đang ăn ngon lành, em bỗng giật mình trước câu nói bất ngờ của anh Sinh, đến mức phun cả đồ ăn ra ngoài.
"Em lạy anh! Anh ơi tha em"
"Ăn uống cho đàng hoàng coi, sao lại phun cả đồ ăn ra vậy" - Song Luân có vẻ hơi cọc với Tú, nhưng vẫn không quên đưa tay lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng cho em.
Tú cũng chẳng để ý nhiều mà để yên cho Song Luân lau miệng cho mình.
"Tình cảm ghê nhờ" - Ông nhõi con kia từ đâu chui ra khiến Song Luân giật mình vội trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng mà...trời ơi! Diễn viên gì mà tệ quá, đã diễn thì phải diễn cho chót, ai lại vừa diễn vừa liếc trộm người ngồi kế bên thế kia.
"Mày...cứ trêu anh"
"Anh Sinh!"
"Hửm?" - Bất ngờ khi nghe Đức Duy gọi, anh lập tức đặt muỗng nĩa xuống, đôi mắt hướng về phía cậu chờ đợi xem cậu nói gì.
"Hình như cụ đang thích ai đúng không?" - Lời nói của Cap như thể ám chỉ điều gì đó rõ ràng, khiến ai cũng hiểu và bật cười, chỉ có một người duy nhất là ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
"Mày nói gì á? A-anh l-làm gì có!" - Trong giọng nói của anh, sự bối rối lộ rõ, từng lời nói cứ vấp phải nhau. Nhưng chắc chắn rồi, chỉ cần nhìn vào thái độ đó thì ai cũng biết là...có thật rồi.
"Em giỡn mà cụ cứ rối cả lên"
Tiệc cũng đã tàn, mọi người lần lượt ra về. Cậu đương nhiên là về cùng anh, nhưng có một điều lạ hôm nay, Atus và Song Luân lại về chung.
"Ủa cụ về với Anh Tú à?"
"Ừ anh dắt Tú về chứ say tí bị thế thì về đường nào"
__________
Dẫn Tú ra xe, anh chỉ biết lắc đầu bất lực, chẳng hiểu sao hôm nay em lại uống nhiều đến thế. Tú ngồi bên cạnh, say đến mức cứ gục lên gục xuống. Thấy vậy, anh bật cười, nhẹ nhàng đỡ em ngồi ngay ngắn lại, để em tựa vào ghế xe cho thoải mái.
"Dễ thương thật đó"
_____
Về tới nhà, Song Luân liền dìu em lên phòng anh.
"Trời ơi, em nặng quá, Tú ơi... TRỜI ƠI, NGÃ!" - Lúc đỡ em xuống giường, anh bất ngờ trượt chân và ngã hẳn lên người em. Mặt anh gần sát với em đến mức chỉ còn một chút nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào môi em.
"Không được! Không được đâu, Sinh ơi!" - Anh bật người dậy, vội vàng đứng lên, nhưng chưa kịp đi thì em đã nắm chặt lấy tay anh, như không muốn anh rời đi.
"Ở đây với em đi~"
"Xin lỗi em, Tú à..." - Anh khẽ thì thầm, rồi bất ngờ nghiêng người, áp môi mình lên môi em. Hương rượu vấn vít giữa hai người, khiến cả đôi chìm vào men say, chẳng thể nào tách rời.
__________
Anh và cậu nhanh chóng trở về nhà, vừa bước vào phòng, cậu đã lập tức lao lên giường, thả mình xuống nằm dài.
"Đi tắm đi, từ chiều tới giờ rồiiii" - Anh cúi xuống tháo tất cho cậu, tiện tay gỡ luôn mấy món trang sức cậu đang đeo. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì thói quen.
"Chiều em thế em hư đấy"
"Thế không chiều nữa nhé?" - Đức Duy bất ngờ chạy lon ton đến chỗ anh. Trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã hôn lên má anh một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ khiến anh bất ngờ, vì ít khi Đức Duy chủ động thế này mà hôm nay còn tặng hẳn một cái cơ.
Chẳng để anh kịp hoàn hồn, Đức Duy đã nhanh chân vọt đi thay đồ, bỏ lại anh đứng ngây người với gương mặt ngờ nghệch, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Giật mình chợt nhớ ra điều gì đó anh liền lấy điện thoại ra xem.
"10h rồi không biết Ngọc còn thức không nhỉ" - Không suy nghĩ nhiều anh liền nhấc máy và gọi cho Ngọc.
*1 cuộc gọi*
*2 cuộc gọi*
"Sao thuê bao hoài thế nghe máy đi chứ"
*3 cuộc gọi*
Và *4 cuộc gọi*
"Em xong rồi…"
Quang Anh giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại khỏi tay. Tiếng cạch vang nhỏ trên sàn gỗ. Quay lại, anh thấy bé con của mình đang đứng đó, gương mặt còn lộ vẻ ngái ngủ.
"Em xin lỗi…" - Cậu lúng túng bước lại, khom người định nhặt điện thoại giúp anh. Nhưng vừa cúi thấp, cậu khựng lại - vết thương còn mới khiến động tác nhỏ cũng đau nhói.
Quang Anh vội bước tới, giữ tay cậu lại: "Thôi để anh. Em ngồi xuống đi, đừng gắng"
Anh nhặt điện thoại, mắt vẫn dõi theo từng bước cậu đi lại bàn lấy thuốc. Chỉ nghe tiếng cách mở nắp chai, cậu nuốt thuốc rồi uể oải trở về giường. Tác dụng phụ của thuốc ngủ đến nhanh, chăn chưa kịp kéo ngay ngắn mà mí mắt cậu đã khép lại, hơi thở khẽ đều.
Quang Anh ngồi xuống mép giường, cúi người khẽ vén lọn tóc vương trên trán cậu. Một nụ hôn thật khẽ chạm lên da trắng, nghe tim mình cũng dịu xuống đôi chút.
"Mệt rồi nhỉ…ngủ ngoan, bé con" - Ngón tay anh khẽ siết bàn tay cậu đặt hờ trên chăn.
"Anh đi một lát rồi về ngay"
__________
Quang Anh đậu xe trước căn nhà quen thuộc - nhà của Ngọc. Bước vào bên trong, một cảnh tượng hỗn độn đập thẳng vào mắt anh: đồ đạc vương vãi khắp sàn, giấy tờ, quần áo, chai lọ… như thể có ai vừa lục tung tất cả.
"Cái gì vậy… Ngọc! NGỌC, EM ĐÂU RỒI?" - Anh gọi lớn, giọng gắt lên vì lo lắng. Tim anh đập loạn khi ánh đèn phòng vàng vọt chiếu lên những mảng tối lờ mờ, kéo theo cảm giác bất an mỗi lúc một rõ.
Một âm thanh khe khẽ, như tiếng thút thít. Anh lập tức xoay người, bắt gặp Ngọc - hình dáng nhỏ của cô co rúm lại ở góc phòng. Cô ngồi bệt dưới sàn, ôm gối sát ngực, mái tóc rối bù che gần hết gương mặt, nhưng ánh mắt đỏ hoe không thể giấu được.
"NGỌC!" - Anh bước vội đến, giọng trầm xuống, tay khẽ chạm vào vai cô nhưng Ngọc vội rụt lại.
"Chuyện gì vậy? Anh gọi em bao nhiêu cuộc, em không nghe… hả?"
Ngọc không trả lời. Cô chỉ lắc đầu, run rẩy, môi mấp máy rồi bật ra tiếng khàn đặc: "Anh Quang Anh…làm ơn…đừng… đừng dính dáng đến tụi nó. Em xin anh…"
"Tụi nó? Em nói ai?"
"Gia Minh…cả 5 tên đó. Xin anh, đừng…đừng chạm vào. Anh mà xen vào, anh sẽ…"
Giọng cô vỡ ra, tuyệt vọng như một sợi dây bật khỏi mép vực. Ngọc quỳ sụp xuống, tay bấu chặt gấu áo anh. Đôi vai gầy run bần bật, ánh mắt vừa sợ hãi vừa như kẹt trong cơn hoảng loạn vô tận.
"Ngọc, nhìn anh này - em bình tĩnh đi! Anh đây, anh nghe em, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh không hiểu đâu…tụi nó sẽ không dừng lại. Anh mà nhúng tay, anh sẽ…anh cũng sẽ như em…"
"NGỌC!" - Tiếng quát của Quang Anh vang lên, dội lại trong căn phòng im bặt. Ngọc giật mình, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập như xé rách lồng ngực. Cô nhìn quanh - nhìn đống đổ nát do chính tay mình tạo ra.
"…Xin lỗi anh…em…em không…"
"Anh biết rồi. Không sao. Ngồi xuống đi, hít thở đi đã rồi em nói cho anh nghe"
Ánh mắt anh kiên định, giọng nói bình tĩnh như sợi dây neo giữ người con gái trước mặt khỏi chìm thêm lần nữa.
___________
"Anh Duy đâu rồi anh?" - Quang Anh khựng lại, nhìn cô rồi khẽ thở ra: "Em ấy ngủ rồi. Mệt cả ngày rồi…"
Nhưng chưa kịp nói thêm, giọng Ngọc - không, giờ đây anh không chắc cô có phải Ngọc nữa không - đã run run cắt ngang: "Anh Quang Anh…Thật ra...em không phải là Ngọc"
Anh sững người. Ánh mắt anh rắn lại, tròng mắt lay động, nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn nhìn xuyên vào đáy mắt cô để kiếm một lời giải thích.
"…Em nói gì vậy? Nếu không phải Ngọc…em là ai?"
Cô mím môi, giọng như nghẹn lại nhưng vẫn gắng nói rõ từng chữ: "Tên thật của em là Lâm. Phạm Khánh Lâm. Còn Khánh Ngọc…chỉ là cái tên giả em dùng để sống tiếp"
Không khí như đặc quánh lại. Quang Anh siết chặt hai bàn tay, gằn giọng: "Sao em phải làm vậy? Tại sao phải đổi tên? Em đang giấu ai?"
"Em muốn trả thù"
"Trả thù…Gia Minh?”
Ánh mắt Lâm tối sầm, hàng mi run lên: "Đúng! Chính hắn… chính hắn đã giết anh ấy. Là hắn, anh hiểu không? Hắn giết người em yêu!" - Tiếng hét xé tan khoảng lặng. Cô ôm đầu, cả người run bắn, tiếng nấc nghẹn cứng nơi cuống họng.
Quang Anh bước nhanh tới, siết vai cô: "Bình tĩnh…Lâm! Nhìn anh…Không sao, có anh ở đây. Có anh rồi. Em phải nói rõ cho anh nghe, được không?"
Hơi thở cô đứt quãng, vai run lên, nhưng trong ánh mắt loé lên một tia tỉnh táo cuối cùng. Cô gật khẽ. Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau - một khoảng lặng ngắn như để trấn tĩnh mọi thứ. Lâm cầm cốc nước, tay vẫn run, uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô hít một hơi dài, ánh mắt nhìn anh bình thản một cách lạ lùng.
"Anh không nghĩ…em sẽ thay đổi cả tên tuổi, biến mất như vậy"
"Em mới lớp 6 thôi, lúc đó. Em đâu còn đường lui…nếu em giữ cái tên đó, bọn chúng sẽ tìm ra em, chúng sẽ giết em để bịt đầu mối. Em buộc phải sống như một con người khác"
Quang Anh khẽ cười, nhưng giọng khàn đi: "Thật ra ngay từ đầu, anh cũng đã thấy em...khác. Em không giống một học sinh cấp 3 chút nào"
Lâm bật ra một tiếng cười khẩy, đầy chua xót: 'Anh nghĩ mà xem…nếu em còn giữ bộ dạng non nớt, nếu chúng nhìn thấy… anh nghĩ chúng sẽ tha cho em sao? Em đã chọn rồi, anh hiểu không? Một khi đã đổi tên…em không còn quay lại được nữa"
Cô chậm rãi đứng dậy, tay run lên khi chạm vào cánh rèm cửa. Một cái giật tay dứt khoát, rèm đóng chặt, ánh đèn căn phòng lập tức nặng nề, chỉ còn hai người với nhau, giữa biển bí mật.
Cô nghiêng người, sát lại tai Quang Anh, giọng trầm như rắn độc: "Anh biết không…chúng ta - cả anh, cả em - đều đang là con mồi của bọn nó"
Quang Anh thoáng rùng mình, ánh mắt rắn lại: "Bọn nó định làm gì?"
Lâm lùi lại, ngồi xuống đối diện anh, giọng chắc nịch mà mắt vẫn hoang hoải: "Đừng hoảng. Chúng sẽ chưa ra tay ngay đâu. Anh và Đức Duy…bọn nó còn phải đợi. Đợi anh mất cảnh giác. Đợi mọi thứ lắng xuống. Đợi khi anh không còn kịp trở tay"
"Nhưng nếu bọn nó đã muốn… sao không làm luôn?"
"Anh ngây thơ lắm…chúng thích chơi trò vờn mồi, Quang Anh à. Giết thì dễ, dằn vặt mới thú vị"
"Em biết gì nữa, Khánh Lâm?"
Lâm bật cười, nhưng đó là nụ cười buồn hơn cả khóc. Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm như gió lướt ngang tai anh: "Được. Em sẽ kể tất cả. Nhưng trước hết, xin anh…bảo vệ Đức Duy. Dù có chuyện gì xảy ra…cũng đừng để bọn chúng chạm tới cậu ấy"
__________
Trên đường về nhà, Quang Anh cảm thấy tâm trí mình rối bời, như thể từng câu nói của Ngọc cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Mỗi từ, mỗi câu cô nói như những mũi dao sắc bén cứ đâm vào lòng anh, khiến anh không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó.
- Anh phải bảo vệ Đức Duy -
- Có thể chúng ta cũng đang là một con mồi -
"AAAA, khốn nạn, rốt cuộc bọn mày muốn làm gì hả!"
"Mày muốn chơi đùa với bọn tao, được! Một ngày nào đó tao sẽ chơi với bọn mày NHƯNG GIA MINH nó không phải là bây giờ"
Bước lên cầu thang, mỗi bước chân của Quang Anh nặng nề đến cùng cực, như thể cả cơ thể anh đang chìm trong một cơn mệt mỏi vô tận. Đầu óc anh quay cuồng với bao suy nghĩ, lo lắng không nguôi. Nếu như ai đó hỏi anh có sợ không, anh chẳng ngần ngại mà đáp: "Có, anh sợ"
Anh sợ rằng bé con của mình, Đức Duy sẽ lại một lần nữa rơi vào hiểm nguy
Vào trong phòng anh thấy cậu vẫn nằm đấy ngủ, bước đến gần Duy nằm xuống cạnh cậu anh cứ nhìn cậu như thế chẳng rời mắt dù chủ một phút.
- Anh phải bảo vệ Đức Duy...nhất định phải bảo vệ anh ấy -
"Anh không biết sắp tới chuyện gì sẽ đến với chúng ta...Anh không thể nào biết được, bất lực lắm, Duy à!" - Quang Anh bật khóc, nước mắt rơi xuống không thể ngừng lại. Anh dựa vào tường, cảm giác như cả thế giới này đang sụp đổ quanh mình.
"Em hiểu cái cảm giác bất lực khi ngày qua ngày thấy người yêu mình đau khổ là như thế nào không?"
Khóc bao nhiêu cho đủ? Buồn bao nhiêu cho đủ? Anh bây giờ như rơi vào đường cùng...Người thì chẳng tìm ra thông tin, bằng chứng thì không có, thậm chí không thể làm gì theo ý mình vì anh đang bị kiểm soát bởi công việc.
"Từ ngày em nhập viện, chưa lần nào anh ngủ ngon..." - Quang Anh nghẹn ngào, từng lời nói như một sự trút bỏ nỗi đau.
"Làm việc...rồi lại làm việc, tối đến anh cứ sợ rằng em sẽ bị gì... Anh sợ lắm rồi" - Giọng anh nghẹn lại, những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiểm soát "Hức...hức...Làm ơn ai nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra vậy hả?" - Anh co ro lại trên chiếc giường, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô tận, như muốn tìm kiếm một lời giải đáp cho tất cả nhưng vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối...
Anh sợ, rất sợ, nhưng không phải vì chết dưới tay bọn khốn đó. Điều anh sợ nhất là Đức Duy, sợ rằng bé con của anh sẽ lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Anh sợ phải nhìn thấy cậu nằm trong bệnh viện, chiến đấu từng ngày với cơn đau, những nỗi đau mà anh không thể giúp xoa dịu.
____________________
Quay lại thời gian khi ở nhà của Lâm
"Có lẽ anh biết hết bọn chúng tên gì rồi chứ?"
"Ừm!"
"Nhóm đấy có tất cả 5 người 3 nam 2 nữ và 2 cô gái đó là người yêu của một trong 3 tên kia. Em sẽ kể lần lượt từng người cho anh nghe nhé" - Anh gật đầu thấy thế Lâm bắt đầu kể lại mọi chuyện.
"Diệp Trà và Phạm Nhật Nguyên hai người đấy là người yêu của nhau, Diệp Trà cô ta là con gái của một vị chủ tịch khá có tiếng tăm trong giới thời trang còn Nhật Nguyên anh ta là con trai của giám đốc bệnh biện XXX" - Quang Anh nghe đến tên bệnh viện anh liền không tin vào mắt mình.
"Khoan đã! Bệnh viện đấy lúc trước Đức Duy từng..." - Lâm nghe thế còn bất ngờ hơn ai hết vì cô biết bệnh viện đấy từng có vụ che đậy khi gắn cam trong phòng bệnh nhân.
"Quang Anh! Đây không sự thật đ-đúng không?" - Bây giờ cô chỉ muốn nghe một câu nói từ anh thôi RẰNG đây chỉ là nhằm lẫn.
"Không"
"Lúc anh Duy nhập viện em nghĩ chắc là phòng VIP đúng chứ" - Sau khi nghe lời xác nhận của anh vẻ mặt cô dần căng thẳng hơn hết anh cũng lấy làm lạ tại sao lại thế, về chuyện Đức Duy anh không nói vì vốn bọn chúng nhắm tới Duy nhưng sao lại khiến Ngọc căng thẳng như vậy.
"Có tất cả ai với ai?"
_____Hết_____
Mỗi người đều mang trong mình một bí mật, một sự thật mà họ không bao giờ muốn bộc lộ. Đó là những vết thương âm ỉ, những nỗi đau lặng lẽ chồng chất qua thời gian, khiến họ trở thành ngày hôm nay.
Quá khứ ấy, sự phản bội mà họ phải gánh chịu, đã tạo ra những vết sẹo không thể xóa nhòa, những đổ vỡ mà chỉ có họ mới hiểu được. Họ đã học cách giấu kín nỗi đau, tạo dựng vỏ bọc bên ngoài, nhưng bên trong vẫn luôn là những vết rạn nứt sâu thẳm.
Và khi mọi thứ dần vỡ lở, khi họ trở nên mạnh mẽ hơn, đôi khi chính họ lại trở thành kẻ gây ra đau thương cho những người khác, bởi chính nỗi đau ấy đã hình thành nên họ. Những cuộc đấu tranh với bản thân, những sự thay đổi từ bên trong, có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, khiến người khác phải chịu đựng sự tổn thương mà họ cũng không muốn.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip