Chương 13

Khi Đăng Dương rời đi, anh không còn tâm trạng để đùa giỡn. Chính điều đó khiến anh trở nên trầm lặng hơn hẳn so với mọi người.

Anh không hiểu mình đã làm sai điều gì với công ty mà họ cứ nhắm vào anh, chèn ép không ngừng. Những áp lực và bất công ấy dần dần khiến anh cảm thấy ngột ngạt, đến mức mỗi khi nghĩ đến công ty, anh chỉ thấy sợ hãi và ám ảnh cực độ.
______

Về đến nhà, Dương mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt lơ đễnh hướng về khoảng không vô định. Cảm giác bất lực dâng lên từng đợt, như một cơn sóng ngầm xô đẩy tâm trí anh. Nhưng rời khỏi công ty thì chẳng được.

Số tiền đó anh không thể bồi thường...

"Điên mất mà!" - Dương tức giận hét lên, tay giật mạnh chiếc gối gần đó rồi ném mạnh sang một bên. Anh ngồi sụp xuống, đầu gục vào đầu gối. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, trượt dài rồi biến mất trên đôi tay run rẩy.

Trong không gian tĩnh lặng đầy ngột ngạt, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên chói tai, kéo anh trở về thực tại. Dương ngước mắt nhìn lên màn hình, và cái tên "Kiều" hiện ra rõ ràng, khiến tim anh chợt thắt lại.

:"Alo anh hả?"

:"Sao thế em?"

:"Sao giọng khàn vậy, khóc à?"

:"Làm gì có đâu, nàoooo! mà em gọi anh có chuyện gì không?"

:"À em định hỏi coi anh có rảnh không để đi ăn với em"

:"À...vậy hả"

Bất giác, khóe miệng anh khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua giữa những cảm xúc rối ren. Trong lòng giờ đây cũng nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng được tạm gác lại: "Thôi thì để tương lai tự trả lời"

:"Sao dị anh không rãnh hả?"

:"Đâu có, anh rãnh mà, thế anh đón em nhé?"

:"Dị em chờ anh trước nhà đó nghen"

Tắt máy anh liền đứng dậy đi thay đồ.
_____

Ra tới trước cổng, Dương khựng lại khi thấy quản lý của mình đang đứng dựa hờ bên xe hơi. Gương mặt gã vẫn lạnh băng như mọi khi, ánh mắt thì chẳng giấu được thứ gai góc khiến người ta khó thở.

"Anh làm gì ở đây?"

"Đi vào nhà đã" - Gã quản lý đáp cộc lốc, không buồn giải thích gì thêm. Dứt lời, hắn quay lưng bước vào trong, để mặc Dương đứng đó.

Dương lưỡng lự giây lát, nhưng rồi cũng đành bước theo. Không khí trong phòng khách càng nặng như đè lên vai khi cánh cửa khép lại.

"Nhưng mà anh...em có hẹn rồi, bây giờ em không rảnh..."

"Hủy hẹn đi" - Gã cắt lời, giọng điệu sắc như dao.

"Em không hủy được. Em đã hứa rồi, người ta đang đợi..."

"Từ giờ trở đi, tất cả sinh hoạt của cậu đều do tôi sắp xếp" - Hắn ngồi xuống sofa, chéo chân, ánh mắt trượt từ đầu đến chân Dương, như thể đang xem xét một món hàng: "Làm việc cho công ty này thì phải nghe tôi. Không thích? Đưa tiền ra"

Dương siết chặt nắm tay. Mạch máu nơi cổ tay nổi lên, từng khớp ngón tay căng cứng. Anh hít một hơi, rồi tiến lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện - khoảng cách giữa hai người chẳng còn là nghệ sĩ với quản lý nữa, mà như hai kẻ đang ngầm giương súng.

"Anh muốn gì?"

Gã quản lý bật cười: "Giám đốc không muốn cậu qua bên công ty kia. Đơn giản vậy thôi"

"Anh điên à? Hợp đồng còn nửa năm, hết thì tôi đi, giữ tôi lại làm gì?"

"Thì gia hạn thêm. Công ty sẵn sàng chi thêm tiền - gấp đôi cũng được. Cậu nổi tiếng nhờ ai? Tụi tôi đứng sau lưng cậu từ đầu đấy."

Dương bật cười, giọng khô khốc:
"Nổi tiếng? Anh nói nghe hay nhỉ! Nếu tôi không cày ngày cày đêm, tự bỏ từng đồng đầu tư, tự bươn ra đường kiếm show - thì cái công ty này cho tôi được cái gì? Tiền? Hay chỉ biết ngồi đếm % chia chác?"

Nụ cười trên môi gã quản lý tắt hẳn. Hắn dựa lưng ra ghế, giọng nói dội xuống như cái tát lạnh:
"Muốn đi? Được thôi. Cậu tự do rời đi - nếu trả đủ số tiền đền bù tương đương toàn bộ năm cậu làm ở đây. Ít nhất cũng vài tỷ, cậu hiểu mà"

Dương mím môi, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Mùi thuốc lá phảng phất quanh người gã kia khiến anh thấy buồn nôn.

"Anh..."

"Cố gắng nốt nửa năm nữa đi. Muốn bay thì bay, nhưng đừng quên ai là người nắm đằng chuôi"

Hắn đứng dậy, ném lại một nụ cười khinh bỉ, rồi sải bước ra cửa.

Anh đứng đó, lặng người, rồi khuỵu xuống ghế. Nước mắt lại trào ra một lần nữa, nỗi uất ức và bất lực dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Anh khóc lớn, tiếng khóc vang vọng đến mức tự anh cũng nhận ra giọng mình đã bắt đầu khàn đi từ lúc nào.

"Anh ơi..." - Bỗng Kiều mở cửa bước vào. Kiều sững lại, ngạc nhiên khi thấy anh nằm sõng soài dưới đất, co mình lại, nước mắt ướt đẫm gương mặt.

"Dương! Anh sao thế?" - Kiều hốt hoảng chạy tới, nâng anh dậy. Nhìn thẳng vào mặt anh, Kiều nghẹn lời khi thấy đôi mắt đã sưng húp, đỏ hoe, còn đôi môi thì rỉ máu vì bị chính anh cắn.

Kiều dìu anh ngồi lại ghế, rồi nhanh chóng lục túi lấy ra một chiếc khăn ướt. Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi anh.

Kiều ngồi xuống cạnh anh, không nói thêm gì mà chỉ im lặng, để anh có thời gian trấn tĩnh lại. Lòng Kiều như thắt lại khi nhìn anh, người luôn mạnh mẽ giờ lại gục ngã trước mặt mình.

"Anh sao vậy? Nói em nghe được không?" - Kiều nhẹ giọng hỏi, bàn tay dịu dàng xoa dọc lưng anh. Hơi thở Dương run run, bờ vai vẫn phập phồng vì nước mắt chưa kịp nguôi.

Bất ngờ, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đong đầy nỗi tuyệt vọng, trân trân nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh phải làm sao đây Kiều... anh phải làm sao đây..." - Giọng Dương nấc nghẹn, vừa như hỏi, vừa như tự trút cạn mọi thứ chất chứa bấy lâu. Rồi như chẳng còn gắng gượng được nữa, anh vùi mặt vào vai Kiều, hai tay bấu chặt lấy lưng cậu - nước mắt rơi ướt đẫm cả vạt áo.

Anh khóc, khóc thật to. Tiếng khóc vỡ ra như kéo theo hết những ấm ức, dồn nén, mỏi mệt đã ghì chặt anh suốt bao lâu. Mọi thứ như sụp xuống, chỉ còn vòng tay Kiều là thật.

Kiều ôm anh chặt hơn, một tay vỗ nhẹ sau lưng, tay kia luồn lên tóc, vuốt từng lọn tóc rối bời vì mồ hôi, vì cơn hoảng loạn chưa kịp nguôi.

Một lúc lâu sau, tiếng nấc dần lắng xuống. Chỉ còn tiếng thở gấp và hơi ấm của hai người hòa lẫn trong căn phòng lặng như tờ.

Kiều hơi ngả người ra, giữ lấy gương mặt Dương đã sưng đỏ vì khóc: "Anh...Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho em nghe đi...được không?"

"..."

"Anh à...Đừng khóc mà"

Sau khi giải tỏa hết những cảm xúc chất chứa, anh ổn định lại tinh thần, liền hỏi vì sao Kiều lại xuất hiện ở đây. Kiều chỉ khẽ đáp: "Lâu quá không thấy anh qua, em lo nên đến xem thử..." - Và có lẽ, nỗi lo ấy không sai.

"Cảm ơn em đã ở cạnh anh"

Anh quyết định kể hết mọi chuyện cho Kiều nghe, không giấu giếm điều gì. Kiều lắng nghe, không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này và càng không tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng những gì. Kiều khẽ đặt tay lên vai anh, giọng trầm xuống nhưng đầy sự an ủi: "Giờ có em ở đây, anh không cần gồng mình một mình nữa"

Anh chậm rãi nói, giọng đầy trăn trở: "Nếu bây giờ anh rời công ty, anh sẽ phải đền bù hợp đồng cho họ...với số tiền lên đến 3 tỷ"

Kiều tròn mắt, gần như không tin vào tai mình: "3 tỷ?! Đùa hả? Làm sao mà trả nổi số tiền đó?"

Kiều thực sự sốc, ánh mắt hiện rõ sự bất bình. Nghĩ đến những gì anh đã chia sẻ trước đó, càng thêm phẫn nộ.

"Làm trong công ty mà bị chèn ép, đôi khi còn không được nhận đủ tiền lương. Đừng nói 3 tỷ, 3 năm nữa chắc gì anh kiếm đủ!"

Anh thở dài, gật đầu chậm rãi:

"Phải! Cho nên suốt 1 năm qua anh phải nhẫn nhịn, chịu đựng để hoàn tất hợp đồng và có thể rời khỏi đó"

"Thế anh định qua công ty nào sau khi rời đi?"

"Công ty của em"

Kiều sửng sốt, không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Công ty em hả?"

Bầu không khí giữa hai người dần trầm xuống, không ai nói thêm một lời nào. Chỉ có ánh mắt của anh và Kiều chạm nhau, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời.

"Anh xin lỗi...C-chúng ta đi thôi" - Không đợi Kiều kịp phản ứng, anh nắm lấy tay Kiều, kéo Kiều đứng dậy và rời khỏi đó. Tim Kiều vẫn đập rộn ràng, còn anh thì im lặng, như đang cố che giấu những cảm xúc rối ren trong lòng.

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó đã len lỏi vào lòng cả hai. Cảm giác mơ hồ nhưng ấm áp, tựa như một tia sáng nhỏ giữa màn đêm trống trải. Là yêu chăng?

Có lẽ là vậy...

_____________

Đến nơi, họ bước xuống xe. Trước mặt anh và Kiều là một quán ăn nhỏ xinh, quen thuộc mà anh luôn yêu thích.

Kiều nhìn quanh một lượt, có chút ngạc nhiên:"Em chưa ăn ở đây bao giờ luôn đó"

Anh quay sang Kiều, nở một nụ cười nhẹ nhàng:"Thì giờ đi ăn rồi em biết"

___________

"Chán quá, hổng có gì làm hết" - Đức Duy than thở, nằm dài trên giường, với tay nghịch nghịch tóc của anh.

"Bé đang chơi trên đầu anh còn gì"

Duy ngừng tay, nhìn anh với vẻ mặt đầy chán nản: "Chơi tóc anh chán lắm, khô sơ hết luôn rồi"

Anh mở mắt, bật cười: "Tóc em khác tóc anh lắm hen" - Nghe vậy, em cúi xuống nhìn tóc mình, đúng là nếu so về độ "trâu bò" của da đầu thì trong 30 anh trai, anh đứng nhất, còn cậu đứng nhì mất.

"Th-thì dị đó"

"Ủa mà...Khánh Ngọc! Em ấy học được gì chưa vậy? Anh có dạy gì cho em ấy không?" - Cậu bất chợt hỏi, khiến anh khựng lại.

Nghe nhắc đến Ngọc, anh giật mình rõ rệt, ánh mắt thoáng chút lúng túng: "A-anh...chưa!" - Anh lí nhí đáp, cố gắng né ánh nhìn dò xét của cậu.

"Trời ơi, bảo dạy người ta mà tới giờ còn chưa đụng vào cái gì hết!"

"Tại anh bận quá chứ bộ!" - Anh nhanh miệng chống chế, nhưng nét mặt có phần lúng túng.

Cậu nhướng mày, cười mỉa: "Anh bận ở cạnh em hả?"

"Em có thể dạy cho Ngọc, nhưng kinh nghiệm của em không bằng anh, nên mới giao cho anh dạy. Ai mà dè..." - Cậu nói, giọng trách móc, rồi bất ngờ đánh vào vai anh một cái rõ đau.

"Úi! Đau anh! Sao bé đánh anh?" - Anh nhăn nhó, xoa xoa vai, mắt nhìn cậu đầy vẻ ấm ức.

"Anh vô trách nhiệm chứ sao!" - Cậu bĩu môi, nhưng ánh mắt lại pha chút trêu chọc.

"Thôi mà..." - Anh lăn qua ôm lấy Đức Duy, cậu khẽ bật cười, vòng tay ôm lại anh. Trước sự đáng yêu như thế, ai mà nỡ giận cơ chứ.

"Tối lại đi quay rồi"

"Mới đó đã live stage 4 rồi, sáng nay họ có nói vòng này là tứ kết"

"Vậy chỉ còn 2 vòng nữa, em chả muốn chương trình kết thúc tí nào"

"Anh cũng...không muốn" - Giọng anh trầm xuống, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Những lời này, anh chẳng thể thốt ra, chỉ lặng lẽ ôm chặt em hơn, như sợ rằng nếu buông tay, mọi thứ sẽ vụt khỏi tầm với.

"Không biết em chung đội với ai nữa"

"Với anh!" - Đức Duy bất ngờ quay sang anh, cậu thắc mắc rằng anh đâu làm đội trưởng đâu mà về đưa cậu về đội anh.

Đức Duy khựng lại, nhíu mày: "Bộ anh làm đội trưởng à?"

"Tự bầu cử! Sáng họ có nói mà"

Cậu ngớ người, trố mắt nhìn anh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút...không biết nên khóc hay cười!

"Tự tin gớm!" - Đức Duy bật cười, liếc nhìn Quang Anh. Anh vẫn vênh mặt đầy tự mãn, như thể việc mình làm đội trưởng là điều hiển nhiên.

"Để em xem nhé" - Cậu hất cằm, rõ ràng đang muốn chọc ghẹo anh một phen đây mà.
______

Anh và cậu cứ nằm đó, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn, hơi ấm của hai người quyện vào nhau như xoa dịu hết những chông chênh ngoài kia.

Đức Duy đã ngủ từ lúc nào chẳng hay. Có lẽ dạo này sức khỏe cậu không tốt, cơ thể mệt mỏi nên chỉ cần được anh ôm trọn trong vòng tay, được an lòng một chút, bé con liền thiếp đi rất nhanh.

"Hai tháng nữa, Gia Minh, tao mong rằng trên bàn cờ lần này, chúng ta đều là vua" - Anh nghĩ, ánh mắt trầm tư, nhìn xa xăm như đang hoạch định từng bước đi.

"Nhưng trước khi ăn vua, tao sẽ tiếp cận con hậu trước. Tao chỉ mong bọn chúng sẽ bảo vệ mày đủ lâu"

Ôm chặt Đức Duy vào lòng thầm nghĩ rằng nhất định lần này phải cho bọn chúng biết mùi đau khổ, dù có bỏ mạng đi chăng nữa kể cả sự nghiệp anh cũng chấp nhận.

- Không được! Làm thế không chỉ riêng Duy mà kể cả nhưng người còn lại -

Anh chỉ còn 2 tháng để chuẩn bị mọi thứ, hiện tại đã là tháng 8. Nếu như dự đoán của anh là đúng thì chương trình sẽ quay đến live stage 5, concert diễn ra vào tháng 9. Tuy mới chỉ nghe phong phanh tin này và chương trình hiện tại mới quay đến live 3, anh vẫn hy vọng đó là thật.

- Mình mong rằng mình đang đi đúng hướng -

Từ từ chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ bắt đầu mờ đi và cảm giác yên tĩnh bao phủ lấy anh. Giấc mơ từ từ xuất hiện, dẫn dắt anh vào một không gian khác, nơi không có ranh giới, đang lẻ nơi mà vốn dĩ có cảm giác nhẹ nhàng, tựa như những áng mây giờ đây lại trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí anh.

_____________________

"Mày không sợ làm thế sự nghiệp mày sao?"

"Sự nghiệp đã là gì trong khi mày hủy hoại cuộc đời của Đức Duy hả thằng chó"

"Lần đầu tiên tao thấy có người xúc phạm tao đó"

"Mày sẽ được nghe từ bây giờ và đến cuối đời"

"Vậy sao..."

*ĐÙNG*

______________________

Giật mình thức dậy, anh cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy dài trên gương mặt, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, khẽ hắt lên căn phòng. Anh quay sang nhìn, Đức Duy vẫn ở đấy.

"Mong rằng chẳng có chuyện gì xảy ra" - Anh thầm nhủ trong lòng, cảm giác lo âu vẫn chưa tan hết. Những hình ảnh và lời nói trong giấc mơ vẫn đọng lại, như một nỗi sợ chưa dám biến mất.

Nằm xuống, anh với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, mắt lướt qua màn hình và nhận ra đã gần 5h chiều. Chỉ còn 2 tiếng nữa là phải có mặt ở trường quay.

- Trễ thế rồi à -

"Bé ơi dậy nào, chúng ta phải đi quay đấy"

Đức Duy ngồi dậy, nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười. Anh ngạc nhiên, không hiểu vì sao cậu lại cười như vậy.

"Đã 5h rồi á nhanh thế nhờ" - Cậu nói, nhìn đồng hồ một cách ngạc nhiên.

"Live 4 rồi không biết nào mới kết thúc nữa nhỉ"

"Sao ạ? Anh nói gì thế em không nghe" - Đức Duy hỏi, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò.

"À không! Không có gì mà em chuẩn bị đi anh đợi em" - Anh vội đáp, nhanh chóng chuyển chủ đề, cảm giác có gì đó lạ lùng trong không khí, điệu đó khiến cậu không muốn hỏi thêm.

"Cứ giấu mãi, anh đợi đấy Quang Anh" - Anh chỉ quay qua cười với cậu, nhưng bên trong, tâm trạng anh đang rất khó chịu. Mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu, không thể nói ra với cậu, mà cũng không thể cứ thế giấu đi được. Anh cảm thấy như đang đứng giữa một sự lựa chọn.

- Có nên thực hiện kế hoạch đó không?...Má tao điên mất thôi"

Đập mạnh tay lên bàn để trút hết cơn giận, nhưng cảm giác ấy vẫn không thỏa mãn. Anh biết, dù có làm gì, mọi thứ vẫn không dễ dàng như mình muốn.

Bỏ xuống dưới nhà, anh cầm theo hộp thuốc gần đó.

"Lâu rồi mình không hút nhỉ" anh tự nhủ, giọng nói khẽ vang lên như một câu hỏi không có đáp án. Đôi mắt anh cứ như rơi vào hư vô, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc

"Quang Anh..." - Giật mình quay lại, anh thấy Đức Duy đã đứng đấy từ bao giờ, ánh mắt cậu đầy nghi ngại.

"Anh làm gì vậy, anh hút thuốc hả?" - Đức Duy hỏi, giọng cậu nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Anh...anh xin lỗi"

"Có chuyện gì vậy anh, anh giấu chuyện gì hả? hay là..." - Đức Duy chưa kịp nói hết câu thì Quang Anh đã nắm lấy tay cậu, ngắt lời.

"Em đừng lo anh stress quá thôi"

"Thật không?"

Mỉm cười rồi xoa đầu cậu, Quang Anh nói với Duy rằng tất cả những gì anh nói đều là thật, nhưng đúng hay không, bản thân anh là người biết.

Đức Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh dần rời đi, lòng cậu trĩu nặng. Cậu biết rằng Quang Anh đang mang trong mình một nỗi lo nào đó, một chuyện gì đó mà anh không thể chia sẻ. Mặc dù Quang Anh không nói ra, nhưng đôi mắt anh đã để lộ sự mệt mỏi và căng thẳng.

Đức Duy không thể không cảm nhận được, nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể đứng yên, nhìn anh đi mà không thể làm gì hơn.

Quang Anh là thế, mỗi khi gặp khó khăn, anh chẳng nói gì với cậu cả, chỉ giữ mọi thứ cho riêng mình và tìm cách giải quyết. Đức Duy biết rõ từ rất lâu chưa thấy Quang Anh hút thuốc nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh lại có hành động đó, cậu chắc chắn rằng Quang Anh đang gặp chuyện gì đó.

"Anh định giấu em bao giờ đây"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip