Chương 19
"Nếu có một phiếu bầu, bạn sẽ chọn đội nào? Mời đội của Erik"
"Dạ...em có thể không chọn được không ạ? Vì em thấy cả hai đội đều rất xứng đáng"
"Không ạ bạn buộc phải chọn 1 trong 2"
Rơi vào tình huống khó xử, Erik buộc phải đưa ra lựa chọn. Lần lượt từng người trong nhóm cũng đưa ra ý kiến của mình nhưng ai nấy đều dè dặt, sợ làm mất lòng người khác. Không ai dám khẳng định bài nào hay hơn vì tất cả đều đáng trân trọng.
16 con người ấy đã dốc hết sức mình, từng giây phút nỗ lực đều đáng được trân trọng. Họ xứng đáng nhận lại kết quả tốt đẹp nhất, bởi mỗi bài hát đều là tâm huyết, là câu chuyện của chính họ. Nếu không phải vì tình huống buộc phải lựa chọn chắc chắn đối với họ bài nào cũng top 1.
"Đến lượt thứ 2 cũng được coi là bán kết rồi đúng không các anh nhỉ?"
Tất cả cùng đồng thanh hô hào, tiếng cười nói vang lên khắp phòng, ai cũng cố gắng tỏ ra hào hứng và phấn khởi trước khi bước lên sân khấu. Nhìn bề ngoài, họ tràn đầy năng lượng và quyết tâm cho phần trình diễn của mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, mỗi người đều chất chứa một nỗi lo sợ không thể nói thành lời.
Và một lần họ lại có mặt trên sân khấu mở đầu là bài sau đem nay của đội Erik một tiết mục vô cùng đầu tư và hoàn hảo từ intro đến trang phục. Sos là phần trình diễn của nhóm anh và cậu tuy gặp trục trặc một số vấn đề nhưng có thể thấy nó cũng đã được hoàn thiện một cách hoàn hảo kể cả khách mời.
Chỉ sợ rằng, sau đợt này, những người anh em đã sát cánh bên nhau từ những ngày đầu sẽ phải rời đi. Ý nghĩ ấy như một đám mây đen lơ lửng.
Đến vòng thứ 2, hầu hết mọi người đều chọn những bản nhạc sôi động để "cháy" hết mình. Nhưng nhóm HURRYKHG lại lựa chọn Kim Phút Kim Giờ một bản ballad sâu lắng để trình diễn.
Nếu ở vòng 1, những giai điệu hiphop bùng nổ đã khiến khán giả phải đứng ngồi không yên, thì ở vòng 2, các anh lại khiến trái tim khán giả như thắt lại. Âm nhạc lần này không chỉ là để trình diễn, mà còn là cách để chạm vào cảm xúc sâu kín nhất của người nghe.
Phần trình diễn là của team Atus. Nếu tiết mục trước là một bản nhạc buồn đậm chất ballad, thì vòng 2 đội anh lại khuấy động không khí bằng ca khúc Đều Là Của Em, khiến sân khấu như bùng nổ lần nữa.
Khi tất cả các tiết mục đã hoàn thành, không khí hào hứng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự căng thẳng. Giờ đây, điều đáng lo ngại nhất chính là kết quả. Ai sẽ là người phải rời cuộc chơi hôm nay? Và ai sẽ tiếp tục...
"Vâng! Giờ tôi sẽ công bố kết quả của 2 lượt thi đấu"
Chung cuộc, team HURRYKHG xuất sắc giành chiến thắng và bảo toàn toàn bộ thành viên trong đội. Ngược lại, đội Atus lại đối mặt với nỗi buồn khi phải nói lời chia tay với Song Luân và Quang Trung.
"Em xin lỗi em khiến anh bị..."
"Thôi có phải lỗi của em đâu, không cùng em vào chung kết được nhưng ta đi cùng nhau cả đời mà kkk"
"Anh cứ đùa giờ này mà còn giỡn được"
Song Luân hiểu rất rõ Atus đang tự trách mình nhiều như thế nào. Anh biết rằng em đã suy nghĩ rất nhiều sau chuyện này.
Trước đó, Atus từng chia sẻ với anh dù biết sẽ không thắng nổi, nhưng em sẽ cố gắng bằng tất cả những gì em có. Nghe những lời ấy, anh đã không ngừng động viên em, tin tưởng rằng em sẽ làm được.
Giờ đây, dù kết quả không như mong đợi, Song Luân vẫn hy vọng rằng Atus sẽ không gục ngã, bởi anh tin khả năng và đam mê của em sẽ giúp em bước tiếp trên con đường đầy thử thách phía trước.
Em nhìn anh, ánh mắt đầy do dự, rồi bất chợt quay mặt đi chỗ khác. Em bước đến gần một góc tường, dựa vào đó và cúi đầu, đôi vai khẽ run lên vì những giọt nước mắt không kìm được.
Anh chậm rãi tiến lại gần, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
"Không tự trách mình nữa em làm rất tốt rồi, dừng chân hôm nay không có nghĩa là kết thúc, mà là để ta có nhiều cơ hội hơn nữa. Anh bị loại mà anh không khóc, sao em lại khóc thay phần anh luôn vậy?"
"Anh cứ trêu em quài em dỗi anh đấy"
Nhìn em nhõng nhẽo, anh không nhịn được cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má em: "Anh giỡn cho em vui mà, thôi ra đó với mọi người đi"
_____
Erik, Hùng Huỳnh, và Jsol từ từ bước vào phòng chờ. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, không khí căng thẳng bao trùm lấy mọi người.
Hiếu đứng bên đó, tim anh như ngừng đập. Anh chỉ biết cầu nguyện trong thầm lặng, hy vọng rằng Jsol sẽ không phải là người bị loại.
"Erik sẽ là người tiếp tục đi đến live stage 5 với chúng ta và Hùng Huỳnh Jsol sẽ dừng lại ở live stage 4 này"
"Nhưng các bạn còn nhớ chúng ta còn một phiếu để cứu 1 người bất kì không ạ và Jsol là đã được đội của HURRYKHG cứu"
Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm khi những cái tên đầu tiên an toàn được gọi ra. Thế nhưng, sự bàng hoàng vẫn chưa kịp tan biến, bởi ngay lúc đó, ba người tiếp theo bước vào phòng, khiến mọi người phải hồi hộp đến thót tim.
"Người đi tiếp với chúng ta sẽ là RHYDER và Captain Wean sẽ chia tay với chúng ta ở live stage này"
Anh không khỏi tự trách bản thân, rõ ràng là anh đã đưa em về đội nhưng giờ đây lại chẳng thể cùng em bước tiếp vào đêm chung kết.
Không gian chìm trong khoảng lặng, sự chờ đợi kéo dài như vô tận. Bỗng nhiên, giọng Trấn Thành vang lên: "Chúng ta vẫn còn thiếu 2 cái tên sẽ bước tiếp vào đêm chung kết!"
Anh và mọi người lập tức hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, hai cái tên được gọi lên khiến cả căn phòng thở phào Song Luân và Captain!
Anh nhào lại, ôm chặt lấy bé con của mình vào lòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Anh khóc như một đứa trẻ đang cần ai đó vỗ về, những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua giờ đây như vỡ òa.
Còn Atus, anh không giấu được niềm vui khi biết rằng Song Luân sẽ cùng anh bước tiếp vào đêm chung kết sắp tới.
Khang thì sao? Anh đứng lặng nhìn mọi người, cảm xúc lẫn lộn, đi lại phía Wean, anh nói: "8 phiếu lận đó..." - Khang tự trách bản thân vì đã từ chối Wean, một quyết định khiến anh day dứt không thôi. Nhưng giữa cái tình và cái nghĩa, anh buộc phải chọn Thành An người anh em đã sát cánh bên anh từ những ngày đầu đến giờ.
"Thôi có gì đâu còn quay lại mà"
__________
Kết thúc buổi diễn hôm đó, như mọi khi, anh và cậu trở về căn nhà quen thuộc. Cậu nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, thả lỏng cả người, còn anh chỉ đứng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, đầy nuông chiều như thường lệ.
"Chương trình quả thật là biết trêu đùa anh"
"Con tim của anh chắc phải cứng lắm khi 4 vòng thì em vào vòng loại hết 4"
"Anh chỉ tiếc cho Wean, giỏi quá trời, kể cả Hùng Huỳnh ai cũng đáng được đi tiếp nhưng quán quân chỉ có một thì chúng ta phải chấp nhận thôi"
"Em nghe bảo chỉ còn một live stage nữa, chán thật em chẳng muốn nó kết thúc tí nào"
"Anh cũng vậy..."
- Anh mong rằng chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi nó kết thúc -
"Bé à! Chuyện ba em sao rồi"
"Em không thấy ông ấy liên lạc và em cũng chẳng muốn quay về căn nhà ấy làm gì"
"Mà...tại sao anh lại hỏi em về ông ấy rõ là em muốn quên đi điều đó rồi mà Quang Anh"
Chợt nhận ra mình lỡ lời anh liền tới ôm em vào lòng mà trấn an.
- Anh biết chứ bé...diệt trừ thì phải tận gốc nếu không muốn cây mọc thêm nữa thì phải nhổ nó đi -
Buông cậu ra, anh chăm chú nhìn cậu, trong lòng thầm thề rằng nếu Đức Duy có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ giết kẻ đó không thấy xác. Khi đã bị dồn đến đường cùng, còn lý do gì để nhường nhịn hay nương tay nữa?
"Nàoooo đi tắmmm, rồi ngủ mai quay nốt cái live stage cuối rồi sẽ có thời gian cho chúng ta đi chơi nhiều hơn"
"Còn concert nữa mà ạ"
"Ờ nhỉ! Nhưng vẫn đi được, nào nào em tắm đi anh làm gì đó cho em ăn rồi ngủ"
Đức Duy hí hửng chạy thẳng lên phòng để tắm rửa, còn anh vẫn đứng đó, dõi theo bóng cậu khuất dần. Trong đầu anh chợt nhớ đến concept. Đó mới thật sự là điều khiến anh lo lắng, giữa hàng tá người, ai mà chẳng có thể trà trộn vào chứ.
"Quang Anh ơi là Quang Anh đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa chỉ có nước điên mất" - Anh vừa lẩm bẩm vừa đập đập vào đầu mình để trấn tĩnh, sau đó bước vào bếp bắt đầu làm bánh cho cậu.
__________
"Làm gì nhỉ? À! Bánh kem đi chắc em ấy sẽ thích"
Bắt tay vào làm, nhìn thì chuyên nghiệp thế chứ thú thật đây là lần đầu tiên anh làm bánh cho một ai đó.
"Quanh Anh ơi! Em xong rồi ạ" - Cậu lon ton bước vào bếp, thấy anh vẫn đang loay hoay với chiếc bánh, người dính đầy bột trắng, thậm chí cả tóc cũng phủ một lớp trắng xóa. Cậu bật cười, tiến lại gần để phủi đống bột ấy giúp anh. Bất ngờ, anh đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.
"Em đoán đây là lần đầu tiên anh làm bánh, chắc luôn"
"Sao hay thế?"
"Người làm nhiều lần chẳng ai vụng về như anh đâu văng cả bột lên đầu thì lần đầu tiên là đúng rồi, mà chẳng biết ăn được không đây"
"Em đừng có khinh anh! Hơi bị ngon đó hồi em thử sẽ biết"
Quang Anh khẽ dụi đầu vào vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng tỏa ra từ Đức Duy. Anh mê đắm mùi hương ấy, đến mức nghĩ rằng nếu thiếu nó, chắc anh chẳng thể sống nổi"
"Anh dơ quá àaaa"
"Dơ chứ đâu có thúi đâu"
"Mới đi diễn về, mồ hôi mồ khê không mà còn chẳng chịu nghĩ ngơi còn vào bếp làm"
"Dỗi à? Thôi nào anh đâu có mệt, em vui là anh sẽ chẳng còn mệt nữa, giờ nghe anh ra đó ngồi anh sẽ phục vụ hết cho em"
"Vâng!"
Ngồi xem tivi một lúc, cậu thấy anh bước ra, trên tay cầm theo một dĩa bánh vừa làm. Cậu nếm thử một miếng, hương vị không tệ chút nào. Nhưng cậu chẳng rõ là do tình yêu khiến bánh trở nên ngon hơn, hay thực sự anh đã làm nó ngon thật nữa
"Ngon không bé?"
"Wow lần đầu tiên anh làm mà ngon như vậy á?"
"Chồng em mà"
"Sĩ vừa! Thôi lau mình gì đi cũng khuya rồi đừng tắm, anh xong rồi thì chúng ta ngủ"
"Bé buồn ngủ hả? Có gì ăn xong bé ngủ trước nhen anh làm việc xíu rồi anh ngủ"
"Mấy ngày liền anh không ngủ rồi đó sức đâu mà chịu nổi"
"Không sao mà, anh ổn em xem này còn khỏe chán"
Ngước lên đồng hồ, Đức Duy giật mình khi thấy đã 2 giờ sáng: "Muộn thế rồi sao?" - Cậu thầm nghĩ. Bánh đã ăn xong, cậu nhanh chóng phụ anh dọn dẹp rồi cả hai cùng nhau đi lên phòng.
Nói là làm, sau khi ôm Đức Duy ngủ, anh cẩn thận đắp chăn kỹ lưỡng cho cậu rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Từ chỉnh sửa nhạc, viết lời, thu âm, đến hàng tá công việc khác đang chờ, tất cả khiến đầu anh quay cuồng. Chưa kể, anh còn phải tìm thêm thông tin về những cái tên ấy, mọi thứ như chồng chất lên nhau.
Nhìn vào điện thoại, bất giác anh nghĩ đến Lâm. Chỉ có cô là người biết rõ về bọn chúng. Nhưng liệu có nên gọi không? Khi giờ này đã quá muộn. Anh lưỡng lự một lúc, rồi cuối cùng cũng cầm máy lên và bấm số gọi cho Lâm.
: "Lâm! Anh có phiền em không?"
: "Sao vậy anh chuyện gì hả?"
: "Chuyện đó đến đâu rồi?"
: "Chẳng có tin tức gì..."
: "Kể cả Gia Minh?"
: "Vâng! Anh biết mà một tên nguy hiểm như hắn không dễ đối phó và chẳng tài nào chúng ta có thể tiếp cận được một cách dễ dàng, kể cả em...mạng lớn lắm mới giữ được đến bây giờ"
: "Khuya rồi tranh thủ làm việc rồi ngủ đi có gì rảnh anh qua rồi chúng ta bàn tiếp"
: "Khoan đã Quang Anh, anh chắc với em rằng mọi chuyện chỉ có chúng ta biết không"
: "Điều đó em không cần lo"
: "Duy! Anh ấy đâu rồi ạ?"
: "Bé nhà anh ngủ rồi"
: "Vâng! Thế cúp máy nhé, anh ngủ ngon"
_____
Thời gian cứ trôi qua, 3 giờ rồi lại 4 giờ, anh chẳng dám chợp mắt dù chỉ một giây. Dù biết rằng điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, nhưng anh không còn lựa chọn. Ranh giới anh đặt ra là thế, chỉ khi mọi việc xong xuôi, anh mới cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Nhìn sang bên cạnh, em bé của anh đang ngủ say. Bất giác anh mỉm cười, lòng thầm nghĩ phải chi thời gian cứ ngưng tại đây thì hay biết mấy, chẳng cần trãi qua điều gì cả, cũng chẳng phải đau khổ chỉ có chúng ta là đủ...nhưng khó quá.
Gục xuống bàn, anh nhắm mắt nhưng chẳng thể nào xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Những chuyện đã xảy ra cứ quẩn quanh trong đầu. Dù đã cố gắng tự nhủ rằng không nên nghĩ đến nhưng làm sao có thể, khi mọi thứ đều liên quan đến người anh yêu.
Anh thở dài, đứng dậy bước lại gần giường. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Đức Duy, anh ôm cậu vào lòng. Cảm giác bình yên đến lạ...
"Ngủ ngoan! Anh yêu em"
__________
"Thằng chó! 10 tấn ma túy tao mất bao công lưu trữ trong 3 tháng, giờ mất trắng! Mày đang đùa với tao hả?" - Giọng hắn gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu, từng đường gân cổ nổi lên căng cứng, tay đập mạnh xuống bàn khiến cả căn phòng rung chuyển.
"Chúng tôi...chúng tôi xin lỗi cậu chủ. Bọn nó tập kích quá đông... chúng tôi không thể trở tay kịp..." - Tên đàn em run rẩy, giọng lắp bắp, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả sống lưng, cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn lên.
"Bọn mày có tin tao giết sạch hết tụi bây không hả? 10 tấn ma túy đó, cả chục tỷ của tao, tụi mày có làm chó cả đời cũng đéo trả nổi! Lũ khốn nạn, vô dụng!"
"MINH! Đủ rồi! Mày có nạt tụi nó thì được gì? Hỏng thì cũng đã hỏng rồi. Thay vì phí thời gian... giết sạch đi cho xong"
"Không!" - Một tên đàn em quỳ sụp xuống, giọng lạc đi vì sợ hãi: "Thưa cậu chủ...xin tha mạng! Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội!"
*ĐÙNG*
*ĐÙNG*
*ĐÙNG*
Ba phát súng liên tiếp vang lên, xé toang bầu không khí căng thẳng. Ba cái xác ngã gục xuống, máu loang đỏ sàn nhà, không một tiếng kêu than, không một cơ hội cầu xin. Minh đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn những thi thể trước chân mình, bàn tay vẫn cầm chắc khẩu súng còn bốc khói. Với hắn, mạng người chẳng khác gì cọng cỏ, muốn đạp thì đạp, muốn nhổ thì nhổ.
"Kinh thật, nói thế mà cũng làm"
"Mày có tin tao bắn bỏ mẹ mày luôn không? Lắm mồm thế?"
"Bình tĩnh nào chỉ là hơi thắc mắc nay nghe lời thế kêu bắn là bắn liền"
"Vậy kêu tiếp đi, người kế tiếp là mày đó thằng khốn"
"Bỏ đi! Quay lại chuyện chính, mày định làm gì?"
"Tìm lại chứ làm gì, hàng còn chưa được giao mà mấy bọn khốn này làm mất thì nó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi"
"Chỉ sợ chẳng còn"
"Dù như thế nào tao cũng phải tìm được kho hàng đó, công ty đang phát triển không vì thế mà tao bỏ nó được"
"Tao tưởng đó chỉ là số lượng nhỏ mày đưa đi thôi chứ"
"Không hẵng vì bên kia đối tác làm ăn, không thể làm phụ lòng người khác được tiền đã nhận, hàng không giao thì chết cũng chẳng sài được một đồng"
Minh cúi xuống, lấy điếu thuốc đang cháy dở từ miệng Nhật Nguyên. Anh hít một hơi dài, làn khói trắng bay lên như xoa dịu phần nào cơn tức giận còn âm ỉ.
"Ngày mai tao với mày sẽ đi"
"Đi đâu?"
"Tìm lại thứ cần tìm, tiền tao sẽ chia một nửa"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip