Chương 2

"Là Rhyder sao! Tôi hâm mộ anh lắm đấy. Một ca sĩ tài năng thế cơ mà. Còn đây…là Captain nhỉ? Wow, quả thật khi tận mắt chứng kiến hai người ngoài đời, tuyệt thật đấy..." - Giọng điệu cợt nhã, ánh mắt đầy giễu cợt như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển.

Quang Anh siết chặt tay, lồng ngực phập phồng vì giận. Anh chỉ muốn lao đến, đấm cho hắn ta một trận nhớ đời. Nhưng không - không phải lúc này.

"Cảm ơn vì lời khen" - Chỉ để lại một câu ngắn gọn, rồi anh quay lưng, đẩy mạnh kẻ kia sang một bên, cõng Đức Duy lên vai và rời đi.
_____

"Duy ơi...em tỉnh đi...đừng làm anh sợ mà...máu...máu nhiều quá rồi..." - Giọng anh run rẩy, gần như nghẹn lại giữa tiếng động cơ xe gào rú lao như bay trên con đường về phía bệnh viện.
_____

Vừa đến, anh bật mở cửa xe, lao ra ngoài gọi lớn: "Cứu! Làm ơn! Có người bị thương nặng!" - Các y bác sĩ nhanh chóng lao đến, chuyển Đức Duy lên cáng. Quang Anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nhưng bị kéo ra ngay sau đó để đội ngũ y tế làm việc.

"Không...em ấy sẽ ổn mà đúng không?! Em ấy sẽ không sao đúng không?!" - Nhưng không ai trả lời. Họ biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo khép chặt.

Anh đứng đó. Tay vẫn dính đầy máu. Mắt mở to, lạc thần. Rồi anh nhìn lại đôi bàn tay ấy.. run rẩy. Máu của Duy vẫn còn, đỏ, ướt, và lạnh ngắt. Chạy vào nhà vệ sinh, anh liên tục xối nước vào tay, rửa mãi...rửa mãi như muốn gột đi nỗi ám ảnh vừa rồi.

Nước văng lên gương mặt, hòa vào những giọt nước mắt chẳng biết rơi xuống từ bao giờ.

Chân anh lảo đảo, cơ thể không còn sức lực. Đúng lúc ấy, một người y tá đi ngang qua vội đỡ lấy anh: "Anh ơi anh không sao chứ?"

Không sao...? Anh muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Không sao là khi người anh yêu còn sống. Còn bây giờ chỉ có sự bất lực đang bóp nghẹt lấy trái tim anh từng chút một.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong không khí căng thẳng. Vừa bắt máy, giọng chị Duyên đã gấp gáp vang lên:

: "Quang Anh! Em đang ở đâu đấy? Đến giờ quay rồi, mọi người đang chờ em và Duy!"

Bên kia đầu dây, chỉ có tiếng thở gấp…rồi nghẹn ngào.

: "Chị ơi...hức...hức..."

Giọng Quang Anh run lên từng chữ, khiến chị Duyên sững người.

: "Có chuyện gì vậy Quang Anh? Nói chị nghe đi! Em làm chị lo đấy!"

Trong phòng chờ, mọi người nghe thấy tiếng chị lớn tiếng, ai nấy đều quay lại nhìn đầy tò mò và lo lắng.

Rồi câu nói tiếp theo từ đầu dây khiến cả không gian như đông cứng lại:

: "Đức Duy...em ấy...đang cấp cứu...máu nhiều lắm chị ơi...em không biết phải làm sao nữa..."

Cả căn phòng im lặng.

: "C-cái gì...? Quang Anh, mày đùa với chị à?"

: "Em đang ở bệnh viện..."

Chị Duyên rơi điện thoại xuống bàn, Issac bước nhanh đến đỡ lấy, ánh mắt nghiêm túc:

: "Chuyện gì vậy Duyên?"

Chị chỉ biết lắc đầu, bàn tay run rẩy:

: "Đức Duy...nhập viện rồi...đang cấp cứu...máu ra nhiều lắm..."

Không ai nói thêm lời nào. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề.

Ngay lập tức, chị quản lý đứng bật dậy, gọi cho ban tổ chức để báo tình hình.

: "Xin lỗi…nhưng tụi em cần hoãn lịch quay. Captain…đang nguy kịch"

: "Hoãn? Các em có biết lịch trình này quan trọng đến mức nào không? Nhưng thôi…tạm gác lại. Tụi em lo cho nghệ sĩ trước đi, nhưng nhớ rõ, lần tới không được phép xảy ra chuyện như thế này nữa"

Chị quản lý chỉ kịp đáp một tiếng "Vâng" thật nhỏ, rồi cúp máy.

Không ai dám nhìn nhau, chẳng cần thêm một lời. Cả nhóm vội vàng lên đường, lao thẳng tới bệnh viện.

_________

Lên xe, mọi người đều sốt ruột thúc giục anh quản lý lái nhanh tới bệnh viện để xem tình hình của hai đứa nhỏ. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với không khí đang căng như dây đàn, gã quản lý vẫn điềm nhiên nhấm nháp ly cà phê, tay lái lững thững như đang đi dạo.

"Này! Anh có thật sự đang làm việc không đấy hả?" -  Giọng Song Luân bật lớn, ánh mắt như tóe lửa: "Không phải vì tôi nổi tiếng mà to tiếng với anh, mà vì tính mạng con người! Anh tưởng chúng tôi tới đây để du lịch chắc?"

Trấn Thành nhanh chóng giữ lấy vai Luân, can ngăn: "Bình tĩnh đã. Để anh nói chuyện"

Issac cũng lên tiếng, lời nói sắc lạnh nhưng rõ ràng: "Tôi không cần biết anh nghĩ gì, nhưng anh là người chịu trách nhiệm đưa chúng tôi tới bệnh viện. Anh ăn lương từ công việc này thì làm ơn làm cho đúng!"

Thấy Trấn Thành chìa ra một xấp tiền, gã quản lý lập tức sáng mắt, vội cầm lấy rồi đạp ga phóng đi như tên bắn.
_____

Mười phút sau, xe dừng gấp trước bệnh viện. Không ai chờ ai, tất cả lao xuống, chạy một mạch vào trong.

"Cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu vậy chị?" - Trấn Thành hỏi gấp một cô y tá trực.

"Đi thẳng hành lang rồi rẽ trái, là đến ngay!"

Mọi người vội vã lao đi, nhưng khi tới nơi không thấy bóng dáng Quang Anh đâu cả. Một thoáng hoảng hốt lan khắp ánh mắt của nhóm. Anh Tú lập tức quay lưng lại, rảo bước nhanh về hướng khác.

_____

Cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở ra.

Quang Anh ngồi co ro trong một góc, hai tay ghì chặt đầu gối, cả người run rẩy như sắp vỡ tan. Gương mặt gục xuống nền gạch lạnh buốt. Bên cạnh, chiếc điện thoại vẫn sáng, run run hắt ánh sáng mờ lên bức ảnh chụp chung của anh và Đức Duy.

Tú khựng lại. Tim nghẹn lại khi thấy cảnh ấy.

"Quang Anh…không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Giọng Tú run run, cố gắng nhẹ nhàng.

Nghe tiếng người quen, Quang Anh ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, dòng lệ cứ lặng lẽ lăn dài không dứt.

"E-em phải làm sao đây…Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có phải lỗi của em không? Có phải vì em không bảo vệ được Duy đúng không anh?"

Nói đến đó, cả thân hình Quang Anh run lẩy bẩy, rồi anh lao vào ôm chặt lấy Tú, như thể nếu buông ra, mình sẽ rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng.

Tú siết chặt vai cậu em, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng, cố trấn an: "Không…không phải lỗi của em. Em đã làm tất cả những gì em có thể rồi. Cap sẽ không sao cả…nó sẽ tỉnh lại thôi, anh tin chắc là vậy"

Một lúc lâu sau, khi Quang Anh đã dần lặng đi trong tiếng nấc, Tú mới khẽ đỡ anh đứng dậy. Bước chân cả hai chậm chạp, nặng trĩu, dìu nhau ra ngoài.
_____

Bên ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn trắng lạnh lẽo.

Nhóm người đang ngồi đó -  Song Luân, Trấn Thành, Issac đều đồng loạt ngẩng lên khi thấy Quang Anh xuất hiện, ánh mắt ai cũng ngập đầy lo lắng nhưng không ai lên tiếng, vì tất cả hiểu rằng...lúc này điều tốt nhất là cho cậu một vòng tay, không phải là câu hỏi.

Quang Anh ngồi xuống, giữa những người anh lớn, cuối cùng anh cũng có thể dựa vào ai đó, chỉ một lần thôi, để yếu đuối.

"Bình tĩnh, em kể lại cho tụi anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào"

Quang Anh hít sâu một hơi rồi bắt đầu: "Hôm qua sau buổi diễn, tụi em có đi ăn. Duy lúc đầu rất vui, nhưng khi lên xe thì bỗng im lặng, trông như có chuyện. Em bực vì em ấy cứ giấu nên kéo ra ngoài để hỏi cho rõ...rồi em ấy bật khóc"

"Em thấy không ổn nên nhắn anh Song Luân xin rút sớm, em nghĩ anh cũng đoán được rồi đúng không ạ?" - Song Luân gật đầu: "Lúc thấy hai đứa đi đâu đó, anh biết là có chuyện rồi"

Quang Anh tiếp tục, giọng chậm lại: "Về tới nhà, Duy bảo không muốn quay lại nhà nữa chỉ vì ba của Duy"

"Sáng nay tụi em qua nhà Duy lấy đồ. Có lẽ trong số các anh, ai cũng biết đến Velaria đúng chứ?"

Cả phòng bỗng chốc lặng đi. Những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Quang Anh.

"Velaria...em vừa nói là Velaria hả?" - Một người trong nhóm bật thốt, giọng không giấu nổi sự bàng hoàng.

"Không thể nào sao Cap lại sống ở đó được?" - Isaac nhíu mày, vẻ mặt xen lẫn kinh ngạc và khó tin.

Không khí vốn đã căng thẳng giờ càng nặng nề hơn. Velaria - cái tên ấy chưa bao giờ gắn với điều gì tốt đẹp.

Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chốc trĩu nặng: "Em cũng bất ngờ. Nhưng sự thật là vậy…"

Quang Anh thở dài, giọng nghẹn lại: "Có lẽ một phần vì chơi thuốc nên ông ta như mất hết lý trí, cứ điên cuồng lao vào đánh Duy tới tấp. Em nhào vô ngăn mà chẳng làm gì được, ông ta khỏe hơn những gì em tưởng"

"Rồi mày có sao không?" - Song Luân lo lắng hỏi.

"Ăn nguyên một gậy vào đầu"

Cả phòng sững người. Song Luân vội bước lại. Ngay sau đầu anh, vết thương dài vẫn còn rỉ máu, vệt đỏ loang xuống cổ áo trắng.

"Trời đất! Mày chịu đựng kiểu này mà không nói với ai à?"

"Em cố chịu đựng chứ biết sao giờ, cố đứng dậy nhưng không kịp, ông ta dùng thanh sắt đánh liên tiếp vào người Duy. Một mảnh sắt lồi ra đâm trúng bụng em ấy. Lúc đó em thật sự bất lực, em không bảo vệ được Duy..." - Giọng Quang Anh nghẹn lại, rồi gục đầu vào vai Anh Tú nức nở.

Tú chỉ biết ôm chặt lấy anh, vỗ nhẹ lưng trấn an. Mọi người ai cũng lặng thinh, vừa giận, vừa xót, vừa bất lực.

Dù hai live stage đã quay xong nhưng với tình hình này, mọi kế hoạch đều rối tung. Khán giả có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ánh mắt mệt mỏi và những vết thương trên người hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ không thể giấu được bằng bất cứ nụ cười gượng gạo nào.

"Quang Anh, nghe anh này! Em cũng đang bị thương, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân thì làm sao còn sức mà lo cho Cap?"

Bầu không khí nặng nề chưa kịp tan thì bỗng Song Luân lên tiếng: "Anh hỏi thật…Em yêu thằng bé đúng không?"

Quang Anh giật mình, ánh mắt đầy bối rối. Câu hỏi ấy như chạm thẳng vào trái tim đang rối bời của anh. Muốn gật đầu nhưng cổ họng nghẹn lại, muốn chối cũng không thể. Anh chỉ biết cúi mặt, im lặng.

"Thế là đúng rồi. Em yêu nó, đúng không?"

Quang Anh lí nhí: "S-Sao mọi người..."

"Điện thoại em để ảnh nó mà" -  Anh Tú nhìn thẳng vào mắt Quang Anh: "Còn ánh mắt của em…đã nói ra tất cả rồi"

*Cạch!*

Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, cả nhóm giật mình quay lại. Quang Anh không nói không rằng, lao thẳng đến chỗ bác sĩ, giọng run run: "Dạ bác sĩ...em ấy sao rồi ạ?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Cả nhóm như trút được gánh nặng. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, có người suýt òa lên vì xúc động.

"Tuy nhiên" - bác sĩ tiếp lời: "Bệnh nhân mất máu khá nhiều, vết thương vùng bụng nghiêm trọng nên có thể sẽ hôn mê vài ngày. Tôi cũng muốn nhắc rằng trên cơ thể cậu ấy có rất nhiều vết sẹo cũ - rõ ràng là dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài. Người nhà nên chăm sóc và theo dõi sát"

Ông liếc nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy cảm thông: "Cậu, đầu vẫn chảy máu đấy. Tay cũng bị thương rồi, mau vào nhờ y tá xử lý, để vậy dễ bị choáng lắm"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ" - Trấn Thành thay mặt cả nhóm cúi đầu cảm ơn.

Sau đó, cả bốn người cùng bước vào phòng bệnh. Trấn Thành xin phép về trước vì có công việc gấp ở công ty.

Căn phòng yên ắng, tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên. Đức Duy nằm trên giường bệnh, cơ thể quấn đầy băng gạc. Gương mặt cậu trắng bệch, dưới cằm lằn rõ một vết tím, dấu vết từ cú siết cổ tàn nhẫn.

Quang Anh bước tới, khựng lại rồi quỳ gối xuống bên cạnh giường, tay nắm lấy tay Duy.

"Duy à...bé của anh đây sao?" - Giọng anh nghẹn lại, từng lời nói như vỡ tan trong cổ họng.

Chỉ mới hôm qua thôi…Cậu vẫn còn cười, vẫn còn gọi anh là "Quang Anh ơi"…Vậy mà giờ đây lại nằm bất động thế này, như một thiên thần gãy cánh.

"Thôi, em tích cực lên chút đi. Cap sẽ tỉnh lại thôi, bác sĩ nói em ấy qua cơn nguy kịch rồi còn gì. Giờ em phải lo cho mình trước đã, nhìn mặt em kìa, hốc hác tới mức chẳng còn tí sức sống nào nữa" - Issac vừa nói vừa bước đến đỡ Quang Anh ngồi dậy. Anh ra hiệu cho cô y tá vào băng bó lại vết thương trên đầu và tay cậu em.

Thấy cô y tá tiến lại gần, Quang Anh khẽ hỏi, giọng vẫn còn run: "Chị ơi, vậy...khi nào em ấy sẽ tỉnh lại ạ?"

Cô y tá nhìn sang giường bệnh, rồi nở một nụ cười dịu dàng: "Chắc cũng sớm thôi em. Chị là người cùng trực trong ca phẫu thuật ban nãy. Cậu bé rất ngoan, trước khi mê đi còn nắm tay chị, nhờ chị chăm sóc một người tên Quang Anh...vì ‘anh ấy đang chảy máu’ - chắc là em nhỉ?"

Nghe đến đó, tim Quang Anh như thắt lại. Anh nhìn sang Đức Duy vẫn nằm im lìm, sắc mặt tái nhợt mà nước mắt lại cứ thế tuôn ra. Cảm giác hối hận và bất lực dồn nén khiến anh chỉ biết siết chặt bàn tay mình.

"Cậu bé ngoan lắm...mà không hiểu sao lại ra nông nỗi ấy. Phía sau đầu tóc bị cắt nham nhở, lưng với tay chi chít vết roi… thật đau lòng..." - Cô y tá thở dài, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Căn phòng bỗng chốc lặng im. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên. Quang Anh vẫn ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, mắt không rời người con trai đang nằm trên giường.

Anh lấy điện thoại ra xem giờ -  một giờ trưa. Quang Anh giật mình bật dậy: "Trễ vậy rồi sao! Các anh ơi, mọi người chắc cũng mệt rồi, hay mọi người về nghỉ đi ạ. Em ở lại chăm em ấy được rồi"

Cả phòng bỗng...bật cười khiến Quang Anh tròn mắt ngơ ngác.

"S-sao mọi người cười vậy ạ?"

Issac lắc đầu, cười đến độ phải chống tay vào ghế:

"Trời ơi, người mệt nhất ở đây là em chứ ai. Bọn anh còn khoẻ chán, em thì mặt mày xanh lét...còn xanh hơn cái tóc em nữa đấy! Em tưởng em thức khuya viết nhạc, rồi giờ lại thức thêm thì trụ nổi không? Về nghỉ ngay cho anh, tối hẵng vô lại"

Atus lên tiếng, trấn an: "Yên tâm, tụi anh sẽ thay phiên chăm Cap. Không phải chỉ tụi anh, còn hơn hai mươi người phía ngoài kia đều sẵn sàng. Em không đơn độc đâu"

Quang Anh khẽ bật cười trong nước mắt. Bầu không khí căng thẳng cũng vì thế mà dịu lại. Anh cúi đầu: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm"

Trước khi rời đi, Quang Anh bước tới bên giường bệnh, dịu dàng vuốt mấy lọn tóc còn bết mồ hôi trên mặt Đức Duy, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

Cả phòng như nín lặng.

Issac nhướng mày nhìn Atus: "Đấy, thấy chưa? Người già có mắt nhìn ghê không?"

Atus cười hề hề: "Hai nhóc này đúng là trời sinh một cặp. Đẹp trai, giỏi giang, lại ngoan ngoãn"

Ai nấy đều gật gù - và dù lòng vẫn còn nặng trĩu vì tình hình của Duy nhưng chí ít, mọi người đã biết: Cậu bé ấy…có người thương mình thật lòng.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip