Chương 24

Không gian trong xe ngột ngạt hơn bao giờ hết, Anh Tú quay mặt ra cửa sổ, đôi mắt cố né tránh ánh nhìn của Song Luân.

Anh hiểu rõ Tú đang lo lắng điều gì, ánh mắt ấy chẳng nói dối được. Nhưng anh cũng biết, nếu lần này họ quay lưng, thì cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám cả hai suốt đời.

"Định giúp Quang Anh thật à?"

"Ừm! Chúng ta đều thương 2 bọn nó mà, coi như người trong nhà rồi, giờ bọn nó bị vậy không giúp thì ân hận lắm"

"Anh có đang nghĩ đến việc nếu anh và em giúp thằng bé thì chuyện gì đến với mình không?"

"Anh biết! Anh cũng suy nghĩ về nó rất nhiều đó Tú, nhưng em phải hiểu bây giờ không phải là chuyện của riêng chúng ta nữa mà là mạng người đó em"

"Bao nhiêu con người đang chờ chết? 2 chúng ta? Dương? Anh nhìn xem thằng bé giờ nó tệ hại như nào?"

"Hiếu thì sao? Nó bị Gia Minh nhắm tới, muốn lấy mạng nó. Còn Quang Anh? Xém chút nữa đã chết dưới tay bọn chúng. Anh không thấy những gì đang xảy ra à?"

"Chúng ta đều là kẻ vô tội mà em, không tìm đến nó thì nó cũng tìm đến chúng ta thôi"

Anh Tú quay sang nhìn Song Luân, đôi mắt em mở to, bất lực thấy rõ, thất vọng và cả một nỗi sợ hãi khó diễn tả thành lời. Sự im lặng bao trùm không gian, khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.

Em ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, cố giấu đi cảm xúc trong lòng. Thật lòng mà nói, em chẳng muốn chuyện này khiến cả hai cãi vã. Em không ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi người khác, nhưng em lo lắng cho anh. Đối với em, bản thân ra sao cũng được. Nhưng hai nhóc đó... hai đứa như em trai ruột, như người trong nhà. Nếu bọn nó phải đem mạng sống ra cầu xin mà không giúp, thì liệu có đáng mặt làm người không?
_____

"Tú! Đứng lại cho anh đừng có cái thái độ đó"

Em hất tay anh ra, ánh mắt bùng lên sự giận dữ: "Em nói tới vậy mà anh cũng không hiểu hả?"

"Thế em muốn anh hiểu như nào?"

"Đừng dính dáng vào"

"Em điên hả? Bọn nhỏ đó em biết giờ tụi nó như nào không?...Mình không giúp chúng nó thì ai giúp đây?"

"Anh Issac? Còn anh ấy mà?"

"Anh ấy lo liệu nổi à?"

"Hiếu! Nó thông minh nhanh nhẹn, cả Khang cũng thế, không lẻ thiếu người đến nỗi mình phải tham gia vô à?"

"Việc ở đây không phải ai thông minh hay như nào nhưng chúng ta đã rơi vào tầm ngắm của chúng nó rồi, thà là đi 1 đám chứ 2 chúng ta làm sao nổi, em nhắm em đối phó được với 5 con người đó không? Trong khi tụi nó đang vạch ra một bàn cờ mà chính chúng ta gì còn chẳng biết"

"Người chơi cờ!"

"Ý em là sao?"

"Sao phải trở thành một con cờ, chúng ta có thể điều khiển nó mà, thắng hay bại cũng do chúng ta..."

"Anh vẫn chưa hiểu"

"Em lo cho anh, em đã đồng ý với Quang Anh rồi...tức là em đã khẳng định rằng em sẽ giúp"

"Em làm anh sợ đó"

"Chúng ta sẽ giúp thằng bé, Đức Duy nó còn quá trẻ, mới 21 tuổi.. Quang Anh và mấy đứa khác cũng vậy tụi nó biết gì đâu..."

Em nào ngờ chính câu nói "đồng ý" này của em đã khiến em phải hối hận cả đời...

__________

"Ưm~Qu.ang A.nh Qu~ang A..nh nhẹ...thôi"

2 con người đang quấn lấy nhau trong căn phòng, tiếng va chạm xác thịch liên tục phát ra, bóng dáng mờ ảo dưới ánh sáng lờ mờ...gương mặt gợi cảm ấy, chiếc eo thon thả đang bị anh bấu lấy, chiếc lưỡi đang uốn éo trong khoan miệng của anh, những tiếng rên ư ử phát ra càng điên cuồng hơn khi từng cú va chạm được đưa vào trong.

"Ưm~ chậ.m c-chậm ha" - Khoan miệng Đức Duy đột nhiên mở to khi anh liên tục đưa hết "mọi thứ" vào bên trong, đầu ngón tay xoa xoa thứ đang kênh kiệu trong khoang bụng kia.

"Em khiếm anh điên thật đó Duy" - Tiếng thở mạnh của anh cũng dần khiến cậu kích thích lên, bất giác anh lật người cậu lại để cậu tự xử mọi thứ.

"Ha~ha sư-ớng q-quá"

"Vậy mạnh lên đi bé" - Trong ánh sáng mờ ảo, hai mái tóc bạch kim ánh lên như phản chiếu cả một thế giới bí mật chỉ thuộc về họ. Những hơi thở hòa quyện, từng cái chạm nhẹ xác thịt.

Hai con người, chẳng còn chút khoảng cách, tận hưởng hơi ấm của nhau một cách mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng.

Rút nó ra anh với lấy chiếc điện thoại cạnh đó và đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đối diện, nó hiện lên hình ảnh của cả anh và cậu.

"A-anh! A-anh làm gì thế? Ưm~ đ.au"

"Quay lại để cho em xem, em tuyệt vời như nào"

"Đồ đáng ghét..."

__________

Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ len lỏi qua rèm, chiếu lên gương mặt thanh tú của Đức Duy. Vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy. Quang Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, vén sang một bên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, như một lời xin lỗi.

"Anh thức từ khi nào vậy ạ?" - Đức Duy cựa mình, đôi mắt mơ màng vẫn còn vương chút ngái ngủ, đưa tay lên dụi nhẹ. Quang Anh nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo xuống: "Nào! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được dụi mắt, đỏ lên bây giờ"

Đức Duy khẽ bĩu môi, ánh mắt vẫn lấp lánh nét trẻ con pha chút hờn dỗi: "Tại em chưa tỉnh mà..."

"Không tỉnh cũng không được"

"Hứ! Em chưa dỗi anh là may"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi là xong, anh biết nay ngày đi diễn không? Đúng 2 bài em nhảy như điên thì lại thành ra như vậy"

"À lát sồ"

"Ghẹo đi nhé tôi giận ông đấy" - Đức Duy giận dỗi mà quay mặt đi, cậu cực khổ lê lếch xuống giường khiến Quang Anh không nhịn nổi cười. Nhưng anh biết, đùa thêm chút nữa là mệt với "cục bông nhỏ" của mình.

"Bé ơiiii! Anh xin lỗi" - Bế thốc cậu lên nhìn thấy cục bông trắng trắng ấy làm vẻ mặt giận dỗi, hai má phồng hết cả lên khiến anh chịu không nổi.

"Anh lẹ đi mà hồi chị Duyên la đó"

"Anh hổng sợ" - Đức Duy nhướn mày, giọng đầy thách thức, nhưng đôi tay nhỏ đã khẽ siết chặt vào vai anh, như đang ra hiệu: "Anh chắc nhen!"

"Vậy là bé hết giận anh rồi đúng không"

"Đùa, ai nói, ai bảo bao giờ"

"Anh yêu bé nên bé đừng giận anh nữa mò"

"Tạm tha, hứ"

"Kkk anh yêu bé nhất"

__________

"Hai đứa bây ghề dữ thiệt chứ, biết mấy giờ rồi không? Làm gì mà tới trễ dữ thần vậy nắng muốn chết"

"Đùa, em lo cho vợ em nên lâu"

"Suốt ngày lo cho vợ , còn tao chắc nó bỏ đâu luôn rồi, tao giận hết hai bọn mày"

"Ơ ơ chị ơi từ từ chị ơi" - Duyên bật cười quay lưng lại, bụm miệng cố giấu đi nụ cười của mình. Quát thế thôi chứ chị nào có giận nổi, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu thế này, giận sao được chứ? Trong mắt chị, Quang Anh vẫn chỉ là một đứa con nít nhưng chăm vợ như vậy là quá tốt rồi.

"Thế mà bảo không sợ, chỉ giỏi cái mồm"

"Vậy mới yêu được em"

"Chời chời yêu được em là vinh hạnh lắm đó nhen"

"Tự tin gớm, nhưng đúng vợ anh mà lị"

"Tao mệt hai bây quá, đi lẹ"

__________

Trên sân thượng của dinh thự xa hoa, có bốn người ngồi quanh chiếc bàn được sắp xếp tinh tế, vừa đủ để tạo không gian thân mật nhưng không kém phần sang trọng. Không khí có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong là những đợt sóng ngầm đang chờ trỗi dậy.

"Này! Áo đẹp đấy"

"Tao mua đấy, đẹp không?" - Anna xoay người, khẽ chỉnh lại chiếc váy của mình.

"Cẩn thận không thôi lại rách vì vòng 1 quá cỡ của mày đấy Anna" - Diệp Trà buông lời, giọng điệu đầy mỉa mai. Sự hài lòng thoáng qua trong ánh mắt Trà khi thấy Anna hơi nhíu mày, tuy chỉ một thoáng nhưng đủ để cô cảm thấy hả hê.

Còn Anna, cô chẳng buồn đáp trả. Ánh mắt chỉ lướt qua, rồi quay sang người ngồi bên cạnh. Điều khiến cô khó hiểu là bạn trai mình Gia Minh, lại không hề tỏ thái độ gì. Liếc mắt nhẹ sang Nhật Nguyên hắn ta chỉ khẽ cười rồi quay đi.

"Sao rồi?"

"Vụ gì?"

"Thằng đó!"

"Duy? Hiếu, Quang Anh?"

"Ừm!"

"Chờ đi có kịch hay, thằng Hiếu cứ để tao xem nó làm như nào để đối phó với chúng ta, nghe bảo thông minh lắm, còn về tên Quang Anh...tao biết chắc rằng nó sẽ dùng mọi cách để trả thù tao để bảo vệ người yêu nó"

"Không! Tao không nghĩ thế"

"Tao biết mày nghĩ gì nên hãy im đi"

Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng. Gia Minh nhếch mép cười nhạt, nhưng vẫn không nói gì. Nhật Nguyên nhíu mày, nhưng cũng không dám phản bác. Hắn hiểu, Gia Minh không phải kiểu người dễ đối đầu và một khi hắn ta đã muốn, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như ý hắn.

"Mẹ! Thằng chó, mà...thằng Dũng đâu"

"Chết bỏ xó đâu rồi, tìm làm gì. Đường đường là giám đốc mà suốt ngày bỏ công ty cho cái thằng ất ơ nào quán xuyến. Sớm muộn gì phá sản"

"Lo làm gì ba nó chết thì công ty cũng đi đời thôi chỉ là sớm hay muộn, ồ! tới rồi kìa"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với mái tóc layer vuốt gọn bước vào. Thân hình cao ráo, từng bước chân tự tin, phía sau anh ta là một cây đàn guitar được đeo hờ trên vai.

"Chơi đồ mà bảnh phết"

"Đỡ hơn thằng giết người mà để người ta phát hiện. Hàng đâu?"

"Mẹ! Mày ăn hay gì mà hết nhanh thế?" - Nhật Nguyên buông lời chửi thề, lấy từ túi ra một cục hàng rồi thẳng tay quăng về phía Dũng.

Ánh mắt Dũng sáng rỡ khi thấy "món quà". Hắn vứt điếu thuốc đang ngậm dở trên miệng, nhanh chóng cầm lấy cục hàng, săm soi nó một cách thích thú.

"Cảm ơn nhá, thôi tao về"

"Bố thằng điên, mày tới đây vì cái này thôi à?"

"Chứ muốn vì cái gì? Bye à" - Hắn nói, rồi quay người rời đi. Đằng sau hắn, bốn con người kia nhìn theo với ánh mắt ngao ngán chẳng buồn nói.

"Này! Cho tôi mượn chiếc áo này của cậu được không? đỉnh thật mới mấy năm không gặp mà trông to phết" - Một giọng điệu mỉa mai vang lên.

"Cái này...không được, đắt tiền lắm lỡ bẩn thì sao"

"Mày sợ nó bẩn vì đồ mắc tiền hay vì đó là đồ của khách hoặc là...cả hai"

"Này, con khốn! Mày nói điên nói khùng gì vậy hả? "

"Sao? Mày nên nhớ công ty của ba mày..."

"Im đi đừng nhắc đến ba tao"

"Im thì im, thôi tao đi nhớ về nhà xem kỹ lại chiếc váy coi có bung chỉ ở phần ngực quá cỡ không nhé, không thì đền lại mệt lắm haaahaaaa" - Cô ta cười lớn, trước khi đi cô ta không quên lấy tay chọt vào phần ngực của Anna khiến cô tức đỏ mặt.

"Mẹ! Mày đợi đó. Nếu không vì công ty thì năm đó, không phải thằng Duy thì là mày đó con khốn...Nghĩ phất lên một chút rồi cao cao tại thượng à"

"Bye nhé, cô nàng xinh đẹp"

__________

Theo dự kiến, live show thứ 5 đã diễn ra một cách thuận lợi. Các màn trình diễn solo được mọi người hoàn thành xuất sắc, và bài hát nhóm cũng không nằm ngoài kỳ vọng. Ai nấy đều mệt mỏi đến rã rời, chỉ chờ kết quả công bố để khép lại chặng đường đầy thử thách.

Bốn tháng, một hành trình dài với nhiều nỗ lực. 30 con người đã chật vật, đấu tranh để tìm cho mình một chỗ đứng. Giờ đây, trước mắt họ là một tương lai sáng rực, khi chính họ đã chạm được đến hào quang của mình.

Đúng vậy, đó là câu chuyện của số đông. Nhưng với Quang Anh, Đức Duy, Hiếu và Dương Domic, mọi thứ lại khác. Niềm vui chiến thắng không xóa tan được nỗi lo sợ đang đè nặng, sự uất hận chất chứa vẫn còn đó. Họ biết rằng, ánh sáng phía trước không hoàn toàn rực rỡ, mà còn ẩn chứa những điều họ phải đối mặt.

Khi đã đóng máy, cả 30 con người cùng kéo nhau đến quán của Trấn Thành để ăn mừng. Họ cười nói rôm rả, chúc mừng nhau vì chương trình đã hoàn thành xuất sắc và gặt hái được thành công vang dội. Trong không gian ấm cúng, tiếng nhạc sôi động vang lên, hòa lẫn với niềm hân hoan của những người trẻ vừa vượt qua một hành trình dài đầy gian nan.

Họ dẹp bỏ mọi phiền muộn, hòa mình vào âm nhạc, vào những nụ cười rạng rỡ. Tất cả như một khoảnh khắc đẹp đẽ, một ký ức không thể nào quên trong đời.

Và bản thân họ cũng không biết rằng bi kịch sẽ diễn ra từ đây... Một điều sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời họ.

___________

"Bé ơi ta về thôi trễ quá rồi, 4h sáng rồi đó" - Quang Anh vừa lay lay tay Đức Duy cố nài nỉ. Chẳng biết là người yêu hay đang chăm trẻ, bởi bé con của anh cứ nhõng nhẽo mãi, khiến anh chỉ biết bất lực, thế đấy nhưng Quang Anh cưng bé con của anh lắm.

"Em buồn ngủ"

"Anh đưa bé về nhé?"

"Vâng"

Thật ra, không chỉ Đức Duy mà chính Quang Anh cũng đã thấm mệt. Suốt cả đêm, anh cố gắng ở lại chỉ vì cậu và giờ đây cả hai đều đã gần như kiệt sức.

Quang Anh cẩn thận kéo tay Đức Duy, đỡ lấy eo cậu để chắc chắn rằng cậu không trượt ngã. Nhìn bé con bướng bỉnh của mình đang bệnh mà vẫn cố uống anh chỉ biết thở dài bất lực.

- Biết là đô yếu còn ráng uống, thiệt tình -

"Em xin phép mọi người ạ" - Quang Anh khẽ cúi đầu nói. Anh liếc mắt sang Anh Tú và Song Luân, vô tình bắt gặp ánh nhìn từ họ. Anh nhanh chóng quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy. Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, anh cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa mình và họ, thậm chí cả Đăng Dương cũng không còn như trước.

Anh nhẹ nhàng đỡ Đức Duy ra xe, cẩn thận ngồi xuống và bế bé con ngồi vào lòng mình. Cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu, anh mới thả lỏng, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Lướt qua TikTok, Facebook, Instagram...Vẫn là những bài đăng về chương trình và kể cả anh và Đức Duy. Nhìn những bức ảnh mà fan chỉnh sửa hay những dòng bình luận ngọt ngào, anh khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"Nếu họ biết mình và Đức Duy yêu nhau, chắc sẽ vui lắm..."

Anh thầm nghĩ, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở bức ảnh của cả hai chụp chung trong một buổi trình diễn. Fan vẫn luôn gán ghép anh và Đức Duy, nhưng họ không biết rằng điều họ mong đợi đã là sự thật từ lâu.

- Haizzz muốn công khai quá -

Ý nghĩ này không phải mới xuất hiện. Anh đã muốn công khai từ lâu, muốn cả thế giới biết rằng cậu là người anh yêu, là người anh trân trọng hơn cả. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế.

Vụ việc rắc rối gần đây khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Nếu bây giờ công khai, không chỉ anh mà cả Đức Duy cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những lời đồn đoán, chỉ trích, thậm chí cả nguy hiểm. Anh không muốn điều đó xảy ra.

Quang Anh nhìn xuống bé con đang nằm gọn vào lòng mình ngủ ngon lành, đôi mắt cậu nhắm nghiền, vẻ mặt yên bình như chẳng màng đến thế sự. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm:

"Chờ thêm chút nữa thôi...Khi mọi thứ ổn định, anh hứa sẽ cho cả thế giới biết em là của anh"

__________

Hiếu vừa quay người định rời đi thì cảm nhận được một bàn tay níu lấy góc áo mình. Cậu khựng lại, quay đầu nhìn và bắt gặp Sơn.

"Hiếu..."

"Em đây, anh gọi em có việc gì hả?"

"Về cùng anh được không?...Anh hơi mệt..."

- Đáng yêu quá -

"Về nhé! Em đưa anh về" - Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơn, dìu anh bước từng bước chậm rãi ra xe. Vừa đi, Sơn bất ngờ ngẩng đầu lên, nói: "Ngủ với anh một đêm được không?!"

"Hả?" - Hiếu bỗng nhiên đứng lại tay chân quấn cả lên, câu này có 2 nghĩa đấy vậy thì nghĩa nào?

- Hiếu ơi! Mày điên rồi -

Hiếu vả nhẹ vào má mình để trấn tĩnh: "Bình tĩnh nào, chắc chắn là anh ấy chỉ muốn mình ở bên chăm sóc thôi..."

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip