Chương 25
Hiếu dìu Sơn vào trong nhà, cẩn thận đỡ anh ngồi xuống ghế. Không chần chừ, cậu nhanh chóng đi vào bếp rót một ly nước mát cho anh.
"Anh uống đi cho tỉnh"
- Cái tính cọc lóc ấy vẫn chẳng thay đổi, làm mình chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nó -
Cuối xuống mà né tránh ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng sao thoát được con người cao to trước mặt.
"Sao lại né em?"
"Anh...đâu có né em"
Hiếu nhíu mày, không nhịn được bật cười: "Hửm?"
Rồi nhẹ nhàng, cậu đặt hai tay lên má Sơn, nâng khuôn mặt đỏ bừng ấy lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy: "Nhìn em! Anh ráng lên! Ngày hôm đó, em sẽ cho anh là người hạnh phúc nhất..."
- Chẳng biết có nghe mình nói không nữa, thôi kệ nói ra cho nhẹ lòng -
____
Dìu anh lên phòng, Hiếu cẩn thận đặt Sơn nằm ngay ngắn trên giường. Cậu kéo chiếc chăn bên cạnh đắp kín cho anh, rồi mệt mỏi ngồi xổm xuống bên giường, tay chống cằm, đôi mắt không rời khỏi người con trai đang say mèm trước mặt.
Hiếu thở dài, trong đầu ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ. Tương lai dường như trở nên mơ hồ. Anh đã cố gắng hết sức, hy sinh mọi thứ để bảo vệ người con trai này, nhưng liệu điều đó có đủ? Liệu anh có thể giữ được hạnh phúc mong manh này mãi mãi không?
"Mệt quá anh hen"
Gục mặt xuống, những luồng suy nghĩ quẩn quanh không dứt, những giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí Hiếu. Ngày nào cũng vậy, nỗi lo lắng, bồn chồn và cả cảm giác bất lực.
Đứng lên mà tiến đến sofa để nằm thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay anh, mất thăng bằng, Hiếu ngã xuống, người đổ lên cơ thể Sơn, mặt họ gần như chạm vào nhau. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở phả nhè nhẹ từ đôi môi đang khẽ hé kia.
Hiếu nuốt khan, tim anh bất giác đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ mà anh từng cố gắng kiềm chế bỗng trỗi dậy, lấp đầy tâm trí. Anh nhìn gương mặt đang say ngủ, đôi môi mềm mại ấy như đang gọi mời...
"Em xin lỗi" - Mở tung chiếc mền đang quấn lấy Sơn, Hiếu bắt đầu cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi ấy.
Làm da trắng nỏn, chiếc eo thon thả và 2 nhủ hoa bắt đầu phô bày ra trước mặt anh, thèm thuồn mà vồ lấy nó như hổ đói, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu vang lên từ Sơn.
"Phải! Nữa đi anh dễ thương lắm" - Buông ra một câu chẳng thể đê tiện hơn, Sơn cũng giật mình mà mở mắt, dù đang say sỉn những anh vẫn biết bản thân mình đang làm gì.
"Hiếu?...Em!" - Không để anh nói hết Hiếu vồ lấy môi anh ngốn nghiến từng chút, luồn lách chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng ấy mà lấy hết vị ngọt.
"Đ-đừng ha.Hi.ế.u đ.ừng m-à" - Bỏ ngoài tai những lời nói nài nỉ dâm đãng kia, anh lột sạch đồ trên người Sơn mà nhìn ngắm nó một cách kỹ lưỡng.
Xuýt xoa mà nói: "Đẹp thật" - Đôi tư hư họng lại bắt đầu vuốt ve chiếc eo thon thả ấy khiến Sơn nhạy cảm mà nảy người lên, người con trai trước mặt có lẽ bây giờ chịu không nổi với sự kích ứng này nếu như bình thường anh là một chú cún thì bây giờ anh như một con hổ đói có thể thịt bất kì một con vật nào nếu muốn.
Tiến sát đến mặt anh Hiếu bèn gỡ tay đang che mắt của anh đi, sự ngại ngùng hiện hết trên gương mặt ấy khiến nó rất dễ thương. Làm cái mặt này thì làm sao mà người khác dám làm anh đau đây chứ.
"Bình thường anh đanh đá lắm mà sao nay ngại ngùng gì dị" - Anh chẳng nói gì mà chỉ quay qua hướng khác, bất giác cả người nảy lên.
Không ai khác là Hiếu, bỗng nhiên anh lại đưa vật thể đó vào trong, vì quá đột ngột nên Sơn không tự chủ mà nước dãi từ miệng chảy ra khiến Hiếu thêm phần kích thích.
Tiếng va chạm xác thịt ngày một tăng dần " Ưm~ ha.haa mạ.nh nữa~ điii" - Khi sự khoái cảm đến cực độ thì lúc đó con người ta mới bắt đầu mất kiểm soát cả hành động và lời nói của mình.
Anh lật người Hiếu lại, ngồi trên nó và nhún một cách mạnh bạo, khiến con người ở dưới sướng điên lên. Lấy ngón tay dơ lên xoe xoe hai nhủ hoa xin xắn ấy, anh ngồi bật dậy liếm mút nụ hoa "đầy mật" kia còn không quên cắn vào nó vài cái.
Vài tiếng trôi qua, Sơn đã kiệt sức, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên lồng ngực Hiếu. Anh nằm trên người Hiếu, gương mặt thanh tú vẫn còn chút ửng hồng vì mệt mỏi.
Thấy Sơn ngủ say, Hiếu nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm, cẩn thận làm sạch từng chút một. Xong xuôi, Hiếu giúp anh mặc lại bộ pijama thoải mái rồi bế lên giường, kéo chăn đắp kín cho anh.
Nằm xuống bên cạnh, Hiếu vươn tay để Sơn tựa đầu lên, khẽ siết chặt anh vào lòng: "Anh ngủ ngon...Em yêu anh"
__________
"Quang Anh ơi~" - Đã là buổi sáng chẳng hiểu sao bé con anh lại dậy sớm đến thế, mở mắt ra thấy con người đang đeo cặp kính cận trên mặt hai tay còn chống cằm đang nằm trên người anh còn mà nhì anh chăm chú.
"Nay em bé đeo kính nữa hả?"
"Lâu rồi hông đeo nên em đeo lại"
Quang Anh bật cười, bàn tay theo thói quen xoa nhẹ lên mái tóc của Đức Duy: "Sao dậy sớm thế?"
Đức Duy chu môi, giọng lí nhí đầy ấm ức: "Em giật mình xong ngủ lại không được"
"Trời ơi em bé của tui dễ thương quá, sao nào? Em gặp ác mộng gì hả bé?"
"Không phải...tại vô tình mở mắt xong ngủ lại hông được...cứu em"
"Thôi thức luôn đi, anh dẫn em đi ăn sáng rồi đi chơi luôn"
"Đi chơi hả? Vậy chúng ta đi"
"Vậy em muốn đi đâu? hôm nay anh cũng rảnh"
"Gặp anh Bảo" - Quang Anh trố mắt ngạc nhiên, cũng lâu rồi nhỉ? Chẳng thấy cậu nhắc đến Underdogs.
"Em nhớ họ hả"
"Lâu rồi em không được gặp họ, chương trình của chúng ta hết rồi Rapviet cũng sắp diễn ra còn concert nữa em mong quá đi"
- Anh cũng mong nhưng cũng lo -
Anh không trả lời Đức Duy ánh mắt cứ nhìn xa xăm về một chỗ, cậu thấy vậy liền lấy tay huơ trước mặt anh, chợt tỉnh - anh quay lại cười với cậu và hứa rằng sẽ dẫn cậu đi gặp Underdogs.
"Em giờ dữ rồi có khi Rapviet diễn ra em làm người hỗ trợ hông bằng"
"Anh khác gì"
"Rồi rồi giờ em muốn đi liền không hay anh dẫn đi ăn rồi tới chỗ anh Bảo"
"Lại chỗ anh Bảo rồi cùng họ đi ăn, à mà..."
"Sao bé?"
"Anh đừng nói với anh Bảo chuyện của em nhen"
"Sao vậy bé?"
"Em không muốn anh ấy lo"
"Ừm, anh không nói"
__________
Như lời hứa anh bắt đầu chở cậu đi đến nhà Thanh Bảo, chắc Duy nhớ Underdog lắm, nơi đó thương yêu cậu đến vậy mà.
Đã đến nơi, đứng trước căn nhà quen thuộc ấy, mắt cậu sáng lên thấy rõ, cậu từ từ đi đến trước cửa bấm chuông để chờ người ra mở.
"Ai vậy?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa khẽ mở, lộ ra bóng dáng quen thuộc.
"Anh Bảo" - Đức Duy không kìm được mà lao đến, ôm chặt lấy Bảo như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại người thân.
"Qua mà không nói trước dị thằng ranh con"
"Nhớ anh Bảo quáaaaa"
"Dạo này quá trời rồi, Captain nổi tiếng quá rồi hen"
"Thôi không dám nhận"
"Ủa mà...Rhyder cũng tới hả? Mà sao..."
"Thôi thôi vào nhà trước rồi nói sau, nắng quá đen da chồng em"
"HẢ? KHOANG KHOANG 2 ĐỨA, CÁI GÌ CHỒNG..."
_____
"Thì...là vậy đó..."
"2 đứa mày quen nhau, cũng không sốc lắm đâu em nhìn vào ai chả biết"
"Tụi em có lộ liễu đến đến vậy đâu"
"Chắc tao tin, rồi ăn uống gì chưa? Nếu chưa anh mày bao"
"Được đó mình đi ăn dooki đi"
"Anh mày ngán lắm rồi Rhy à bộ mày thèm lắm hả"
"Em thấy ngon mà"
Đành ngậm ngùi mà gật đầu, có thể trong mắt Cap anh là một người chững chạc và là chỗ dựa của Đức Duy nhưng với Bray thì không, anh ta trẻ con và nghịch ngợm vô cùng.
__________
Vừa đặt chân vào quán, cả ba chẳng ai bảo ai mà đồng loạt chạy ngay vào khu vực ăn uống, bụng đói đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác.
Nhưng vừa bước vào trong, ánh mắt Đức Duy bất chợt dừng lại ở một góc bàn, nơi có hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn.
"Anh anh" - Đức Duy quay ngoắt ra kêu Quang Anh và chỉ về hướng cậu đang nhìn.
"Anh thấy gì không?"
Nhìn theo hướng tay Đức Duy chỉ, ánh mắt Quang Anh dừng lại nơi góc quán, nơi hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh nhau. Một người với mái tóc hồng nổi bật, người còn lại là màu đen quen thuộc.
"Anh Jsol và anh Hiếu?"
"Anh Hiếu gặp chuyện mà ảnh chill dữ"
"Giống mình thôi em"
"Ờ...cũng đúng"
"Thôi mình vào đi, có bàn trống kìa" - Có vẻ 2 con người kia vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng nhìn họ - Quang Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, sau tất cả mọi chuyện ít nhất họ vẫn bình an.
Ngồi xuống cùng Đức Duy và Bảo, nhìn một lượt trên bàn thì đã thấy đầy đồ ăn.
"Lấy đồ ăn nhanh dữ dị"
"Tao đói" - 2 chữ thôi cũng đủ khiến Quang Anh căm nín, ông anh này vẫn như ngày nào, mỏ vẫn hỗn thế nếu không nhờ anh Bảo tốt với Đức Duy thì còn lâu anh mới im lặng mà nhẫn nhịn.
"Thấy 2 mày thành công dị anh vui vãi, không ngờ mới năm ngoái còn thi rapviet giờ chính thức debut rồi hen"
"Nói quá...cũng 10 năm chứ đùa"
Nhìn sang Đức Duy bên cạnh, cậu chỉ biết cúi mặt, im lặng chẳng nói gì. Chắc lại đang suy nghĩ linh tinh nữa rồi.
Quang Anh thở ra một hơi thật khẽ. Chẳng cần hỏi cũng thừa biết trong đầu bé con của anh giờ đang quay cuồng với cả trăm suy nghĩ tiêu cực. Lặng lẽ, anh gắp thức ăn bỏ vào bát Đức Duy, rồi nhẹ tay rót thêm nước vào ly. Một loạt hành động dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến Bảo không nhịn được mà bật cười.
"Mày lớn thật rồi đó em à"
"Đùa? Ảnh mà lớn" - Đức Duy nhún vai, ánh mắt liếc Quang Anh đầy trêu ghẹo.
"Anh dỗi đó" - Quang Anh bĩu môi làm bộ giận.
"Hứ"
"Thế...khi nào lễ trao giải diễn ra vậy?"
"Mai đó anh"
"Mày đoán ai sẽ là quán quân?"
"Ai cũng xứng đáng cả"
"Cũng đúng"
"Ai cũng giỏi mà"
"Biết đâu lại là em thì sao?"
"Thôi...không dám nhận đâu. Cùng lắm là top 10 thôi anh" - Cậu cười nhạt, rõ là không tự tin vào bản thân chút nào.
"Còn muốn debut chứ?"
"Muốn chứ...nhưng sợ mình không đủ"
"Em làm được mà" - Quang Anh đáp ngay, không chút chần chừ.
"Sợ không lại người ta thôi...ai cũng giỏi hết, nhìn lại mình thấy thường quá"
Quang Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn cậu: "Em không giỏi à?"
Đức Duy cúi đầu. Câu hỏi ấy, cậu chẳng biết phải trả lời sao cho đúng. Cậu không dám nhận mình giỏi vì mọi thứ cậu có được đều là sự cố gắng, là những đêm thức trắng, là nước mắt nuốt vào tim. Nhưng nhiều khi, cố gắng vẫn không đồng nghĩa với kết quả như mong muốn.
"Ủa? Tay mày sao thế Cap?" - Bảo bất chợt lên tiếng, ánh mắt chợt tối lại khi trông thấy vết sẹo mờ mờ kéo dài nơi cổ tay Đức Duy.
Câu hỏi tưởng như vu vơ ấy khiến không khí lập tức đông cứng. Đức Duy khựng người, còn Quang Anh cũng chết lặng trong thoáng chốc. Không lẽ lại nói thật? Không...không thể để cậu ấy phải gợi lại chuyện đó.
Không chần chừ, Quang Anh khẽ siết lấy bàn tay đang run nhẹ của Đức Duy, dịu giọng: "Em ấy bị té xe...để lại sẹo"
Bảo chẳng nói gì ngay, chỉ lặng im nhìn Đức Duy - cái nhìn sắc như dao cắt nhưng không phải kiểu giận dữ, mà là soi xét và lo lắng. Chậm rãi, anh vươn tay định kéo ống tay áo cậu lên xem rõ hơn. Nhưng chưa kịp chạm vào, Đức Duy đã giật nảy người, rụt lại.
Cả người cậu căng cứng, môi mím chặt. Một phản xạ không hề bình thường.
Bảo cau mày, ánh mắt nghi ngờ giờ đã chuyển sang lo lắng rõ rệt. Anh quay sang Quang Anh, giọng trầm xuống: "Nó bị gì?"
Quang Anh cúi đầu: "Xin lỗi anh...em không thể nói"
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống giữa ba người.
Bảo vẫn nhìn họ, ánh mắt phức tạp. Có lẽ anh đã đoán ra điều gì đó nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói ra thành lời.
__________
Lễ trao giải cuối cùng cũng khép lại. Hiếu giành ngôi vị Quán Quân, còn anh - Quang Anh - là Á Quân trong tiếng vỗ tay rộn ràng khắp khán phòng.
Còn bé con của anh...lại chẳng thể lọt nổi vào top 10.
Xót xa lắm chứ. Những ca khúc em góp phần sáng tác, từng đêm thức trắng, từng nốt nhạc đều là cả một trái tim dốc cạn cho đam mê...vậy mà đáp lại chỉ là ánh đèn sân khấu vụt qua, là một kết quả chẳng ai mong.
Tài năng ấy, ai nhìn vào cũng phải thừa nhận. Chỉ là, em thiếu một chút may mắn thôi.
Khi anh đang nở nụ cười, chụp ảnh, phát biểu và nhận giải...thì Đức Duy của anh lại lặng lẽ bước vào một góc khuất, cúi đầu nhắn tin cho fan bằng đôi bàn tay run nhẹ.
Cậu vẫn cố cười, cố gắng tỏ ra mình ổn. Cậu không muốn ai phải lo lắng, không muốn những người yêu thương cậu thất vọng. Nhưng mấy ai biết, đằng sau nụ cười ấy là một trái tim đang rạn nứt vì tổn thương.
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua sân khấu, dừng lại nơi năm người được debut. Thoáng chốc, ánh nhìn ấy trùng xuống. Giấc mơ cậu ôm ấp bao năm...giấc mơ được đứng trên sân khấu với danh nghĩa chính thức...đã không gọi tên cậu.
Nhưng rồi, khi ánh đèn rọi lên anh - Quang Anh đang tỏa sáng lộng lẫy giữa hào quang - mọi cảm xúc trong lòng cậu dường như dịu lại.
Anh xứng đáng. Xứng đáng với tất cả.
Và nếu phải lựa chọn lại...nếu giấc mơ chỉ có thể dành cho một người trong hai chúng ta...thì em vẫn sẽ nhường nó cho anh.
Vì được nhìn thấy anh hạnh phúc, đã là một phần ước mơ của em rồi.
_____
Ngó quanh không thấy Duy đâu, Quang Anh bắt đầu đi tìm. Chỉ vài bước, anh đã thấy cậu ngồi co lại nơi góc sân, dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa ánh đèn vàng lặng lẽ. Đức Duy cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ liên tục, như cố trốn mình vào thế giới nhỏ xíu ấy.
Quang Anh siết nhẹ chiếc cúp và tấm bảng Á quân trong tay. Một khoảnh khắc chần chừ, rồi anh đưa chúng cho trợ lý, bước chậm rãi về phía cậu.
"Sao em lại ngồi đây?"
Đức Duy giật mình ngước lên, vội cười gượng rồi giơ điện thoại ra: "À, em đang nhắn cho fan á!"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười méo mó và đôi mắt đỏ hoe kia. Anh khẽ thở dài. Buồn đến thế, mà vẫn cố gắng cười cho anh yên tâm.
- Em à...em có biết em nói dối dở lắm không? -
Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay xoa nhẹ lưng: "Bé đừng buồn...bé giỏi lắm rồi. Bé của anh là nhất"
Cậu bật cười: "Ai buồn đâu...Anh và mọi người giỏi lắm rồi, em vui mà. Thôi em đi chơi đây nha!"
Không chờ anh nói thêm điều gì, Duy đứng bật dậy, chạy nhanh về phía Thành An, để lại Quang Anh ngồi đó, lặng người.
Trước khi Duy khuất hẳn, Quang Anh vẫn kịp thấy...một giọt nước mắt, vội vàng lăn qua má cậu.
- Giờ ngay cả nhìn mặt anh...em cũng chẳng buồn nữa rồi... -
- Em sao vậy, Duy...? -
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip