Chương 12

"Lúc Đức Duy nhập viện, anh Isaac, anh Thành, Song Luân và cả Anh Tú, đến ngày hôm sau là Đăng Dương Hùng Huỳnh và cả...3 người nhóm Gerdnang"

"Em cảm thấy may mắn khi vẫn là con số ít đó Quang Anh"

Nghe Ngọc nói vậy, anh cũng ngờ ngợ ra một số chuyện quan trọng mà trước đây mình chưa để ý. Bỗng dưng anh nhớ ra, phòng cậu nằm có gắn camera. Anh lập tức quay sang nhìn Ngọc, giọng đầy gắp rút: "Camera...Này! Ngọc, em đừng bảo với anh mọi chuyện tụi anh làm, những gì tụi anh nói ra đều có người nghe lén và nhìn thấy?"

Cả không gian bỗng nhiên như lặng đi, tâm trạng anh chợt chùng xuống khi nghĩ đến khả năng rằng mọi thứ có thể đã bị theo dõi từ lâu mà mình chẳng hề hay biết.

"Phải! sự thật nó là như vậy nhưng em chắc rằng với anh bọn chúng sẽ không nhắm đến anh Thành, điều bọn chúng muốn nhắm đến chỉ là những người như Đăng Dương hay anh Khang chẳng hạng"

"Lúc đấy anh Thành cũng không vào trong, suốt quá trình anh ấy chỉ ở ngoài nên anh nghĩ điều đó cũng có thể"

"Như em đã nói em cảm thấy may mắn khi nó là con số ít, anh nói rằng nếu có cam bọn chúng đã thấy hết thế thì bao nhiêu con người ở đó đã lọt tầm mắt của bọn chúng và còn một chuyện nữa hiện giờ giám đốc bệnh viện đó là hắn ta...là Nhật Nguyên"

"Như thế chẳng khác nào bọn họ đều đã liên quan đến chúng ta?"

"Anh đoán đúng rồi đấy"

"Tại sao em biết những chuyện này?"

Cô liền phì cười trước câu hỏi của anh, vẻ mặt đầy sự tự mãn: "Đã là trả thù mà không biết thì làm sao mà được chứ?"

"Còn 3 người nữa, chúng ta sẽ bàn việc này sau"

"Anna, cô ta là người yêu của Gia Minh, Anna là người Mỹ, nhưng về Việt Nam làm gì thì em không biết, có thể là vì Gia Minh. Còn Anh Dũng...em chẳng hề có một thông tin gì về anh ta cho đến hiện tại. Anh ta hoàn toàn biến mất trên các nền tảng, chỉ có một thông tin em biết về hắn thôi, chính là hắn có người yêu" - Anh liền chề môi ra, mắt nheo lại, chẳng thể nào hiểu được. Tình huống này căng thẳng vậy mà cô còn có thể nói đùa được.

"Em đùa anh à"

"Đùa đâu nào! Sự thật mà"

"Người cuối cùng phải nói là nguy hiểm nhất, hắn ta chính là một trong những tên nguy hiểm trong giới mafia ngầm" - Vừa nói xong, mắt anh như sắp lọt hẳn ra ngoài, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Mafia - Giang hồ, anh không thể hiểu nổi bản thân đang gặp phải thứ gì nữa. Cả một thế giới đầy quyền lực và nguy hiểm, mọi thứ cứ như một trò đùa điên rồ mà chẳng ai có thể tin được. Làm sao mà đối phó được với bọn chúng?

"Nếu là mafia thì điều hắn giết người anh không còn lạ và anh hiểu bọn nó trên cơ chúng ta rất nhiều chúng ta đang bất lợi về mọi mặt và thật sự bây giờ như một con số 0 mà thôi"

Ngọc cũng hiểu điều đó ngay từ đầu cô đã biết chẳng thể nào làm lại bọn chúng một mình cô lang thang giữa cái Sài Thành này đã khổ tưởng rằng sẽ mãi chết trong quá khứ khốn nạn ấy nhưng thật may cô đã gặp anh.

"Chúng ta phải cần người giúp"

"Ai cơ?"

"Những người đã từng ở trong bệnh viện lúc đó"

"Nhưng..."

"Song Luân và Anh Tú kể cả Dương Domic em nghĩ hai người họ có thể giúp anh"

"Anh không muốn họ liên quan đến vụ này...họ đủ khổ rồi"

"ANH KHÔNG KHỔ À, QUANG ANH? DUY KHÔNG KHỔ SAO, QUANG ANH? ANH TỈNH TÁO LẠI ĐI! ANH NGHĨ KỸ ĐI, 5 NGƯỜI HỌ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC ANH! ANH PHẢI TIN EM, MỘT MÌNH CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM LẠI BỌN NÓ!"

__________

"Nhứt đầu thế nhờ, mà cái gì gác lên vậy ta" - Chợt có cảm giác có thứ gì đó ngay bên cạnh, quay sang nhìn thì tá hỏa khi phát hiện không ai khác là anh Sinh, mà trớ trêu thay, cả hai đều không một mảnh vải che thân.

"NGUYỄN TRƯỜNG SINH anh dậy ngay cho tôi" - Giật mình tỉnh dậy, Anh Tú hoảng hốt, khiến anh cũng giật bắn theo. Em cúi nhìn, ký ức về chuyện tối qua chợt ùa về, xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

"Th-thôi...em về đây...ui da!" - Em lảo đảo bước xuống giường, nhưng vì quá đau nên đã ngã khuỵu ngay dưới sàn, trông vừa tội vừa buồn cười.

"Trời ơi, em có sao không?" - Anh hốt hoảng hỏi. Em quay lại, lườm anh một cái sắc lẹm rồi đánh mạnh vào vai anh, như trút hết bực dọc mà chẳng biết phải nói gì.

"Ch-chứ tại ai, tôi không tha cho anh đâu!" - Em hậm hực quát, nhưng trông lại càng đáng yêu hơn. Anh chỉ biết cười trừ, giờ thì làm gì được em đây? Dễ thương thế này, ai mà nỡ giận cơ chứ.

"Thôi tắm rửa đi rồi đi làm, hôm nay phải tới công ty đó"

"Anh hay nhờ may cho anh đó"

Dỗi thì dỗi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, lững thững bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Anh ngồi trên ghế, vừa đợi Tú vừa tranh thủ xử lý vài việc mà công ty giao.

Sau 15 phút, em bước ra, khoác trên người bộ outfit đơn giản nhưng chẳng thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp của em.

"Sao chỉ là một chiếc áo xám và quần tây thôi mà em vẫn đẹp thế nhờ"

"Cảm ơn anh nhá là do em đẹp đấy"

"Sĩ vừa thôi!" - Em lườm anh một cái rồi ngồi xuống. Quả thật, khi nói chuyện với em, ai cũng muốn trả treo lại vì tính cách đanh đá, nhưng cũng chẳng thể giận lâu được vì em dễ thương quá.

Sau khi cả hai xong xuôi, anh đưa Tú đến công ty, rồi cùng nhau đến set quay để chuẩn bị cho live stage 4. Mới đó mà đã đầu tháng 7 rồi, nhanh thật.

"Em ăn gì không anh mua"

"Em không ăn đâu nếu anh đói thì anh ăn trước đi ạ"

"Dị đi ăn, nhịn đói đau bao tử"

"Thế anh hỏi em làm gì vậy?"

"Hỏi cho vui vậy đấy được không"

Tú dỗi, quay ngoắt ra chỗ khác, nhưng rồi lại gần anh, nói: "Có ngày em tức chết mất! Suốt ngày cứ chọc ghẹo thế, hỏi sao không giận"

Quang Anh ghé xe vào một quán ăn ven đường - không ngờ lại vô tình đụng ngay Rhyder và Captain đang ngồi ở góc quán, gương mặt cả hai lộ vẻ bất ngờ khi thấy anh bước vào.

"À hem...gì dị ta?" - Đức Duy vừa thấy đã buông ngay câu trêu chọc. Quang Anh nghe thế thì bật cười, ánh mắt lướt sang Song Luân đang khẽ cúi gằm, mặt đỏ bừng.

"Đi ăn thôi, overthinking quá rồi nhóc"

"Ngồi xuống đây với bọn em đi ạ" - Đức Duy nhanh miệng nói.

Thế là bốn người ngồi chung bàn. Bữa ăn trôi qua trong không khí rôm rả. Duy và Quang Anh cứ thỉnh thoảng liếc nhau, rồi cười bí hiểm làm Song Luân với Anh Tú ngồi đối diện chỉ biết gắp đồ ăn mà nhìn nhau, khó hiểu hết mức.

'Hai đứa này...nó bị ai nhập à?" - Tú lầm bầm, rồi cũng lắc đầu cắm mặt ăn phở, coi như không nghe thấy.

Đang nói dở, Quang Anh chợt sực nhớ tới lời Khánh Lâm hôm trước. Anh định mở lời nhưng nhìn sang Đức Duy đang lim dim tận hưởng bữa ăn, rồi liếc qua cặp đôi kia - chưa phải lúc, anh nuốt lại mọi thứ.

"Quang Anh!"

"Quang Anh!"

"RHYDER!!!"

Một tràng gọi dồn dập đập thẳng vào tai anh. Quang Anh giật bắn mình, suýt rớt đũa: "Hả?! Hả gì thế?!"

"Anh xin! Gọi nhỏ nhỏ thôi, điếc tai anh rồi!" - Anh vừa càu nhàu vừa lấy tay đập nhẹ nhẹ vào tai, bộ dạng y như một chú mèo bị véo tai bất ngờ.

Đức Duy chẳng buông tha, trừng mắt liếc anh một phát sắc lẹm - ánh nhìn đó đủ khiến Quang Anh im bặt. Cả Song Luân lẫn Anh Tú nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài, lầm bầm: "Bao giờ mới tới lượt mình được cưng chiều vậy trời..."

Ăn xong, cả nhóm kéo nhau sang quán cà phê gần đó. Ngồi xuống, Song Luân bâng quơ hỏi:
"Hai người quen nhau kiểu gì vậy?"

Chẳng hề giấu giếm, Quang Anh kể lại từ đầu đến cuối - cả những chuyện tưởng như sẽ chôn kín, anh cũng nói ra. Chỉ là, trong giọng kể của anh, có những chi tiết được nhấn mạnh, có thứ lại cố tình bỏ lửng. Anh Tú nghe mà nhíu mày, Song Luân thì chỉ gật gù, rõ ràng vẫn còn hàng đống thắc mắc chưa tiện hỏi.

Quang Anh khẽ nghiêng người, hạ giọng đủ để cả bàn nghe mà ngoài tai chẳng ai biết: "Em kể mấy thứ này ra vì sắp tới có khi em cần hai anh hỗ trợ vài chuyện. Không nhiều, chỉ cần đúng thứ em nói - đủ rồi"

"Hỗ trợ chuyện gì? Anh không hiểu" - Song Luân nhíu mày.

Đức Duy cười, liếc Quang Anh một cái, rồi quay sang Song Luân, chậm rãi: "Anh Luân, cứ yên tâm. Rồi mọi thứ anh sẽ hiểu thôi..."

Ánh mắt Duy lúc ấy khiến Quang Anh phải khẽ bật cười. Duy hiểu ý anh, chỉ cần thế thôi.

Họ ngồi thêm chừng nửa tiếng, nói dăm ba câu chuyện xoay quanh show diễn, dự án sắp tới, rồi lại lạc sang chủ đề nhạc rap, sân khấu, fanmeeting...Câu chuyện rôm rả nhưng ai cũng biết - những thứ quan trọng nhất, vẫn còn được giữ lại.

Cuối cùng, Anh Tú vỗ vai Song Luân: "Thôi, về công ty đi. Tối còn họp, rồi còn phải quay live stage nữa đấy, ngồi đây cười khùng hoài ai lo"

__________

Đến công ty, họ đỗ xe ở bãi gần đó rồi cả bốn người cùng bước vào bên trong.

"Ồ 4 con người này lúc nào cũng vô gần chót hết hen!" - Một giọng nói đầy châm chọc vang lên. Không ai khác ngoài Negav.

Nhận thấy bầu không khí trở nên im lặng, Thành An bắt đầu cảm thấy sợ khi 4 con người kia đang lườm nguýt mình.

"Gì, ai biết gì đâu, hoi đi à nghen"

"Nhỏ con mà hay khịa quá hen"

"Em nhỏ con hơn nó đó bé" -
Đức Duy lập tức quay qua, lườm anh một cái sắc lẹm. Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi bước thẳng vào trong, để lại phía sau ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực của anh.

Theo kế hoạch, hôm nay họ sẽ ghi hình cho live stage tiếp theo. Mới đó mà đã đến live stage 4, thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Không ai biết được khi nào hành trình này sẽ kết thúc, nhưng nghĩ về ngày chia tay luôn khiến lòng họ trĩu nặng. Đi cùng nhau qua một chặng đường dài, cùng chia sẻ những kỷ niệm, niềm vui và cả những khó khăn, phải nói lời tạm biệt thực sự là điều họ không muốn đối mặt.

Có thể với những người khác, việc kết thúc chương trình chỉ đơn thuần là nỗi buồn nhưng với Quang Anh, cảm xúc còn phức tạp hơn thế. Không chỉ buồn, anh còn mang trong mình nỗi lo lớn. Nhờ chương trình, bọn chúng không dám manh động hay làm gì tổn hại đến anh, cậu và cả những người khác. Nhưng nếu mọi thứ kết thúc, lớp bảo vệ này cũng sẽ biến mất.

Anh không khỏi tự hỏi: "Liệu cái mạng này sẽ phải đánh đổi bao nhiêu lần mới đủ để đối phó với chúng?"

"Quang Anh ơiii, em đói!" - Đang chìm trong dòng suy nghĩ rối ren, Quang Anh giật mình khi nghe tiếng gọi của cậu.

"Để anh lấy đồ ăn cho em, ăn rồi chúng ta vào họp" - Anh nhìn vào đồng hồ và nói: "Còn dư thời gian quá trời"

"Em nghe nói người ta dựng liều ở ngoài ấy ạ"

"Hửm? Chắc là để quay, anh đoán là vậy" - Quang Anh nói, Đức Duy gật gù như đã hiểu.

"Đi nào! Ăn nhanh rồi còn quay nữa"

"Lại gia trưởng"

"Gia trưởng mới lo được cho em đấy nhé" - Quang Anh nói, ánh mắt đầy chiều chuộng, rồi cả hai cùng đứng dậy rời đi.

"Khó chịu thật sự" - Atus thở dài, đứng từ một góc khuất, cảm thấy bất lực trước cảnh tượng trước mắt. Sáng ra đã ê ẩm cả người, thế mà còn phải chứng kiến cảnh chúng nó cứ phát cơm cho mình.

_____

Thở dài, Anh Tú nhìn sang bên cạnh và bất ngờ phát hiện Song Luân đã ngủ từ lúc nào.

"Nhìn cũng đẹp trai thế nhờ" cậu thì thầm, ngắm nghía anh một hồi. Tuy nhiên, ánh mắt đó cũng không thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Cảm thấy có chút ngại ngùng, Anh Tú quyết định rời đi.

"Nói rồi mà, hai người này lạ lắm mà không ai nghe" - Negav lên tiếng, giọng đầy ngán ngẩm. Quả thật, đâu đâu có cặp đôi yêu nhau, chỗ đó luôn có mặt cậu ta. Negav như một cây đèn sáng trưng, luôn xuất hiện ở những nơi có tình yêu, mang theo sự săm soi và thỉnh thoảng là những câu nói "phán xét" đầy ẩn ý.

"Phong cách phong cách phong cách"

"Dương ơi! Dương tốt nghiệp khóa học miếng rồi đó Dương"

Chẳng hiểu kiểu gì, hôm nay Dương Domic lại trở nên hoạt bát một cách bất thường. Nếu như trong live stage này, Dương mà chung đội với Atus thì chẳng biết như nào.

Sau khi ăn uống và chuẩn bị trong khoảng 30 phút, mọi người mới bắt đầu vào họp. Mặc dù nói là họp với 30 người, nhưng thực tế chẳng thể đủ tất cả, bởi luôn có người phải chạy show hoặc tham gia sự kiện khác. Việc không đủ người tham dự là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tối nay những ai không thể tham gia sẽ phải đọc qua kịch bản hoặc nghe các anh em kể lại chi tiết những gì đã bàn trong buổi họp.

Hai tiếng sau cuộc họp, mọi người cuối cùng cũng đồng ý với những gì ekip đã đưa ra, và ngay sau đó, họ ra về.

Bỗng nhiên, Dương gọi lớn: "Cụ, cụ Sinh, cụ Sinh!"- Anh kéo người Song Luân lại vì một lý do nào đó. Song Luân, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng dừng lại lắng nghe xem cậu em mình đang định nói gì

"Tối nay em và cụ mặc áo cặp đi, cái này nè" Dương nói, vừa chỉ tay vào màn hình điện thoại, cho Song Luân thấy chiếc áo Dương định bận cùng anh Sinh.

Song Luân nhìn vào, thấy chiếc áo đơn giản nhưng lại mang một sự thú vị, anh chỉ biết cười bất lực rồi gật đầu đồng ý.

"Anh làm gì thế, đi thôi!" - Anh Tú bỗng nhiên từ ngoài bước vào trong, khiến cả Dương và Song Luân giật mình. Anh Tú nhìn Dương rồi nhìn Song Luân, không biết phải nói gì cả anh và Dương cũng vậy. Anh vội vàng kéo tay Tú đi chứ nếu em mà biết anh mặc áo cặp với Dương, chắc anh tiêu mất.

Sau khi Song Luân đi, chỉ còn lại mỗi Dương và ekip ở đó, không khí trở nên yên lặng lạ thường, và Dương cảm nhận rõ sự tĩnh lặng ấy. Nhìn vào dáng vẻ của người quản lý, anh bỗng nhiên cảm thấy rụt rè và có phần sợ hãi.

Dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả sự tự tin thường ngày của anh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là cảm giác lo lắng.

"Đứng đó làm gì đi đi chứ!" - Quản lý quát, giọng không kiên nhẫn.

"Em xin lỗi anh...." - Dương bị nạt, liền cúi đầu, rụt rè đáp lại rồi theo lời quản lý mà rời đi.


_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip